Hoa Viên Lộng Gió

Chương 9: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiều tà trong Hùng Uy phủ.

Mặt trời dần khuất sau rặng núi xa, rải những vệt đỏ quạch cuối cùng lên bầu trời. Ánh nắng nhạt dần, nhuộm toàn bộ mái ngói đỏ đục của phủ Hùng Uy thành một màu vàng cam trầm mặc.

Cơm nước xong xuôi, Linh Lan thơ thẩn ngồi trước hiên, phóng tầm mắt ra khoảng sân rộng. Nàng hít một hơi thật sâu. Suy cho cùng, công việc ở đây cũng chẳng quá nặng nhọc, chỉ cần làm tốt phần việc của mình, những chuyện khác như cái ăn, cái ngủ… chẳng phải lo nghĩ gì.

Nhưng thế nào gọi là sống?

Bên cạnh nàng, có người chậm rãi ngồi xuống. Một giọng nói trầm lặng cất lên:

“Cô nhớ nhà à?”

Linh Lan giật mình, quay sang. Là Giao Liên - lần này lại chủ động bắt chuyện.

Nàng cười nhạt:

“Nhớ ư? Đó có được coi là nhà để nhớ không nhỉ?”

Giao Liên khẽ nghiêng đầu nhìn nàng.

“Cô không có nhà, cũng chẳng có quê hương sao?”

“Có chứ!” Linh Lan đáp, nhưng ngay sau đó, giọng nàng chùng xuống. “Chỉ là nơi đó chất chứa toàn những năm tháng buồn tủi mà thôi.”

Không gian rơi vào im lặng. Giao Liên không hỏi thêm, như đang đợi nàng tự mình bộc bạch. Linh Lan khẽ cười, chậm rãi kể lại về cuộc đời mình - từ Hà Hoa lưu lạc đến Đông Kinh, từng tháng ngày lận đận, từng biến cố cuốn nàng đến nơi này.

Đôi mắt Giao Liên hơi trùng xuống, ánh nhìn phảng phất chút đồng cảm.

“Vậy là cô không còn một người thân nào ư?”

Linh Lan mím chặt môi. Trong khoảnh khắc, cổ họng nàng nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời.

Một lát sau, Giao Liên bỗng cất giọng, nhẹ như gió thoảng:

“Nếu thích… cứ gọi tôi là chị.”

Chỉ một câu đơn giản, vậy mà tim Linh Lan chợt siết lại.

Nàng không đắn đo thêm, chỉ khẽ dịch người, rồi tựa đầu lên vai người bên cạnh. Giọt nước mắt chực trào, nóng hổi.

Tựa như lần đầu tiên trong đời, nàng có một nơi để dựa vào.

Chuyện trò thêm hồi lâu, hai cô gái chẳng kịp nhận ra bầu trời đã chuyển sang một màu đen thẫm, loang lổ ánh trăng lờ nhờ, tựa như ai đó vẩy mực tàu lên nền lụa. Một màu tối mịt mùng, chẳng rõ lối thoát – cũng như số phận những con người nơi đây.

Linh Lan trở về phòng. Dù khuôn phép nghiêm ngặt, cuộc sống trong phủ Thái Úy lại chẳng hề thiếu thốn. Phòng của nàng rộng rãi, ở chung với Giao Liên, đồ đạc toàn bằng gỗ tốt, đầy đủ tiện nghi, lại còn có cả trầm thơm.

Giao Liên châm đèn dầu, xoay nhẹ núm vặn. Ngọn lửa bé nhỏ nở rộng dần lên, sáng rực trong chốc lát trước khi dịu xuống, nổ lách tách vài tiếng như tiếng gió lùa qua kẽ lá. Linh Lan nhặt một nụ trầm, châm lửa. Khói trắng mỏng tang uốn lượn vài vòng trước khi nhạt dần vào không gian, để lại một mùi hương trầm ấm, sâu lắng.

Nàng khẽ nâng nụ trầm lên, ngắm nghía:

“Thái Uý cũng chịu chơi phết nhỉ. Phòng gia nhân mà cũng có trầm thơm thượng hạng.”

Giao Liên chỉ mỉm cười, đôi mắt thoáng nét đăm chiêu nhưng vẫn chưa đủ tin tưởng để bộc bạch thêm điều gì.

***

Những ngày sau đó của Linh Lan trôi qua trong bình lặng.

