hoán đổi oan gia: ông trùm và thằng nhóc

Chương 1: Cú Ngã Định Mệnh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trên một con phố ồn ào của thành phố náo nhiệt, dòng người chen chúc giữa những tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao vặt lẫn trong khói bụi chiều tà, có hai thế giới hoàn toàn đối lập đang tồn tại song song mà chẳng ai ngờ đến.

Một bên, nơi ánh đèn neon lấp lánh chiếu sáng những quán karaoke, sòng bạc và quán nhậu, ông trùm xã hội đen khét tiếng Lão Hổ đang “xử lý công việc”. Hắn ta khoảng ngoài bốn mươi, khuôn mặt góc cạnh, sẹo kéo dài từ thái dương đến cằm, ánh mắt sắc lạnh đủ khiến bất kỳ kẻ nào nhìn thẳng phải cúi đầu. Dưới quyền hắn là cả trăm đàn em, chỉ cần một cái búng tay là máu có thể đổ trên bàn nhậu. Hắn nổi tiếng tàn bạo, lạnh lùng và quyết đoán – “nói một là một, hai là chết”. Cái tên Lão Hổ khiến cảnh sát cũng phải đau đầu, giang hồ thì nể sợ.

Cùng lúc đó, cách vài con phố, trong một ngôi trường cấp ba cũ kỹ, có một cậu học sinh năm cuối tên Minh. Cậu là kiểu người hiền lành đến mức bị bạn bè bắt nạt cũng chẳng dám hé răng. Thân hình gầy gò, đeo cặp kính dày cộp, áo sơ mi lúc nào cũng nhăn nhúm, Minh trở thành “mục tiêu quen thuộc” của bọn côn đồ học đường. Ngày nào đến lớp, cậu cũng phải nghe những lời trêu chọc, bị giật tóc, bị lấy vở ghi chép ném ra cửa sổ. Thầy cô thì bận rộn, bạn bè thờ ơ, còn Minh thì chỉ biết cắm cúi chịu đựng, nuốt tủi nhục vào trong.

Hai con người, hai cuộc đời tưởng chừng chẳng bao giờ chạm mặt. Thế nhưng, số phận lại có cách đùa cợt quái ác mà chẳng ai ngờ.

Chiều hôm đó, Lão Hổ vừa thoát khỏi một cuộc phục kích của đối thủ. Một toán giang hồ khác đã mai phục hắn ở bãi xe, súng đạn nổ vang trời. Nhờ kinh nghiệm lăn lộn và thân thủ nhanh nhẹn, hắn thoát được, nhưng trên vai đã sượt một vết đạn. Máu chảy ròng ròng, hắn nghiến răng, vừa chạy vừa chửi thề. Đàn em bị bỏ lại phía sau, cảnh sát thì hú còi rượt đuổi phía xa.

Trong khi đó, Minh tan học muộn vì bị thầy phạt chép phạt cả trăm lần công thức toán. Cậu lủi thủi đi bộ về nhà, bụng đói meo, tâm trạng chán chường. Con đường hẹp dẫn qua một con hẻm tối là lối tắt duy nhất để về nhà nhanh hơn. Minh do dự một lát, rồi thở dài:

– Đi đường vòng thì về muộn quá… Thôi kệ, liều vậy.

Cậu bước vào con hẻm. Tường rêu phong, ánh đèn vàng leo lét, mùi rác thải ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Minh rùng mình, ôm chặt cặp, vừa đi vừa cầu mong không gặp bọn đầu gấu nào.

Nhưng ông trời lại chẳng thương.

Ở đầu hẻm bên kia, Lão Hổ đang lao tới như một con thú bị thương. Hắn vừa chạy vừa ngoái đầu, tay trái ghì chặt bả vai đang rỉ máu. Hắn không ngờ lại có một cậu nhóc lom khom đi ngược chiều.

Trong khoảnh khắc đó, hai thế giới va vào nhau.

“BỐP!”

Tiếng va chạm vang dội, Minh bị hất ngã xuống đất, cặp sách văng ra, mắt kính bật khỏi sống mũi. Cậu kêu lên đau đớn:

– Á! Trời ơi…

Lão Hổ cũng loạng choạng, nhưng bản năng giang hồ giúp hắn giữ thăng bằng. Hắn quắc mắt nhìn thằng nhóc té bẹp dưới đất, định quát cho một trận. Nhưng rồi, ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, một luồng khí lạ cuồn cuộn bùng phát.

Không khí quanh họ xoáy lên thành cơn gió lạ, ánh sáng nhấp nháy như có tia sét vô hình giáng xuống. Minh hoảng sợ hét toáng lên, còn Lão Hổ cũng khựng lại vì cảm nhận được cơ thể mình đột nhiên nặng trịch.

“ẦM!”

Cả hai ngã vật xuống, bất tỉnh ngay giữa hẻm tối.

Khi Minh tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là… cơ thể nặng nề như đá. Mỗi cử động đều nặng trịch, khác hẳn thân thể gầy yếu quen thuộc. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn xuống – và chết điếng.

Đôi tay rắn chắc, đầy sẹo. Chiếc áo sơ mi đen dính máu, vết đạn lỗ chỗ ở vai. Trước ngực đeo sợi dây chuyền vàng to bản. Minh thốt lên:

– Cái… cái gì thế này?!

Giọng nói trầm khàn, hoàn toàn không phải giọng của cậu. Minh vội vã mò ra cái gương nhỏ trong túi áo – và suýt nữa ngất xỉu khi thấy gương mặt già dặn, sẹo dài dữ tợn nhìn chằm chằm lại mình.

– Trời ơi… Mình… mình biến thành ông già đáng sợ kia rồi sao?!

Trong khi đó, ở một nơi khác, Lão Hổ cũng từ từ mở mắt. Hắn choàng tỉnh trong cơn đau đầu dữ dội. Nhưng lạ lùng thay, cơ thể hắn lại nhẹ hẫng, bàn tay nhỏ bé, mềm nhũn. Hắn nhìn quanh, thấy cái cặp sách và đôi giày học sinh.

– Cái quái gì vậy?

Giọng nói the thé non nớt cất lên khiến hắn dựng tóc gáy. Hắn vội nhìn xuống vũng nước gần đó – và suýt chửi thề. Thay vì gương mặt đầy sẹo quen thuộc, hắn thấy khuôn mặt non choẹt của một thằng nhóc học sinh cận thị, mắt kính lạch bạch trên sống mũi.

– Khốn kiếp! Ai dám giỡn mặt Lão Hổ này?!

Hắn hét lên, nhưng giọng hét chẳng khác nào tiếng mèo kêu yếu ớt.

Đêm đó, trong con hẻm tối, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra: linh hồn của ông trùm xã hội đen và cậu học sinh yếu đuối đã hoán đổi cho nhau.

Cả hai đều chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống. Minh run rẩy, không biết phải làm sao khi mình bỗng trở thành một tên giang hồ máu mặt, còn Lão Hổ thì tức điên, bị nhốt trong cái thân xác yếu ớt của thằng nhóc học sinh.

Hai người, hai cuộc đời, từ nay chính thức bị đảo lộn… và bắt đầu một chuỗi ngày dở khóc dở cười chưa từng có.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×