Hoa Viên Lộng Gió

Chương 10: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Giao Liên nhẹ giọng:

“Muốn gặp Hoàng Thượng, nhất định phải lấy được lòng Tổng quản Vũ Đình.”

Nàng chậm rãi giải thích. Hằng năm, vào những dịp lễ tết, Thái Uý thường sai người mang lễ vật tiến cung. Đoàn hộ lễ ngoài binh lính và xe ngựa chở đồ, nhất định phải có ít nhất mười hai tỳ nữ đi theo. Năm ngoái, dịp Tết Nguyên Tiêu, chính Giao Liên cũng từng được chọn vào đội hộ lễ, nhờ đó mới có cơ hội diện kiến Hoàng Thượng. Mà người sắp đặt việc này không ai khác chính là Tổng quản Vũ Đình. Nếu Linh Lan chịu khó lấy lòng lão, may ra vẫn có cơ hội.

Linh Lan nghe xong, chống cằm trầm tư:

“Vừa chân ướt chân ráo đến đây đã bị mắng một trận tơi bời, em khó mà được lão ưu ái cho lắm.”

Giao Liên mỉm cười đầy ẩn ý:

“Cũng không khó lắm đâu.”

Nàng chậm rãi bước đến hộc tủ bằng gỗ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ khóa kín. Linh Lan tò mò nhìn theo, Giao Liên cẩn thận mở hộp rồi nhẹ nhàng lấy ra một vật nhỏ, đặt vào tay nàng.

Linh Lan khẽ mở lòng bàn tay - một chiếc trâm vàng hình chim hạc, thân chim được chạm khắc tinh xảo, đôi cánh nạm đá lưu ly xanh biếc, phản chiếu ánh đèn dầu lấp lánh như nước hồ thu.

Linh Lan hốt hoảng nhìn món trang sức quý giá trên tay, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nàng không hiểu ý định của Giao Liên.

Giao Liên cười khẽ, ẩn chứa điều gì đó khó đoán:

“Vật chất ai mà chẳng ham.”

Linh Lan lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng đặt lại món trang sức vào tay Giao Liên:

“Không được, vật quý thế này em không dám cầm đâu. Chị để mà gom tiền chuộc thân đi…”

Giao Liên hơi trầm tư, đôi mắt như gợn một nỗi niềm xa xăm:

“Chuộc thân ư… cũng chẳng cần thiết.”

Linh Lan cau mày, vẻ không tin nổi.

“Sao vậy? Chị muốn bị mãi giam trong cái ngục tù này à?”

Giao Liên bật cười, nhưng nụ cười ấy lại phảng phất chút hờ hững.

“Chị ở nơi này từ ngày còn bé, cũng đã quen rồi. Ở lâu thành thân, cũng chẳng nghĩ đến chuyện phải đi nơi khác.”

Linh Lan lắc đầu, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm.

“Không được, chúng ta còn trẻ, tương lai còn dài, còn phải gả chồng, sinh con, đi thăm thú đó đây, không thể mãi chôn chân phận kẻ ăn người ở được!”

Giao Liên ngước nhìn Linh Lan, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói từng lời:

“Chị đặt niềm tin vào em. Nếu thân phận em đúng là cao quý, mong em sẽ quay về giúp chị!”

Linh Lan đứng bật dậy, thẳng lưng, ánh mắt kiên định:

“Nhất định rồi! Em sẽ đưa chị ra khỏi đây, tìm cho chị một tấm chồng thật tốt!”

Trong một gian nhà nhỏ giữa phủ đệ nguy nga, giữa hoa viên lộng lẫy, tiếng cười trong veo của hai thiếu nữ vang lên khe khẽ.

Ngoài vườn, gió thu thổi nhè nhẹ, cuốn theo mùi hương hoa thoang thoảng. Hai thiếu nữ tuổi xuân thì, đang mơ về một ngày tự do.

***

Nửa đêm, tiếng ồn lớn khiến Linh Lan choàng tỉnh.

Tiếng người hô hoán vang dội, tiếng quân binh chạy rầm rập, đèn đuốc sáng rực khắp nơi. Gió mang theo mùi khét nồng nặc khiến nàng nghẹn thở.

“Cháy! Cháy rồi!”

Tiếng hô lớn vang vọng khắp phủ. Linh Lan định thần, vội lao ra ngoài. Nàng nhìn về phía Tây của Hùng Uy phủ - một cột khói đen kịt bốc lên nghi ngút giữa màn đêm.