Trời vào độ thu phân, mưa dầm dề không dứt. Có những hôm giông kéo đến, phủ trắng xoá cả khu vườn. Linh Lan đội nón vội vàng chạy đi căng màn che cho những bông hoa mỏng manh trước cơn mưa lạnh. Nón lá rộng vành che khuất tầm nhìn, nàng bước đi vội vàng, thế nào lại trượt ngã. Đôi chân lấm lem bùn đất nhầy nhụa, và trong khoảnh khắc, ký ức về một ngày mưa xa xăm hiện về rõ nét.

Nền đất ẩm ướt, hơi nước lạnh ngắt len qua vạt áo. Giữa màn mưa nhạt nhoà, một đôi ủng gấm đen thêu chỉ bạc lặng lẽ tiến lại gần.

Giọng nói khe khẽ vang lên, nhẹ như tiếng gió thoảng:

“Sau này, ta sẽ quay lại đón ngươi đi.”

Tất cả bỗng chốc tan biến vào làn mưa trắng xoá. Chỉ còn lại cơn mưa, lạnh lẽo và mịt mùng, cuốn trôi tất thảy. Linh Lan ngồi thẫn thờ giữa cơn mưa tầm tã, chẳng hay biết gì nữa.

Bỗng tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Một chiếc ô đột ngột che ngang tầm mắt, rồi giọng Giao Liên vừa lo lắng vừa trách móc:

“Sao thế này trời ạ? Ướt sũng hết cả rồi!”

Giao Liên vội đỡ nàng dậy, dìu vào phòng. Nàng nhẹ nhàng lau khô những lọn tóc ướt sũng, lại châm một bếp than để sưởi ấm. Hơi ấm từ bếp than dâng lên, phảng phất như một vòng tay quen thuộc, như hơi thở của mẹ ôm nàng ngày bé.

Bất giác, sống mũi cay cay.

Nàng nhớ mẹ. Nhớ đến mức không thể kìm nén mà bật khóc.

Thật kỳ lạ, ở Hà Hoa dù có khổ cực đến đâu, nàng cũng hiếm khi rơi nước mắt. Vậy mà mới đến nơi này vài ngày, đã khóc nhiều đến vậy.

Giao Liên nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ về.

Có lẽ… đó là vì một thứ tình cảm ấm áp mà đến tận bây giờ, nàng mới có cơ hội cảm nhận - dù chỉ từ một người mới quen.

Linh Lan gạt nước mắt, biến đổi sắc mặt trong chớp nhoáng, nàng chợt cười, đưa mắt nhìn ra ngoài hiên.

“Mưa thế này rồi hỏng hết cây cối mất thôi. Lát nữa dọn dẹp chắc ốm người mất.”

Nghĩ một lúc, nàng lại thắc mắc:

“Cả một hoa viên rộng lớn thế này mà chỉ có hai chúng ta chăm sóc sao? Em thấy những bộ phận khác lúc nào cũng đông người lắm mà.”

Đôi mắt Giao Liên thoáng mờ đi, như thể có thứ gì vừa bị che phủ:

“Còn có ba người nữa.”

Linh Lan cau mày:

“Họ đâu hết rồi?”

Giao Liên im lặng một chút rồi chậm rãi đáp:

“Trước khi em đến, quản sự là người khác. Nhưng vị ấy đã sớm gom góp đủ tiền chuộc thân và rời khỏi đây. Còn hai người kia… đã bị Thái Uý xử chết.”

“Trời đất!” – Linh Lan tròn mắt kinh hãi – “Họ đắc tội gì mà đến mức mất mạng?”

Giao Liên lắc đầu, giọng như tan vào cơn mưa ngoài hiên:

“Không phải cứ làm điều to tát mới chết đâu. Họ… chỉ vô ý làm gãy một cành lan mà Thái Uý thích nhất.”

Nói đến đây, Giao Liên bỗng cúi gằm mặt, không nói thêm gì nữa.

Linh Lan đột nhiên đứng bật dậy, run rẩy hướng về phía hoa viên, chắp tay vái lấy vái để:

“Con lạy các ông cây, bà hoa, các ngài ráng sống khoẻ mạnh, dẻo dai, lúc nào cũng tươi cũng đẹp. Chúng con thân phận thấp hèn, nếu lỡ có chuyện gì sơ suất mà động đến các ngài, xin các ngài rộng lòng tha thứ, đừng bắt chúng con đền mạng. Mạng con bây giờ còn chẳng mỏng bằng mấy cánh hoa yếu ớt đang rũ rượi trong mưa bão kia đâu!”

Giao Liên đang trầm tư, nghe vậy không nhịn được mà bật cười:

“Em thật biết làm trò!”

