Tả Xu Tĩnh nghe thấy chữ “ừm” của Hoài Vương thì hoàn toàn tỉnh ngủ. Nàng duỗi tay dụi mắt mới ý thức được Hoài Vương đang bế mình, trong lòng có chút kinh ngạc. Hoài Vương đặt nàng lên giường, sau đó đắp chăn cho nàng rồi cũng nằm vào.
Hôm nay thời tiết hơi nóng, cơ thể Hoài Vương không ấm như mùa đông nữa, ngược lại có chút mát lạnh. Tả Xu Tĩnh nói: “Thần thiếp vốn đang đợi vương gia, không biết sao lại ngủ mất…” Mặc dù cơ bản đã tỉnh, nhưng giọng nói của nàng vẫn còn chút ngái ngủ.
Hoài Vương nói: “Ừm, ta biết.”
Tả Xu Tĩnh ngẩn ra.
Không đúng, trước khi đi Hoài Vương còn không tình nguyện nhìn nàng một cái, sao bây giờ lại có vẻ dịu dàng ôn hoà như vậy, thậm chí không tự xưng là “bổn vương” nữa mà tự xưng là “ta”?
Tả Xu Tĩnh sột soạt bò dậy, nói: “Vương gia, trước đó thần thiếp nhận được một phong thư, thực sự là người viết cho thần thiếp sao?”
“Đúng vậy.” Hoài Vương thản nhiên nói: “Từ khi ly biệt đã qua vài tuần chiến sự quan trọng…” Vậy mà hắn còn định đọc lá thư đó ra để chứng minh là bản thân viết.
Tả Xu Tĩnh vội nói: “Vương gia không cần đọc nữa, thần thiếp nhớ. Có điều, tại sao vương gia đột nhiên viết thư như vậy, lẽ nào…” Mắt nàng sáng lên: “Lẽ nào, vương gia tin ta là thái hậu rồi?!”
Nhưng Tả Xu Tĩnh không ngờ, Hoài Vương châm ngọn nến bên cạnh lên, sau đó dùng vải che ngọn nến lại, trong phòng phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Tiếp đó, Hoài Vương nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Tại sao nàng vẫn nhắc đến chuyện thái hậu?”
Tả Xu Tĩnh hoang mang nhìn Hoài Vương. Hoài Vương rất chu đáo che đi ánh nến, nhưng mắt nàng vẫn bị ánh sáng đột ngột làm cho khẽ chớp. Nàng khó hiểu nói: “Vương gia vẫn không tin ta? Nếu đã như vậy, tại sao lại ôn hoà với ta…”
Nàng thầm cho rằng, Hoài Vương chắc chắn đã tin rồi, bằng không sẽ không đến mức đó.
Nhưng Hoài Vương lại lắc đầu: “Ta biết nàng nói dối chỉ vì muốn làm ta vui, muốn thu hút sự chú ý của ta. Mặc dù khi đó nàng nói vậy trước linh đường thái hậu quả thực có hơi bất kính với thái hậu, nhưng bây giờ ta đã không trách nàng nữa, có điều mấy lời này, về sau đừng lặp lại.”
Tả Xu Tĩnh cảm thấy như Hoài Vương đang khẽ đấm nàng một cái, mặc dù nàng không thấy đau, nhưng giống như bị nội thương. Tả Xu Tĩnh nghẹn họng hồi lâu, nói: “Vương gia, ta thật sự là thái hậu! Không tin, không tin thì ta nhắc lại mấy lời ban đầu người từng nói với ta cho người nghe: Một như mây trên trời, một như nước đại dương, đời này kiếp này, không thể tiếp xúc… Vương gia có còn nhớ không?”
Hoài Vương giả bộ ngẩn người, một lúc lâu sau mới nói: “Hình như từng nói như vậy, nhưng ta đã biết chuyện nàng mua chuộc người bên cạnh thái hậu từ lâu, sao có thể lấy làm chứng?”
Tả Xu Tĩnh: “… Vậy, vậy người nói đi, ta phải làm sao thì người mới tin ta chính là thái hậu?!”
Hoài Vương cuối cùng cũng trầm mặt xuống, có chút không vui: “Nàng biết ta vốn rất ghét mấy cách nói này, ta sẽ không tin nàng là thái hậu. Huống hồ, chuyện này vốn không có khả năng. Ta biết nàng nói như vậy chỉ vì biết tâm tư của ta với thái hậu, vì thế muốn nhân chuyện này khiến ta vui vẻ, nhưng có một chuyện, nàng không hề biết.”
