Hoa Viên Lộng Gió

Ngoại truyện 2:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hắn vẫn đứng ở đó, như một bóng ma giữa màn đêm tĩnh mịch.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Trịnh Kiều vẫn khoác áo choàng đen, đứng yên bất động trước doanh trại, tựa như một pho tượng tạc từ đá cẩm thạch. Hắn không ra lệnh tấn công, cũng không hề rời đi.

Cứ như thể hắn biết nàng đang dõi theo.

Linh Lan không hiểu. Hắn đang chờ đợi điều gì?

Mỗi lần nhìn thấy hắn, lòng nàng lại cuộn trào những cảm xúc mâu thuẫn.

Hận.

Nhớ.

Oán trách.

Nhưng có lẽ, đau đớn nhất chính là khao khát được biết câu trả lời: Vì sao?

Vì sao năm xưa hắn lại làm như vậy?

Vì sao bây giờ hắn vẫn đứng đây, lặng lẽ nhìn nàng, như thể giữa họ chưa từng có một biển máu ngăn cách?

Nàng không biết đã bao lần muốn quay đi, cắt đứt sợi dây vô hình ràng buộc hai người. Nhưng rồi, mỗi đêm, nàng lại đứng đó, nhìn xuống, tìm kiếm bóng dáng hắn trong ánh lửa nhập nhoạng.

Hắn không rời đi.

Và nàng cũng không ngăn được mình tiếp tục nhìn hắn.

***

Sau hai tháng bao vây trong bất động, Trịnh Kiều hạ lệnh rút quân.

Tin tức ấy nhanh chóng lan khắp cát cứ. Cả doanh trại như vỡ òa trong vui sướng.

Mặc dù không ai hiểu nguyên nhân, nhưng không có chiến tranh, không có đổ máu, đã là một điều may mắn. Bao ngày căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên, giờ đây cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Những bếp lửa được nhóm lên, binh lính hò reo mừng chiến thắng, dù không ai hiểu rõ họ đã thắng bằng cách nào.

Trịnh Kiều đến, nhưng không tấn công.

Hắn đứng đó, mỗi ngày, mỗi đêm, như thể chỉ để chờ đợi.

Rồi đột nhiên, hắn rút quân.

Không một lời giải thích, không một dấu hiệu của sự thất bại.

Cả doanh trại đều vui mừng, nhưng lòng nàng vẫn trĩu nặng.

Nàng không thể vui mừng như những người khác.

Nàng cứ ngẫm đi ngẫm lại…

Lẽ nào…

Nàng xâu chuỗi lại mọi việc.

Có lẽ nào… Ngay từ ngày đầu tiên, khi hắn trông thấy nàng, hắn đã nhận ra thân phận thật sự của nàng.

Không phải là Linh Lan – một nữ tử trôi dạt giữa dòng đời… Mà là Mạc Lam An – con gái của Mạc Kính Cung.

Nàng nhớ lại chiếc nhẫn mặt ngọc, vật duy nhất còn sót lại từ thời thơ ấu. Hẳn là hắn khi nhìn thấy nó, đã nhận ra nó.

Có lẽ… hắn không giết nàng, không tấn công doanh trại này, bởi vì hắn vẫn còn một chút áy náy.

Áy náy với cha nàng.

Áy náy với chị nàng.

Nhưng thế thì sao chứ?

Nỗi đau của nàng, cái chết của phụ vương, sự phản bội của hắn… chỉ cần một chút áy náy là có thể xóa sạch hay sao?

Nàng không biết mình phải hận hắn bao nhiêu cho đủ.

Nhưng nàng cũng không biết, trái tim mình còn có thể lừa dối được bao lâu.

***

Đêm ấy, Mạc Kính Vũ triệu nàng đến thư phòng.

Linh Lan cảm nhận được sự bất thường trong ánh mắt hắn. Không phải dáng vẻ vương giả uy nghi thường thấy, mà là một nỗi trĩu nặng sâu thẳm, một sự quyết tuyệt mà nàng chưa từng thấy bao giờ.

Mạc Kính Vũ nhìn nàng rất lâu, rồi trầm giọng nói:

“Ta biết cô còn vướng bận trong lòng.”

Linh Lan giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã nói tiếp:

“Ta biết cô từng có đoạn tình cảm với Trịnh Kiều.”

Tim nàng chấn động.

Làm sao hắn biết?

Nhưng Mạc Kính Vũ không dừng lại. Giọng hắn trở nên khô khốc, như thể mỗi chữ thốt ra đều mang theo đau thương đè nén từ lâu:

“Cô là điểm yếu duy nhất của hắn.”

Linh Lan đứng bất động.

Nàng có cảm giác mình đang đứng bên bờ vực thẳm, mà mỗi câu nói của Mạc Kính Vũ đều đẩy nàng gần hơn đến đáy sâu.

Và rồi, hắn làm một điều mà nàng không bao giờ ngờ tới - hắn quỳ xuống trước nàng.

Linh Lan sửng sốt, vội vàng định đỡ hắn dậy, nhưng Mạc Kính Vũ chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định mà bi thương.

“Hôm nay, ta không phải quỳ xuống với tư cách hoàng đế. Ta quỳ xuống thay mặt muôn dân họ Mạc, thay mặt những người đã mất, thay mặt những ai còn đang lưu lạc, cầu xin cô một việc.”

Hắn hít sâu một hơi, rồi nói ra điều khiến nàng rợn người:

“Hãy trở về Đông Kinh, ám sát Trịnh Kiều.”

Một tiếng sét như xé ngang bầu trời.

Linh Lan như muốn khuỵu xuống.

Nàng có thể hận hắn, có thể oán hắn, nhưng… giết hắn ư?

Nàng sao có thể làm được?

Tay nàng siết chặt lấy vạt áo, toàn thân run rẩy.

“Ta…” Giọng nàng khàn đặc.

“Cô có biết bao nhiêu người đã chết dưới tay hắn không?” Mạc Kính Vũ khẽ siết tay, ánh mắt tràn đầy oán hận. “Mạc Kính Cung, Mạc Lam Ninh, những huynh đệ của ta, những tướng sĩ đã ngã xuống, những người dân vô tội… Để rồi sao? Để hắn trở thành con hổ dữ nuốt chửng tất cả?”

Linh Lan không dám nhìn hắn.

“Ta không mong giành lại Đại Việt.” Mạc Kính Vũ cười khẽ, giọng nói pha lẫn cay đắng. “Ta biết thời cuộc không còn đứng về phía họ Mạc nữa. Nhưng ít nhất, nếu Trịnh Kiều chết, tàn dư nhà Mạc có thể yên ổn cát cứ ở Cao Bình, như bao năm qua.”

Hắn ngước lên nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như đao:

“Chỉ cần Trịnh Kiều chết, chúng ta sẽ không còn lo sợ nữa.”

Linh Lan cảm thấy hơi thở nghẹn lại.

Nhưng rồi, nàng nhớ đến những khổ cực mà con dân nhà Mạc đã trải qua. Nhớ đến những ánh mắt đau thương, những gia đình tan tác, những người chết thảm giữa chiến loạn.

Nhớ đến thân xác phụ vương bị phơi bày trên tường thành.

Bàn tay nàng siết chặt lại, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu.

Cuối cùng, nàng nhắm mắt, cất giọng khẽ khàng nhưng kiên quyết:

“Được.”

 


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!