Hoa Viên Lộng Gió

Chương 37: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Dưới ánh đèn lồng rực rỡ, Tử Cấm Thành chìm trong không khí yến tiệc tưng bừng. Trịnh Tráng đích thân đứng ra chủ trì, triệu tập toàn bộ văn võ bá quan cùng gia quyến tham dự. Hiếm lắm Cấm Thành mới có ngày nhộn nhịp đến vậy.

Sở dĩ có đại tiệc này là vì hoàng hậu đã đăng quang ngót nửa năm, nhưng trong ngoài vẫn đồn đại những lời không hay. Kẻ ác miệng nói hoàng hậu bất mãn nên lên chùa tu hành, kẻ khác lại chê bai hoàng đế chỉ là bù nhìn, cam tâm làm chồng sau của người ta. Trịnh Tráng không thể để những lời đàm tiếu này tiếp tục lan rộng, bèn mở đại tiệc, chính thức đón hoàng hậu Ngọc Trúc trở về hoàng thành.

Nhân lúc Cấm Thành đông đúc, nhộn nhạo, Trịnh Kiều đã âm thầm sắp đặt một cái bẫy. Hắn cài cắm người trong cung bấy lâu nay, nắm rõ từng thói quen, lịch trình của Lê Duy Kỳ. Một số thuộc hạ thân tín của hắn, được nâng đỡ vào các vị trí trong Cấm vệ quân, cũng lần lượt được điều động tới những nơi trọng yếu. Tuy Tàng Kinh Các không phải chốn tối quan trọng, nhưng lại là nơi hoàng thượng thường lui tới, nhất là sau những dịp thiết triều hoặc đại lễ. Theo lời cung nữ, mỗi khi vào đây đọc sách, Duy Kỳ thường ở lỳ cả buổi, chẳng buồn rời đi.

Tận dụng địa thế hẻo lánh của Tàng Kinh Các, Trịnh Kiều âm thầm bố trí phục binh. Khi mọi sự đã được sắp đặt ổn thỏa, một thuộc hạ thân tín của hắn cúi mình bẩm báo:

“Bẩm Thái úy, chúng thần đã bố trí xong, chỉ đợi hoàng thượng tới.”

“Tốt lắm.” – Trịnh Kiều gật gù, nụ cười sắc lạnh ánh lên trong mắt.

Mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn, chỉ còn chờ con mồi tự bước vào bẫy.

Khi trời nhập nhoạng tối, đèn lồng khắp Tử Cấm Thành lần lượt được thắp lên, soi rọi cả một vùng ánh sáng rực rỡ. Giữa khung cảnh lung linh ấy, Trịnh Tạc xuất hiện, tay trong tay cùng Linh Lan. Từ trên cao, Duy Kỳ trông thấy cảnh tượng ấy, thoáng hiện nét buồn trên gương mặt. Dù chỉ là một biểu cảm rất nhỏ, nhưng vẫn không qua nổi con mắt tinh tường của Trịnh Kiều.

Sau khi bá quan đồng loạt dâng lời chúc tụng hoàng đế và hoàng hậu, Trịnh Kiều nâng chén rượu, chậm rãi tiến về phía bàn của Trịnh Tạc.

“Hiền đệ, cho phép ta được mời phu nhân một chén được không?”

Trịnh Tạc thoáng chần chừ nhưng rồi vẫn gật đầu. Trịnh Kiều nhấc ly rượu, chúc một lượt rồi tiếp tục nói, giọng điệu có phần ẩn ý:

“Em dâu à, tuy xuất thân của cô không quá cao quý, nhưng nhờ hồng phúc trời biển của hoàng đế Đại Việt mới có được địa vị mà bao tiểu thư hằng mong ước. Ta nghĩ cô cũng nên đến mời hoàng thượng và hoàng hậu một chén rượu, bày tỏ lòng kính trọng.”

Câu nói nhẹ nhàng mà như một mũi dao xoáy sâu vào lòng người. Cả Duy Kỳ và Trịnh Tạc đều thoáng cau mày, nhưng Linh Lan vẫn giữ nét hồn nhiên. Nàng mỉm cười, nâng chén đứng dậy:

“Ngài nói đúng, hôm nay là ngày vui, thần thiếp xin được nâng chén, cung kính mời đương kim thánh thượng và hoàng hậu để tỏ lòng biết ơn.”

Trịnh Kiều bật cười ha hả, thong thả trở về chỗ ngồi. Duy Kỳ đón lấy chén rượu từ tay Linh Lan, khẽ mỉm cười đáp lễ, nhưng không cách nào giấu đi nỗi chua chát trong ánh mắt.