Tả Xu Tĩnh tức đến phát ngất, nhưng vẫn nói: “Chuyện gì?”
“Hai tháng nay ta đã nghĩ kỹ, trước đây ta thích thái hậu chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Hiện giờ, chưa nói đến việc thái hậu đã đi, cho dù thái hậu chưa đi, thì ta có lẽ cũng đã thay lòng.” Hoài Vương nhìn Tả Xu Tĩnh đang đần mặt ra, nhếch khoé môi: “Nàng kém thái hậu năm tuổi, thái hậu thậm chí còn lớn hơn ta một chút, hơn nữa luận về thân phận còn là nãi nãi của ta. Nàng không xấu hơn thái hậu, tính cách cũng tốt, là một nữ tử chưa từng gả đi, còn là vương phi của ta. Về tình về lý, ta đều nên thích nàng. Ba tháng nay ta chinh chiến bên ngoài, người thường xuyên nhớ đến, không phải là thái hậu, mà là nàng.”
Tả Xu Tĩnh trợn mắt, hô hấp cũng sắp không thông: “Ý của vương gia là…”
Vẻ mặt Hoài Vương chan chứa tình cảm, như cười như không: “Người hiện giờ bổn vương thích là nàng, Tả Xu Tĩnh. Thế nên, nàng không cần phí tâm sức giả bộ là thái hậu nữa. Nếu nàng là thái hậu, bổn vương ngược lại còn không thích.”
Lần đầu Tả Xu Tĩnh bị Hoài Vương nhìn như vậy, nhưng bên tai lại nghe thấy lời này, nàng suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, run rẩy nói: “Sao vương gia có thể nói thay lòng là thay lòng, thần thiếp, thần thiếp…” Mặt nàng đỏ bừng, tức giận như sắp bùng nổ.
Hoài Vương lại nói: “Có vẻ trước kia ta quả thực không tốt với nàng, mấy lời nhẹ nhàng như vậy cũng khiến nàng vui đến mức đỏ bừng mặt.”
Hắn vươn tay khẽ chạm vào má Tả Xu Tĩnh, bàn tay mát lạnh dễ chịu, nhưng Tả Xu Tĩnh vẫn nghiêng đầu tránh: “Không phải thần thiếp đang vui…”
“Vậy thì là gì?” Hoài Vương nhướng mày.
Tả Xu Tĩnh mím môi, một lúc lâu sau mới nói: “Chỉ là cảm thấy vương gia thay lòng quá nhanh!”
Hoài Vương hứng thú nói: “Nói thế nào đây? Tốt xấu gì ta cũng đã thích thái hậu được năm năm, bây giờ thay lòng, rất nhanh sao? Huống hồ, hai tháng nay ta nhớ lại vài chuyện, phát hiện ta chỉ đơn phương thái hậu, thái hậu không có chút tình cảm nào với ta, không như vương phi, một lòng si mê.”
Ai một lòng si mê ngươi?!
Tả Xu Tĩnh thật muốn gào vào mặt hắn, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn: “Vương gia đơn phương?”
Cuối cùng cũng nói đến chủ đề mà Hoài Vương muốn nói, hắn nhìn chằm chằm Tả Xu Tĩnh, trong mắt loé lên ánh sáng: “Ừm.”
Hắn đang đợi, đợi một câu, sao vương gia lại là đơn phương chứ.
Tả Xu Tĩnh nhớ đến việc ba tháng nay bản thân ngày nào cũng bấm ngón tay mong Hoài Vương bình an quay về, mấy lần nằm mơ Hoài Vương bị thương, nửa đêm tỉnh giấc bị doạ cho đổ mồ hôi lạnh mà không dám nói cho người khác… Nhớ đến đêm công bố tin thái hậu chết, bản thân đợi trong gió lạnh cả đêm… Lại nhớ đến việc ngày nào bản thân cũng nghĩ cách giải thích với Hoài Vương rằng mình chính là thái hậu. Dù thế nào nàng cũng không ngờ được, khó khăn lắm mới chờ được Hoài Vương quay về, vậy, vậy mà hắn lại nói mình đã thay lòng!
Hơn nữa đối tượng thay lòng lại vẫn là nàng!!!