Giao Liên kéo tay nàng chạy về phía đó. Cả hai hòa vào dòng người đang gấp gáp lao đến. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ: cố giúp được gì thì giúp.

Đến nơi, đám cháy đã cơ bản được dập tắt, không gây thiệt hại quá đáng kể. Thế nhưng, khu nhà này - Linh Lan chưa từng biết đến.

Nàng nhìn quanh, thấy một vài thiếu phụ trẻ bồng con trên tay. Những đứa trẻ tội nghiệp, mặt lấm lem bụi than nhưng vẫn ngoan ngoãn ngủ say trong lòng mẹ. Một bé con có đôi môi chu ra, như đang mơ được bú sữa.

Linh Lan khẽ thốt lên:

“Đây là hậu viện của Phủ Hùng Uy ư?”

Giao Liên gật đầu, thở phào nhẹ nhõm:

“Đúng vậy! May quá, các công tử tiểu thư đều không sao!”

Trên đường trở về, Linh Lan vẫn không khỏi băn khoăn, bèn hỏi Giao Liên:

“Hậu viện của Thái Úy có bao nhiêu cung nhân? Sao em chưa từng thấy ai bước ra cai quản bao giờ?”

Giao Liên khoát tay, cười nhạt:

“Nào có ai đâu?”

Linh Lan khựng lại, tròn mắt ngạc nhiên:

“Nhưng mấy người ban nãy…”

Như đoán được thắc mắc trong lòng nàng, Giao Liên chậm rãi giải thích:

“Thái Úy chưa lập chính thất. Những đứa trẻ kia tuy là con ruột của ngài, nhưng ngay khi vừa chào đời đã bị tách khỏi mẹ. Những thiếu phụ ban nãy đều chỉ là vú nuôi…”

Linh Lan sững sờ, cổ họng như nghẹn lại:

“Sao lại tàn nhẫn đến vậy?”

Giao Liên nhún vai:

“Chị cũng không rõ. Có lẽ Thái Úy không thích hậu viện có đông đàn bà. Hơn nữa, ngài đang chờ một mối hôn sự quan trọng.”

Linh Lan cau mày:

“Với ai vậy?”

Giao Liên len lén nhìn quanh, rồi ghé sát tai nàng thì thầm:

“Người ta đồn là Quận chúa Thanh Hà, trưởng nữ nhà Thái Bảo Lang Quận Công.”

Linh Lan tròn mắt ngỡ ngàng, rồi khẽ reo lên trong họng:

“Trời ơi! Quận chúa Thanh Hà sao? Năm nào quê em lũ lụt, nàng ấy cũng đến cứu trợ, phát tiền và lương thực rất nhiều. Dân làng em ai cũng gọi nàng là thánh nữ! Vừa đẹp người vừa đẹp nết, thật hiếm có trên đời.”

Giao Liên mỉm cười, gật gù:

“Cũng vì lòng nhân ái mà nàng mới được Chúa Thượng nhận làm con nuôi, sắc phong Quận chúa.”

Linh Lan thở dài, khẽ chép miệng:

“Một người hoàn hảo như vậy mà gả vào nơi tàn nhẫn, lạnh lẽo thế này, chẳng phải quá hoài phí sao?”

Giao Liên nhếch môi, thì thầm:

“Sao lại hoài phí? Thiên hạ này ai mà chẳng muốn làm Vương Phi chính cung?”

Linh Lan im lặng.

“Chị ấy nói cũng phải” nàng nghĩ, “Đó là điều hiển nhiên. Là do mình hồ đồ nên mới thốt ra những lời như vậy. Người như Thái Úy, nữ tử nào mà chẳng ham muốn được nương tựa?”

***

Phủ Hùng Uy vắng bóng chủ nhân đã ngót nghét hơn nửa tháng.

Linh Lan chẳng lấy đó làm phiền lòng, trái lại, nàng còn thầm mong hắn đi thật lâu, thật ít quay về. Ít nhất như vậy, cuộc sống nơi đây cũng có chút dễ thở hơn.

Nghe lời Giao Liên, nàng quyết định thử vận may, bí mật đút lót cây trâm vàng cho Tổng quản Vũ Đình, hy vọng có được cơ hội tham gia vào đoàn hộ lễ dịp Tết Trung Thu đang cận kề.