Đúng như Trịnh Kiều dự đoán, chỉ một lát sau, Duy Kỳ viện cớ cáo mệt, rời khỏi yến tiệc. Thật ra, ngài chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh, nên men theo lối hành lang mà đến Tàng Kinh Các. Duy Kỳ có thói quen tự tay lựa sách thay vì sai thái giám hầu hạ. Ngài thích cái cảm giác lướt tay qua từng cuốn sách cũ, vô tình tìm được một quyển hay ho rồi đắm mình trong những con chữ.

Trong khi đó, Trịnh Tạc quay sang Linh Lan, dịu giọng hỏi:

“Rượu này hơi nặng, nàng uống được chứ?”

Linh Lan mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“Thiếp không sao.”

Nàng vốn có tửu lượng không tệ, nhưng chẳng hiểu sao, sau khi uống chén rượu do Trịnh Kiều đưa, cả người bỗng chao đảo. Một cơn choáng váng dâng lên, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Điện Cần Chính lúc này đông người, hơi rượu cùng không khí oi nồng càng khiến nàng khó chịu. Linh Lan khẽ nhíu mày, chầm chậm đứng dậy:

“Quận công, thiếp muốn ra ngoài hóng gió một chút.”

Trịnh Tạc không mảy may nghi ngờ, gật đầu đồng ý. Linh Lan cố gắng giữ dáng vẻ ung dung, nhưng mỗi bước chân dường như nặng nề hơn trước. Trong lòng nàng, một cảm giác bất an dần dâng lên.

Phía trước chính điện có một ao lớn, mặt nước lặng như gương phản chiếu ánh trăng huyền ảo. Những đóa thụy liên vươn mình trên sóng nước, chụm lại mà say sưa ngủ trong màn sương đêm. Gió khuya nhẹ thổi, mang theo hơi nước mát lành khiến Linh Lan cảm thấy khoan khoái hẳn ra.

Nàng chậm rãi tản bộ đến gần bờ ao, chợt nghe tiếng cười đùa ríu rít vang lên bên tai. Một nhóm cung nữ đang tụm lại vui vẻ, không biết họ đang chơi trò gì mà trông có vẻ hào hứng lắm. Linh Lan tò mò bước đến, chỉ thấy họ đang chăm chú gấp thuyền giấy để thả đèn hoa đăng xuống ao.

Trong chốn cung cấm, những dịp yến tiệc thế này quả là hiếm hoi. Cung nữ, nội thị vốn không được phép xuất cung, chẳng mấy khi có cơ hội tham gia những trò vui dân gian. Có lẽ vì vậy mà hôm nay, dù chỉ là trò gấp thuyền đơn giản, họ cũng thấy thích thú vô cùng.

Linh Lan bật cười, bước lại gần tham gia cùng bọn họ. Nhưng những con thuyền do đám cung nữ gấp rồi thả xuống nước lại chưa kịp trôi ra giữa dòng đã nghiêng ngả, rồi nhanh chóng chìm nghỉm, nến theo đó cũng tắt ngóm. Mấy cô gái tỏ vẻ bực bội, đổ lỗi cho nhau là không biết gấp thuyền.

Việc này thì Linh Lan rất rành! Hồi còn ở Hà Hoa, nàng từng gấp thuyền giấy, đèn lồng để bán cho khách, gấp đến mức tay chai sạn mà chỉ kiếm được ít xu lẻ.

“Nào, để ta gấp cho!” - nàng hắng giọng, xắn tay áo.

Đám cung nữ quay lại, vừa trông thấy nàng thì giật mình, vội vàng cung kính cúi chào. Linh Lan khoát tay ra hiệu không cần câu nệ, rồi nhanh chóng bắt tay vào việc. Đôi tay nàng thoăn thoắt, chỉ trong chốc lát, một con thuyền giấy ngay ngắn, đẹp đẽ đã hiện ra, trông chẳng khác gì hàng mua ngoài phố.

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt nàng chợt dừng lại trên một mảnh giấy cũ lẫn trong đống giấy vụn của đám cung nữ. Trên đó có những đường nét hoa văn tinh xảo, giống hệt họa tiết trên chiếc nhẫn ngọc mà nàng luôn mang bên mình.

Tim Linh Lan khẽ rung lên, nàng vội vàng cầm lấy mảnh giấy, đưa nến lại gần soi kỹ. Từng hoa văn, từng họa tiết… đều trùng khớp một cách hoàn hảo.

“Giấy này các cô lấy từ đâu?” - nàng gặng hỏi, giọng vô thức run nhẹ.