Linh Lan nghiêm túc quay lại, nhấn mạnh:

“Chị không tin ư? Em nói thật đấy. Vạn vật đều có linh thức. Trước đây, mỗi khi bị đánh, em đều lạy cây roi. Em chắp tay cầu xin: ‘Ông roi thương xót con, người ta đánh dù mạnh cũng xin đừng làm con đau nhiều, con đội ơn ông.’ Nghe như truyện hài, nhưng đúng thật là cảm giác đau đớn giảm đi rõ rệt!”

Giao Liên cười đến mức ôm bụng, cười đến chảy nước mắt:

“Thôi thôi, em đừng nói nữa! Lạy cả ông roi cơ à? Đến chịu với em!”

Tiếng cười chưa kịp dứt, một giọng nói trầm khàn vang lên, như thể một lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang không khí:

“Các người đang làm trò gì đấy?”

Hai cô gái giật thót mình.

Lão tổng quản Vũ Đình không biết đã đứng ở đó từ bao giờ. Ánh mắt lão lạnh lẽo, sâu hoắm như một vực thẳm không thấy đáy.

Lão gườm gườm nhìn hai nàng, giọng nghiêm khắc:

“Giao Liên, ta bảo ngươi quản người cho nghiêm, ngươi lại hùa vào mà cười cợt mấy chuyện hoang đường. Ngươi còn nhớ quy tắc của phủ này không?”

Lão hừ lạnh, từng lời nói ra như thể ám lên bầu không khí một nỗi căng thẳng nặng nề:

“Nếu hôm nay Thái Uý ở đây mà trông thấy, thì giờ này ta đã phải đi dọn xác cho hai ngươi rồi đấy. Khôn hồn thì trở vào làm việc nghiêm túc. Đừng để ta bắt gặp chuyện này lần thứ hai.”

Lão tổng quản vừa khuất dạng, Linh Lan liền quay sang huých nhẹ vào tay Giao Liên. Khuôn mặt Giao Liên lúc này đã tái xanh vì sợ.

“Lão già này cũng ghê gớm thật, chị nhỉ?”

Giao Liên lừ mắt nhìn nàng, giọng nghiêm nghị:

“Em đừng ăn nói hàm hồ nữa, kẻo rước hoạ vào thân.”

Linh Lan bĩu môi, vẫn chưa thôi thắc mắc:

“Mà hôm nay Thái Uý không ở nhà, lão ấy cũng không để mọi người thoải mái hơn một chút à? Đến cười cũng không được…”

Giao Liên thấp giọng giải thích:

“Tổng quản là cánh tay và đôi mắt của Thái Uý. Khi chủ nhân vắng nhà, lão ấy càng khắt khe hơn.”

Linh Lan hừ nhẹ một tiếng đầy bất mãn:

“Cũng chỉ là hạng nô bộc như nhau, o ép nhau làm gì không biết!”

Giao Liên lập tức đặt ngang ngón tay trỏ trước môi nàng, ánh mắt sắc lại, đầy cảnh cáo:

“Không được ăn nói kiểu này nữa!”

Nhìn vẻ nghiêm túc của Giao Liên, Linh Lan bật cười lém lỉnh, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch:

“Em biết rồi, biết rồi mà! Đừng giận em nhé!”

Mưa đã ngớt. Những vạt nắng vàng nhạt như dải lụa lóng lánh buông xuống nền sân ẩm ướt. Cả khu vườn sau trận mưa như được tắm gội sạch sẽ, càng trở nên tươi mới, rực rỡ hơn.

Linh Lan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm. Cũng đã lâu lắm rồi, từ cái lần nàng suýt bị xử tử, không thấy Thái Uý trở về phủ. Nàng đột nhiên buột miệng hỏi Giao Liên:

“Thái Uý chắc bận rộn lắm nhỉ?”

Giao Liên gật đầu:

“Đúng vậy! Ngài ấy thường phải ra Bắc vào Nam đôn đốc binh lực, còn bao nhiêu công vụ khác, kể không hết.”

Sự tò mò trong lòng Linh Lan dường như không có điểm dừng.

“Vị Thái Uý này công trạng thế nào vậy chị? Sao lại có cơ ngơi thế này?”

Giao Liên tròn mắt nhìn nàng:

“Em không biết thật sao?”

Linh Lan nhún vai:

“Em ở tận Hà Hoa mới đến đây, biết ai với ai đâu.”

