Hoa Viên Lộng Gió

Chương 5: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Kỷ Tỵ, Vĩnh Tộ năm thứ mười một

Linh Lan tròn mười sáu tuổi.

Nàng suýt mất đi sự trong trắng.

Kẻ đó, không ai khác là Đào Phúc Vân.

Tuổi mười sáu đẹp như trăng rằm, càng lớn Linh Lan càng mang nhiều nét đẹp của mẹ. Hầu hết mọi người trong phủ đều nhận xét như vậy. Nhưng nàng không ngờ, chính nhan sắc ấy lại khiến nàng rơi vào hiểm cảnh.

Đào Phúc Vân đã luôn có ý đồ với nàng.

Lão không dám ra tay chỉ vì lão sợ bà vợ Cầm Lệ của mình.

Một lần, bà ta nhẫn nhịn lão, nhưng không có lần thứ hai. Bà đã thu thập đủ chứng cứ về những việc lão ta làm, đó là ăn hối lộ, bớt xén công quỹ, vơ vét của dân.

Đào Phúc Vân có cả một cơ ngơi bề thế, ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Trong phủ, kỳ hoa dị thảo gì cũng có. Sự giàu có của lão, chính là nhờ những đồng tiền dơ bẩn ấy mà ra. Lão sợ nếu như làm phật ý Cầm Lệ một lần nữa, mọi thứ mà lão có sẽ không còn tồn tại nữa.

Ngày hôm ấy, Cầm Lệ và Ngọc Tú về thăm nhà ngoại, trong phủ chỉ còn lại lão và gia nhân.

Phúc Vân gọi nàng vào hầu châm đèn.

Linh Lan ghét mùi thuốc, cố tình dây dưa rồi tìm cách đẩy việc cho kẻ khác.

Nàng nghĩ mình có thể né tránh. Nhưng không.

Tối hôm đó, lão tìm nàng rồi đánh nàng một trận. Đòn roi nàng chịu quen rồi, không còn khóc, cũng chẳng cầu xin. Nàng chỉ nghĩ đơn giản - “Lão đánh chán rồi thôi, như bao lần trước.”

Nhưng lần này thì khác.

Khi màn đêm buông xuống, lão rón rén vào phòng nàng.

Giọng lão trầm thấp, thủ thỉ bên tai:

“Cha cũng thương con lắm. Nhưng cha buộc phải đánh để đám gia nhân lười biếng sợ mà làm việc. Con cũng hiểu mà, đúng không?”

Lão tiến lại gần.

“Đâu rồi, để cha xem vết thương còn đau lắm không?”

Thoạt đầu, nàng tưởng lão thật lòng quan tâm mình như một người cha. Nhưng không.

Ánh mắt của lão - không phải ánh mắt của một người cha.

Đôi mắt đó, tối tăm, đục ngầu, chứa đầy ham muốn, như con thú đói đang nhìn con mồi.

Linh Lan rùng mình, trong đầu chợt vang lên giọng nói của mẹ:

“Thân thể con gái như vàng như ngọc, cực kỳ quý giá. Tuyệt đối không được để ai chạm vào.”

Ngay khi bàn tay thô ráp của lão chạm vào cánh tay nàng, nàng sực tỉnh.

Gai ốc nổi khắp người.

Nàng lùi lại:

“Cha về đi, con không sao.”

Nhưng lão vẫn tiến tới.

“Thôi nào, để cha xem…”

Lão trèo hẳn lên giường.

Nàng hoảng sợ nhảy xuống đất, nhưng lão đã chộp được cổ tay nàng, siết chặt.

Hơi thở nóng rực phả vào gáy. Giọng lão lè nhè khàn đặc:

“Thôi nào, con yêu. Ngoan ngoãn đi, từ ngày mai cha sẽ cho con ăn sung mặc sướng.”

“Không… Không…!”

Nàng hét lên.

Nhưng chỉ kịp cất tiếng một nửa, bàn tay thô bạo đã bịt chặt miệng nàng.

Lão thì thầm bên tai, lời lẽ ghê rợn như rắn độc quấn quanh cổ:

“Mày dám la to hơn, tao giết chết mày!”

Xoẹt!

Một nhát đâm thẳng vào tay lão.

Máu phun ra, nhỏ xuống sàn lạnh.

Trâm cài tóc của nàng - thực chất là một con dao nhỏ.

Văn Khôi đã tự tay làm và tặng nó cho nàng. Hắn sợ nàng càng lớn càng xinh đẹp, sẽ có kẻ muốn làm hại nàng.

Và hôm nay, món quà ấy đã cứu nàng một mạng.

Linh Lan vùng chạy khỏi phòng, lao thẳng ra cổng.

Phía sau, tiếng gào giận dữ của Phúc Vân vang lên giữa màn đêm:

“Quân bay đâu, đuổi theo! Bắt nó lại!”

Nàng không biết gì nữa, chỉ biết cắm đầu cắm cồ mà chạy.

Nàng chạy thục mạng giữa màn đêm tối om, gió quất vào mặt rát buốt.

May mắn thay, trời hôm ấy tối đen như mực. Nàng lẩn vào những bụi cây um tùm, nín thở chờ đợi.

Lũ gia nhân lùng sục khắp nơi, nhưng không tìm thấy nàng. Cuối cùng, bọn chúng chửi rủa một hồi rồi bỏ cuộc quay về.

Nàng ngã khuỵu xuống đất, ngực phập phồng, tay siết chặt con dao nhỏ đã nhuốm máu.

Vậy là… nàng không thể quay lại nơi đó nữa.