Tả Xu Tĩnh vừa bức bối vừa cạn lời, lười tự chứng minh tiếp, tức giận nói: “Đúng vậy, nghĩ thế nào thì thái hậu cũng sẽ không thích vương gia, vương gia đúng là đơn phương.”
Hoài Vương: “…”
Nàng ấy quả nhiên không thích bổn vương!
Quả nhiên là bổn vương đơn phương! Một bên tình nguyện!
Hoài Vương nghẹn họng hồi lâu, khẽ cười: “Ừm. Nghe ý của A Tĩnh, cuối cùng nàng cũng thừa nhận nàng không phải thái hậu rồi.”
Tả Xu Tĩnh tang thương nói: “Không sai, ta chính là Tả Xu Tĩnh, sao ta có thể là thái hậu… Thái hậu lớn hơn ta năm tuổi đó!”
Hoài Vương cảm thấy giọng điệu nàng hơi kỳ lạ, nhưng lúc này cảm xúc trong lòng hắn cũng lẫn lộn, nói: “Vậy thì sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa, nói nhiều vô ích, trước mặt người khác càng không được nhắc.”
“Thần thiếp hiểu. Tâm ý đơn phương của vương gia, thần thiếp cũng sẽ không nói cho người khác.” Tả Xu Tĩnh lạnh nhạt nói.
Hoài Vương nhếch khoé môi, vén rèm thổi tắt nến, ấn vai Tả Xu Tĩnh để nàng nằm xuống, nói: “Ngủ đi, ngày mai còn phải vào cung.”
Tả Xu Tĩnh miễn cưỡng đáp lại một tiếng, quay lưng lại với Hoài Vương. Hoài Vương nói: “Trước kia lạnh nhạt với nàng là ta không đúng, sau này ta sẽ ngủ ở Uẩn Thuỵ Đường. Có điều mới quay về kinh, ta hơi mệt, đợi mấy ngày nữa…”
Tả Xu Tĩnh biết hắn đang ám chỉ chuyện viên phòng, lập tức càng thêm phẫn nộ, nhưng trước mắt nàng nói gì cũng không đúng, chỉ có thể giả bộ không nghe thấy, nhắm chặt mắt, mím chặt môi.
Hoài Vương thấy nàng quay lưng với mình, không chút động tĩnh nên đoán được nàng không muốn hắn chạm vào, vì thế có chút ủ ê dời tầm mắt.
Thực ra hắn chỉ doạ nàng chút thôi, nhưng nàng lại dùng cách im lặng để phản kích hắn. Câu nói “Thái hậu không hề thích người” của Ngu Bất Tô cũng đã được nghiệm chứng…
Nhưng vậy thì có sao?
Hoài Vương mỉm cười, nhắm mắt.
…
Tả Xu Tĩnh tức giận đến mức cả đêm không ngủ ngon, ngược lại, Hoài Vương vừa nhẹ nhõm vừa thoả mãn, hơn nữa quả thực đã mệt nên ngủ một giấc đến sáng. Đây là lần đầu tiên Tả Xu Tĩnh dậy sớm hơn Hoài Vương, còn xuất hiện quầng thâm mắt. Tả Xu Tĩnh ngủ bên trong, nếu muốn dậy thì phải bước qua người Hoài Vương, quả thực không ổn lắm, nàng chỉ đành chui ra khỏi chăn mỏng, tức giận nhìn Hoài Vương.
Khuôn mặt đứng đắn tuấn tú thế kia, nhìn vừa chính trực vừa lương thiện, sao lại là người như thế chứ?!
Nam nhân ấy à, quả nhiên đều không đáng tin. Bùi Tắc đưa nàng vào cung, Cao Tông biến nàng thành quả phụ, Độc Cô Hận lừa dối Tả Xu Tĩnh, La Nghĩa vừa hại chết nàng vừa hại chết Lưu Ly, Hoài Vương, Hoài Vương…
Tả Xu Tĩnh vô cùng tức giận, nghĩ kỹ lại, vậy mà chỉ có Ngu Bất Tô miễn cưỡng đáng tin một chút, ít nhất trong ba tháng này cũng ngậm chặt miệng, không để Hoài Vương biết nàng chính là thái hậu. Nhưng Ngu Bất Tô là một thầy đồng, vốn đã không phải là người đáng tin, hơn nữa hơn hai mươi tuổi rồi còn chưa cưới thê, cũng không thấy hắn ta nghiêm túc tu đạo, lẽ nào, Hoài Vương ban đầu bị đồn nhảm quả thực không phải đoạn tụ, người bị đoạn tụ chân chính là Ngu Bất Tô!