Viên tổng quản lúc này đang ngồi trên sập gụ, nhàn nhã thưởng trà, bên cạnh là một khay trầu têm cánh phượng tinh xảo. Hơi nước từ chén trà nóng tỏa lên lơ lửng, mùi hương hoa nhài dìu dịu lan trong không gian.

Xung quanh lão có kẻ hầu người hạ đứng chực sẵn, kẻ thì quạt phe phẩy, kẻ thì rót nước hầu trà. Một a hoàn trẻ quỳ bên cạnh, dâng trầu lên tận tay lão. Vũ Đình thong thả cầm lấy một miếng, nhón tay khẽ búng nhẹ lớp vỏ vôi dư, rồi mới đưa vào miệng, nhai chậm rãi.

Màu đỏ của miếng trầu quyện với nước bọt, nhuộm đôi môi lão một sắc thẫm. Mỗi lần hé miệng nhả bã, hàm răng đen bóng kiểu cách lại lộ ra.

Lão không vội lên tiếng, chỉ lim dim mắt, lắng nghe tiếng gió thoảng qua mái hiên, tiếng chim sẻ ríu rít trên rặng cây trước sân. Dường như, với lão, những chuyện nhỏ nhặt trong phủ này chẳng đáng để bận lòng.

Linh Lan đứng trước cửa, thoáng chần chừ. Nàng siết chặt cây trâm trong tay, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng cất bước tiến vào.

Linh Lan khẽ cúi đầu, hai tay nâng cây trâm vàng bọc trong chiếc khăn lụa.

Vũ Đình vẫn điềm nhiên nhai trầu, không hề ngước mắt nhìn nàng lấy một lần. Lão khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nuốt xuống rồi mới cất giọng kéo dài, mang theo chút cười cợt:

“Lại thêm một con chim non muốn tìm đường bay cao ư?”

Linh Lan cắn môi, không dám đáp.

Lão hừ nhạt, ánh mắt vẫn lười biếng dán vào tách trà trước mặt, chẳng thèm liếc đến món đồ trong tay nàng.

“Một cây trâm vàng…” lão nhếch mép, “… mà cũng muốn mua đường đi trong phủ này?”

Lão bật cười khẽ, rồi xua tay, như thể xua một con muỗi vo ve trước mặt:

“Chỗ này không phải nơi ngươi có thể chen chân. Cầm thứ đó về đi, đừng phí công vô ích.”

Giọng lão tuy không lớn, nhưng lại nặng nề rơi xuống, mang theo một sự khinh bạc lạnh lùng.

Linh Lan khẽ siết lấy mép khăn, mặt nóng ran, vừa xấu hổ vừa tủi giận.

Rồi nàng thoáng sững lại. Nàng có thể nhẫn nhịn, nhưng sự khinh miệt trắng trợn của lão tổng quản khiến nàng không thể chịu đựng thêm được nữa.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bừng lên tia giận dữ:

“Lão cho rằng mình hơn ta được bao nhiêu? Chung quy cũng chỉ là một kẻ nô bộc, vậy mà còn ra vẻ khinh thường kẻ khác?”

Không khí trong phòng bỗng chốc lặng đi.

Vũ Đình đang nhai trầu chợt khựng lại. Đôi mắt lão từ từ mở ra, híp lại thành một đường nguy hiểm. Những kẻ hầu xung quanh rùng mình lùi lại, không ai dám lên tiếng.

Lão đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng sứ va vào gỗ vang lên chói tai.

“Hỗn xược!” lão rít lên. “Một con hầu thấp kém mà dám lên mặt với ta? Ngươi nghĩ mình có thể sống yên ổn ở đây sao?”

Nói rồi, lão phất tay.

“Lôi nó ra ngoài, đánh chết cho ta!”

Lập tức, hai gia nô lực lưỡng lao tới, định túm lấy Linh Lan. Nàng kinh hãi lùi lại, nhưng biết mình không thể thoát.

“Dừng tay.”

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên từ ngoài cửa.

Cả phòng bỗng chốc im bặt.

Lũ gia nhân run rẩy quỳ rạp xuống đất. Vũ Đình cũng biến sắc, vội vàng quay người lại, cúi rạp đầu:

“Thuộc hạ tham kiến Thái Úy.”

Linh Lan còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một bóng dáng cao lớn bước vào. Người ấy khoác trường bào đen thêu kim tuyến, dáng đi ung dung nhưng lại mang theo áp lực vô hình đè nặng lên không gian.

Hắn đã trở về.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!