Giao Liên thoáng sững người, rồi nghiêm mặt hạ giọng:

“Chị thật tắc trách, là quản sự mà lại để em mù mờ về chính chủ nhân của mình. Nghe đây, chủ nhân của chúng ta là Thái Uý Quốc công, tên Trịnh Kiều, ngài là võ quan đứng đầu triều đình ta, và cũng là đích trưởng tử của Chúa Thượng. Tương lai, nếu còn trung thành hầu hạ, chúng ta sẽ theo ngài vào Vương phủ.”

Linh Lan “ồ” lên một tiếng, gật gù:

“Ra vậy! Bảo sao còn trẻ mà đã có phủ đệ nguy nga thế này. Em cứ tưởng ngài ấy lập công lớn gì lắm cơ, thì ra cũng chỉ là con nhà dòng dõi!”

Giao Liên xua tay, giọng pha chút nghiêm nghị:

“Công trạng của Thái Uý không ai trong triều có thể sánh bằng đâu nhé! Ngài là người góp công lớn nhất đánh tan nhà Mạc, tàn dư cũng đều bị quét sạch. Đối phó với họ Nguyễn, cũng toàn là ngài cầm binh."

Giao Liên vẫn hồ hởi kể tiếp:

“Chính vì chiến công giết được Vua Mạc, ngài mới được phong làm Thái Uý Quốc Công đấy. Chúa Thượng nhiều con, nhưng không phải ai cũng lỗi lạc được như chủ nhân chúng ta đâu.”

Linh Lan khẽ nhíu mày. Một cảm xúc lạ lùng bỗng cuộn lên trong lòng. Nàng đột nhiên lại chuyển hướng:

“Chị này, còn Hoàng Thượng thì sao? Chị đã bao giờ gặp ngài ấy chưa?”

Giao Liên khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút hồi tưởng.

“Chị gặp rồi!”

“Em muốn gặp Hoàng Thượng… có dễ không nhỉ?”

Nụ cười trên môi Giao Liên vụt tắt. Nàng lừ mắt nhìn Linh Lan.

“Lại hàm hồ nữa rồi!”

Linh Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tay Giao Liên đứng vào một góc khuất. Nàng khẽ lôi từ trong áo ra một chiếc nhẫn mặt ngọc.

“Nhờ có thứ này mà Thái Uý đã tha chết cho em đó!” – nàng hạ giọng, ánh mắt lấp lánh một tia bí ẩn – “Nhưng ngài ấy không nói em là ai, thân phận thế nào. Em nghĩ, chắc chắn bản thân mình không phải tầm thường. Bởi theo như chị nói, Thái Uý đâu phải người coi trọng mạng sống của kẻ khác.”

Giao Liên khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi chiếc nhẫn trên tay Linh Lan, như thể đang suy ngẫm điều gì đó.

“Vì vậy mà em muốn gặp Hoàng Thượng.”

“Trước khi đến đây, em từng sống ở Hương Tích tự trên đỉnh Ngàn Hống của Hồng Lĩnh. Trụ trì nơi đó vốn là một mệnh quan triều đình, ngài ấy cũng có thái độ rất kỳ lạ khi em đưa chiếc nhẫn này cho xem.”

Giao Liên thoáng cau mày.

“Vậy ngài ấy đã nói gì?”

Linh Lan khẽ thở dài.

“Ngài ấy nói em không nên tìm hiểu về thân phận của mình.”

“Vậy mà em vẫn không nghe lời thầy sao?”

“Em tò mò lắm, chị à.” – Nàng cười, trong đáy mắt lại ánh lên chút ưu tư – “Trước lúc qua đời, mẹ em cũng định nói cho em biết về thân phận. Nhưng rồi… lại không kịp. Giờ cuộc đời em chẳng còn lấy một người thân. Nếu không tìm hiểu, em biết dựa vào ai để hiểu mình là ai đây?”

Giao Liên nhìn Linh Lan chằm chằm, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và lo lắng.

“Em nghĩ mình là hoàng thân quốc thích ư?”

Linh Lan gật đầu chắc nịch.

“Đúng vậy! Nên em rất, rất cần gặp Hoàng Thượng để hỏi cho rõ.”

Giao Liên thở dài, đôi mắt thoáng vẻ trầm tư.

“Gặp Hoàng Thượng nào có khó gì đâu. Chỉ là…” – nàng ngập ngừng – “Chị chỉ sợ em càng cố tìm hiểu, lại càng rước hoạ vào thân.”

Linh Lan mỉm cười, ánh mắt lém lỉnh nhưng ẩn sâu trong đó là sự kiên định không dễ lung lay.

“Đến kẻ máu lạnh bậc nhất như Thái Uý còn phải tha chết cho em, thì sợ gì không thử một lần. Em nhất định phải gặp được Hoàng thượng!"


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!