hoán đổi thân phận

Chương 1: Đêm trước hòa thân


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm cuối cùng của tháng tám, hoàng cung lặng ngắt như tờ. Ánh trăng rọi xuống, kéo theo những vệt sáng bạc nhạt loang loáng trên mái ngói cong cong. Trong cung điện to lớn, dãy đèn lồng đỏ được treo thành hàng, nhưng chẳng thể xua đi cảm giác lạnh lẽo bao trùm.

Ngày mai, công chúa trưởng của Đại Tề – Tề An Quân – sẽ lên kiệu hoa, gả sang Bắc Lương để làm cống phẩm chính trị. Một cuộc hôn nhân định sẵn, không có lựa chọn.

Ở tẩm điện của công chúa, không khí lại không giống như ngoài kia. Cung nữ và thái giám đi lại tất bật, chuẩn bị y phục hôn lễ, lễ phẩm, hòm gỗ chứa sính lễ. Hương trầm ngào ngạt, che lấp mùi căng thẳng trong lòng người.

Trong góc điện, một cung nữ nhỏ bé ngồi thu mình lại, đôi tay gầy guộc siết chặt chiếc hộp gỗ chứa kim chỉ. Nàng tên là A Sở, vốn chỉ là cung nữ hầu hạ từ nhỏ, chẳng ai để ý.

A Sở ngẩng mặt, đôi mắt chạm phải tấm gương đồng treo trên vách. Trong gương là khuôn mặt quen thuộc, thanh tú nhưng bình thường, chẳng có nét cao quý nào giống công chúa. Thế nhưng, tối nay, số phận nàng lại chuẩn bị rẽ sang một hướng khác.

Trong phòng trong, công chúa Tề An Quân đang ngồi trước bàn trang điểm, bàn tay run run cầm chiếc trâm ngọc. Đôi mắt nàng đỏ hoe, chứa đầy sự hoảng loạn.

“Ta không thể… ta không thể đi Bắc Lương!” – Công chúa bất ngờ ném mạnh trâm ngọc xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh.

Đám cung nữ quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy. A Sở cũng vội cúi đầu, tim đập loạn xạ.

Công chúa gào lên:

“Ta muốn sống tự do! Bắc Lương là nơi man rợ, gió cát hoang vu, nếu gả đi, chẳng khác nào chim sa lồng sắt! Ta không đi! Ta thà chết còn hơn!”

Nói dứt, công chúa xô ghế bỏ chạy ra ngoài.

Trong phút chốc hỗn loạn, A Sở chỉ kịp thấy bóng áo gấm đỏ biến mất nơi cửa cung. Nàng ngơ ngác, chẳng biết phải làm gì.

Một canh giờ sau, hoàng hậu đích thân đến. Khuôn mặt bà sắc lạnh, ánh mắt quét một vòng rồi dừng trên người A Sở.

“Công chúa đã bỏ trốn.” Giọng bà trầm thấp, từng chữ như búa giáng xuống. “Người đâu, phong kín cửa cung, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài!”

Đám cung nữ sợ hãi run rẩy, chẳng dám thở mạnh.

Hoàng hậu tiến đến gần, nhìn chăm chú A Sở. Đôi mắt bà lóe lên tia tính toán.

“Ngươi… đứng dậy.”

A Sở run run đứng lên, không dám ngẩng mặt.

Hoàng hậu nắm lấy cằm nàng, xoay qua xoay lại, rồi bật cười nhạt.

“Ngươi có dáng dấp bảy tám phần giống công chúa. Từ nay, ngươi chính là Tề An Quân.”

A Sở sững sờ, mặt mày tái nhợt:

“Nô tì… nô tì không dám! Xin hoàng hậu nương nương tha cho!”

“Tha?” – Hoàng hậu lạnh lẽo ngắt lời. – “Nếu việc công chúa bỏ trốn bị lộ, Đại Tề sẽ mất thể diện, Bắc Lương sẽ mượn cớ gây chiến. Một cái mạng tiện tì của ngươi, đổi lấy hòa bình giang sơn, chẳng đáng là bao.”

A Sở run bần bật, toàn thân lạnh toát.

“Ngày mai ngươi sẽ lên kiệu hoa.” – Hoàng hậu dằn mạnh từng chữ. – “Nếu dám tiết lộ nửa câu, ta sẽ chém cả nhà ngươi làm gương.”

Nói xong, bà vung tay, thị vệ lập tức áp sát A Sở, lôi nàng vào trong để thay áo gấm đỏ, thử khăn voan cưới.

Trong tấm gương đồng, A Sở nhìn thấy mình khoác trên vai bộ lễ phục tân nương lộng lẫy, trên đầu là mũ phượng nặng trĩu. Mặt nàng trắng bệch, môi run rẩy.

Nàng vốn chỉ là một cung nữ nhỏ bé, chưa từng nghĩ đến việc một ngày sẽ khoác thân phận công chúa. Nhưng giờ, nếu nàng từ chối, không chỉ mạng mình mất, mà cha mẹ và em trai ở quê nhà cũng sẽ bị giết.

A Sở siết chặt nắm tay. Trong đôi mắt đẫm lệ, lóe lên tia quyết liệt chưa từng có.

Dù thế nào, nàng cũng phải sống sót.

Đêm dần qua. Tiếng trống canh xa xa vọng lại, báo hiệu trời sắp sáng.

Ở ngoài sân cung, dàn kiệu hoa đã chuẩn bị sẵn. Hàng trăm binh lính hộ tống, đèn lồng sáng rực, từng ngọn lửa soi rõ nét mặt căng thẳng của mọi người.

A Sở ngồi trong điện, đầu đội khăn voan đỏ, bàn tay đặt trên đùi run rẩy. Nỗi sợ hãi như nuốt chửng lấy nàng.

Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một giọng trầm lạnh lùng truyền vào:

“Tướng quân Lục Tranh, phụng mệnh đến hộ tống công chúa.”

A Sở khẽ ngẩng đầu, qua màn voan đỏ, nàng chỉ thấy bóng dáng một nam nhân trong bộ giáp bạc sáng loáng. Hắn ngồi trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp, khí thế uy nghiêm.

Đôi mắt đen sắc lạnh của hắn quét qua, khiến tim A Sở đập loạn nhịp.

Từ giây phút ấy, số phận nàng và vị tướng quân ấy đã buộc chặt vào nhau, không cách nào thoát ra được nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×