Nàng không thể chờ đợi vị công tử kia quay lại đón nàng được rồi.

“Nhưng” - nàng nghĩ - “Nếu không thể chờ đợi, chi bằng ta sẽ đi tìm…”

Mẹ con nàng đều nói giọng phương Bắc.

Công tử cũng nói giọng phương Bắc.

Vậy thì nàng cứ nhằm hướng Bắc mà đi.

***

Không biết Linh Lan đã đi bao nhiêu ngày, chỉ biết nàng vẫn chưa ra khỏi đất xứ Nghệ. Đại Việt rộng lớn là thế, nhưng trong mắt nàng, nó chỉ thu gọn lại bằng từng bước chân mình đi qua.

Nàng có chút bạc lẻ để dành, nhưng chẳng đáng là bao. Đi được mấy hôm, tiền đã cạn sạch.

Đến đất Lam Hồng, nàng dừng chân, tìm một nơi nương náu và kiếm kế sinh nhai. Nghe đồn trên đỉnh Ngàn Hống của dãy Hồng Lĩnh có một ngôi chùa rất linh thiêng, nàng quyết định lặn lội lên tận nơi. Mục đích cũng là để cầu siêu cho mẹ. Hương án mẹ nàng còn ở phủ Hà Hoa, giờ nàng chẳng còn đường về để mà hương khói.

Nàng cũng chẳng muốn, mẹ còn vấn vương lại nơi đó. Nàng muốn đưa mẹ nương nhở chốn cửa phật.

Ngôi chùa cổ được xây từ thời vua Trần, tên gọi Hương Tích, thờ Bồ Tát Quan Âm.

Linh Lan quỳ trước cổng, thành tâm vái lạy.

Các sư thương tình, cho nàng tá túc.

Trụ trì chùa Hương Tích là thầy Diệu Hạnh - một người từng làm quan trong triều cũ.

Linh Lan đem miếng ngọc đại bàng màu đen ra hỏi thầy, nhưng ông chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“Đây là vật tùy thân, ta không thể biết được nó thuộc về ai.”

Nàng lại lấy chiếc nhẫn ngọc ra.

Lần này, thầy hơi sững lại, nhưng chỉ thở dài, buông một câu bâng quơ:

“Vạn vật đều có số kiếp.”

Nói rồi, ông lặng lẽ lần tràng hạt, tiếp tục trì niệm.

***

Chùa Hương Tích thu nhận nàng. Ở đây, nàng được học chữ, đọc sách, luyện võ. Đổi lại, nàng phụ giúp các công việc lặt vặt trong chùa.

Ba tháng tu hành, Linh Lan đã rắn rỏi hơn nhiều. Một ngày, nàng cúi đầu xin phép xuống núi.

Trước lúc rời đi, thầy Diệu Hạnh chỉ nói một câu:

“Thân phận của con, tốt nhất đừng nên cố tìm hiểu.”

Nàng không dám hỏi gì thêm, nhưng trong lòng lại dấy lên bao nỗi tò mò.

***

Khi còn ở nhà Đào Phúc Vân, nàng rất giỏi thêu thùa.

Ngày trước, mỗi khi huyện Kỳ Hoa mở hội, nàng đều góp hàng bán. Khăn tay, yếm lụa, túi vải… tất cả đều do nàng tỉ mỉ thêu từng đường kim mũi chỉ.

Hàng của nàng bán rất chạy. Nhưng tiền bạc và công lao lại bị Ngọc Tú chiếm hết.

Ai cũng khen tiểu thư quan tri phủ vừa khéo tay lại khéo nết. Bao công tử khắp nơi đến dạm hỏi, nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy, chẳng ưng một ai.

Còn nàng thì sao?

Chỉ như một bông hoa cỏ dại, chẳng ai thèm đoái hoài.

Mười sáu tuổi, đã đến tuổi cập kê. Nhưng lão già Phúc Vân không cho nàng ra ngoài, lại bắt nàng ăn vận rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc, thậm chí còn không cho rửa sạch.

Có lẽ, lão không muốn ai nhìn thấy nàng.

Lão muốn giữ nàng làm của riêng.

***

Linh Lan xuống núi, mang theo một ít hàng thêu, tìm đến chợ bán.

Không ngoài dự đoán, hàng của nàng rất được ưa chuộng. Chỉ trong chốc lát đã bán hết sạch, gom góp được kha khá tiền.

Nàng quay lại chùa Hương Tích, công đức một phần. Phần còn lại, nàng để dành làm lộ phí đi Đông Kinh.

Rời chùa Hương Tích, Linh Lan men theo con đường quan đạo hướng về Bắc. Dọc đường, cảnh sắc bốn mùa trải dài trước mắt.

Những cánh đồng lúa xanh mướt nối tiếp nhau, thấp thoáng bóng người nông dân cày cấy dưới nắng sớm. Ven đường, rặng tre nghiêng mình theo gió, thỉnh thoảng vang lên tiếng sáo diều vi vu của lũ trẻ mục đồng.

Càng đi về phía Bắc, núi non trùng điệp hiện ra, mây trắng bảng lảng vờn quanh đỉnh núi. Qua những quãng rừng thưa, nàng gặp suối nhỏ róc rách chảy bên ghềnh đá, nước trong đến mức có thể nhìn thấy cá bơi lội.

Gần đến Thanh Hoa, bãi bồi ven sông mở ra trước mắt, lau sậy mọc thành từng cụm, sóng nước lấp lánh dưới ánh chiều tà. Từ xa, những cánh buồm của thuyền buôn ngược xuôi trên sông Mã, mang theo hơi thở nhộn nhịp của đất kinh thương.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!