Đám cung nữ liếc nhìn nhau, vẻ lưỡng lự, rồi một người lí nhí đáp:

“Thưa tiểu thư… xin tiểu thư đừng nói ra ngoài kẻo chúng tôi bị phạt tội. Giấy này… chúng tôi lấy trong một cuốn sách ở Tàng Kinh Các. Trong cung khan hiếm giấy, nên… chúng tôi đã lén lấy một ít. Nhưng những quyển sách ấy chắc chắn không quan trọng đâu ạ. Bụi phủ dày đến cả tấc, lâu lắm rồi chẳng ai đụng tới…”

“Tàng Kinh Các… nằm ở đâu?” - Linh Lan khẽ hỏi, lòng rối bời, ngón tay siết chặt lấy mảnh giấy.

Một cung nữ chỉ về hướng tòa các khuất sau rặng cây. Không chần chừ thêm nữa, nàng vội vã cất bước đi ngay.

Một mảnh ghép về thân thế nàng… có lẽ đang nằm ở nơi đó!

Trịnh Tạc ngồi đợi hồi lâu vẫn không thấy Linh Lan quay lại, trong lòng bắt đầu nóng như lửa đốt. Hắn nhìn về phía Trịnh Kiều, thấy đối phương đang thì thầm điều gì đó với Quang Độ, lòng lại càng thêm cảnh giác.

Trịnh Kiều ngồi phía bên kia, nhận thấy vẻ sốt ruột của Trịnh Tạc, liền khẽ gọi Đại Lực lại gần:

“Linh Lan ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa trở vào, ta e rằng Trịnh Tạc đã sinh nghi và sai người đi tìm nàng ấy. Nếu chẳng may bị thuộc hạ của hắn phát giác trước khi hai người họ gặp nhau, thì kế hoạch này coi như tiêu tan. Ngươi lập tức tìm cách ngăn chặn Quang Độ cho ta.”

Đại Lực tuân lệnh, nhanh trí sắp đặt để Quang Độ va vào mấy cung nữ hầu rượu, khiến họ làm đổ những bình rượu quý hiếm. Sự việc này lập tức gây huyên náo, khiến Quang Độ bị đám cung nữ và tổng quản thái giám giữ chân lại để giải quyết.

Ngay lúc ấy, một tiếng hô hoán thất thanh vang lên giữa đêm khuya:

“Cháy… cháy… cháy rồi!”

Mọi người giật mình nhìn ra ngoài. Trong màn đêm, một cột khói đen bốc cao nghi ngút. Khi nghe tin Tàng Kinh Các bốc cháy, ai nấy đều tỏ ra thờ ơ. Nơi đó vốn chỉ chứa những sách vở cũ kỹ, chẳng có mấy giá trị. Hơn nữa, vào đêm muộn như thế này, cũng chẳng ai lui tới. Việc hoàng thượng thỉnh thoảng ra vào Tàng Kinh Các cũng chỉ có vài cung nữ và thái giám thân cận biết mà thôi.

Mọi sự đều nằm trong tính toán của Trịnh Kiều, kể cả việc phóng hỏa Tàng Kinh Các.

Một nội thị vệ chạy vào chính điện, sắc mặt tái mét, hô lớn:

“Hoàng thượng… Người đang ở trong Tàng Kinh Các!”

Cả đại điện như bùng nổ. Văn võ bá quan nhất loạt xô nhau chạy ra ngoài. Ai nấy cũng đều lo lắng cho an nguy của hoàng đế.

Bất ngờ, viên thái giám Bạch Kỳ cũng vừa hớt hải chạy tới, thở không ra hơi:

“Mọi người chớ hoảng! Hoàng thượng đêm nay không đến Tàng Kinh Các, người đã về nội tẩm nghỉ ngơi từ sớm rồi.”

Tất thảy bá quan ồ lên một tiếng, rồi chẳng mấy chốc lại tiếp tục trở về bàn rượu, tiếp tục cuộc vui. Nếu hoàng thượng không ở đó, vậy cứ để đám thị vệ thong thả mà dập lửa.

Nhưng Trịnh Kiều thì không thể thản nhiên như vậy.

Hắn biết, trong đó vẫn còn một người.

Linh Lan từ khi rời đi đến giờ vẫn chưa quay lại. Nàng nhất định vẫn còn mắc kẹt trong đó!

Ngọn lửa ngùn ngụt, chẳng hề chần chừ, Trịnh Kiều lao thẳng về phía Tàng Kinh Các đang bốc cháy dữ dội.

***

Bên trong Tàng Kinh Các…

Linh Lan nằm sát mặt đất, ý thức mơ hồ. Ngọn lửa cháy lan quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, lối ra duy nhất đã bị chặn kín bởi bức tường lửa. Khói độc xộc thẳng vào phổi nàng, khiến nàng gần như kiệt sức.

Mọi thứ trước mắt dần trở nên mông lung…

Rầm!

Một thanh xà ngang lớn rực lửa bất ngờ đổ ập xuống, ngay phía nàng. Linh Lan cố gắng cựa mình, nhưng sức lực cạn kiệt, chỉ có thể bất lực chờ đợi…

Bất chợt, một bóng người lao tới!

Người ấy dùng chính tấm lưng mình che chắn cho nàng, và hứng trọn thanh xà ấy. Vai áo trái bị lửa bén vào, cháy xém một mảng lớn. Nhưng hắn không chút chần chừ, cúi xuống bế bổng nàng lên.

Giữa cơn mê man, nàng chợt cảm nhận được một mùi hương rất quen thuộc.

Mùi trầm hương nhàn nhạt…

Ánh lửa rực rỡ soi rõ trên vai trái của hắn, nơi tấm áo bị cháy để lộ ra một phần hình xăm cánh đại bàng.

Linh Lan ngỡ ngàng, trong ý thức mơ hồ, giọng nói yếu ớt bật ra:

“Công tử… là chàng sao?”

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên bên tai nàng:

“Phải, là ta đây! Nàng gắng lên, ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây!”

Hắn siết chặt vòng tay, bế nàng tìm đường thoát. Nhưng phía trước chỉ còn một biển lửa. Lối mà hắn vừa vào cũng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Phải làm sao đây?

Đúng lúc ấy, Đại Lực lao vào, trên tay cầm một tấm chăn dày đã nhúng nước. Hai người nhanh chóng quấn Linh Lan lại, rồi cùng nhau lao qua biển lửa, cố gắng thoát thân.

Khi họ vừa chạy ra khỏi Tàng Kinh Các, phía sau đã sụp đổ hoàn toàn!

Trịnh Kiều vội đặt Linh Lan xuống thềm đá phía sau. Hắn cúi xuống bắt mạch, thấy nàng không có gì nghiêm trọng, liền thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nán lại nhìn nàng, ánh mắt thoáng một tia dịu dàng. Nhưng ngay sau đó, hắn quay người cùng Đại Lực biến mất vào bóng tối, trước khi quân lính phát hiện ra.

***

Bên ngoài, binh lính cuối cùng cũng khống chế được ngọn lửa.

Một thị vệ bất ngờ phát hiện ra Linh Lan nằm bất tỉnh, liền vội vàng hô hoán.

Tất cả bá quan lại lần nữa xô nhau chạy đến xem.

Trịnh Tạc vừa nhìn thấy người nằm đó, sắc mặt đại biến.

“Linh Lan!”

Hắn lao đến, ôm lấy nàng vào lòng.

Cảm nhận được hơi thở nàng vẫn còn ấm, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi cúi sát lại gần, hắn chợt nghe nàng mơ màng gọi một cái tên:

“Công tử… đừng đi… hãy ở lại…”

Trái tim Trịnh Tạc khẽ siết lại.

“Công tử?”

Rõ ràng nàng đang nằm yên trong vòng tay hắn. Nhưng tại sao… nàng lại gọi tên một kẻ khác với giọng điệu tha thiết đến như vậy?

Ngay lúc ấy, hoàng đế Duy Kỳ cũng vừa chạy tới.

Vẻ hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt hoàng đế.

Ánh mắt Trịnh Tạc lạnh lẽo nhìn lên.

“Chẳng lẽ… công tử trong mộng của nàng chính là Duy Kỳ?”

Càng nghĩ, lòng hắn càng cuộn trào nỗi ghen tuông tột cùng.

“Phải rồi! Tại sao nàng ấy lại đến Tàng Kinh Các? Chẳng phải là để bí mật gặp gỡ Duy Kỳ sao?!”

Hắn đột ngột siết chặt vòng tay, rồi lạnh lùng lên tiếng, giọng nói vang vọng giữa đám đông:

“Thê tử của ta không sao, chỉ hơi mệt. Việc ở đây đã có ta lo liệu. Hoàng thượng cùng chư vị đại nhân cứ tiếp tục thưởng yến. Tại hạ mạn phép cáo lui trước, đưa nàng ấy về nghỉ ngơi.”

Dứt lời, hắn chẳng thèm nhìn hoàng đế lấy một lần, chỉ cẩn thận bế Linh Lan rời đi.

Lòng hắn giờ đây như một ngọn lửa khác. Một ngọn lửa đốt cháy cả sự tin tưởng, cả mối quan hệ giữa hắn và Duy Kỳ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!