1
Tả Xu Tĩnh ấm ức ném đá mấy nam nhân trong phạm vi hẹp xung quanh nàng một lượt, cuối cùng lại nhìn khuôn mặt Hoài Vương. Nàng thấy hơi may mắn vì Hoài Vương không tin nàng là thái hậu, bằng không bản thân kể ra, còn nói với hắn rằng mình thực ra đã có chút tâm tư nữ nhi với hắn, e rằng Hoài Vương không những không vui mà còn nhíu mày, nói giống tối qua: “Người lớn tuổi hơn ta, là hoàng nãi nãi của ta đó”!
Lớn hơn, có thể lớn hơn bao nhiêu, không phải chỉ là một tháng thôi sao?!
Hoàng nãi nãi… Chẳng lẽ ba tháng qua hắn mới biết luận về bối phận thì hắn là hoàng tôn của thái hậu chắc?! Vậy đang yên đang lành, trước đó hắn tự tưởng tượng nhiều rồi thích nãi nãi của mình thì sao?! Đứa trẻ này, nếu là bắp cải nhỏ thì sẽ là một cây bắp cải hỏng, nếu là heo thì sẽ là một con heo ngang ngược phát điên, tóm lại, đều không phải thứ tốt đẹp gì!
Tả Xu Tĩnh ngồi trên giường giận dữ nhìn chằm chằm Hoài Vương hồi lâu, Hoài Vương cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, vừa mở mắt đã thấy Tả Xu Tĩnh đang nhìn mình.
Thấy Hoài Vương đã tỉnh, Tả Xu Tĩnh liền giữ nguyên tư thế, lấy lệ nói: “Vương gia tỉnh rồi, chào buổi sáng vương gia, vương gia cát tường.”
Hoài Vương nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy, thuận tay kéo sợi dây bên giường cho hạ nhân vào, nói: “A Tĩnh sao thế? Nhìn có vẻ không vui lắm.”
Tả Xu Tĩnh nói: “Không sao…”
Hoài Vương nhớ đến tối qua bản thân doạ nàng rằng mấy ngày này sẽ viên phòng với nàng, chỉ một câu như vậy mà cũng có thể khiến nàng bực bội không vui đến sáng. Hoài Vương đành nói: “Nếu đã tỉnh thì nên đánh thức ta. Lát nữa Cao Nghĩa và Cao Trung sẽ tới phủ, Ngu đại nhân và Chu đại nhân cũng sẽ tới.”
Tả Xu Tĩnh nghi hoặc: “Không phải cần vào cung sao?”
“Thái hậu đã mất, chưa qua ba tháng thì không được tổ chức tiệc mừng quá phô trương, buổi tối chỉ tuỳ ý bày biện một chút thôi.” Hoài Vương giải thích: “Nên ban ngày ta cho gọi bọn họ tới phủ, coi như tổ chức một bữa nhỏ trước.”
Tả Xu Tĩnh gật đầu, vừa hay hạ nhân bước vào. Hoài Vương đứng dậy, để hạ nhân hầu hạ thay y phục, Tả Xu Tĩnh ngồi bên trong, đợi Hoài Vương thay y phục xong rồi đến Tịnh Đường thì mới để Châu Nhi và Bích Vân thay y phục cho mình.
Châu Nhi thấy sắc mặt Tả Xu Tĩnh nhợt nhạt, dưới mắt thâm quầng thì hơi lo lắng, nói: “Đêm qua vương phi điện hạ không ngủ ngon sao?”
Tả Xu Tĩnh ngáp một cái: “Ừm.”
Châu Nhi thấy nàng không định nói nhiều thì cũng không dám hỏi nữa, im lặng thay y phục cho nàng, sai thị nữ bưng nước nóng vào, lau tay, lau mặt, súc miệng cho Tả Xu Tĩnh. Biết lát nữa đám người Ngu đại nhân sẽ tới, Châu Nhi liền búi một kiểu tóc trịnh trọng cho nàng, trang điểm cũng trang trọng hơn chút.
Tả Xu Tĩnh lười biếng để mặc nàng ta làm, làm xong nhìn vào gương cũng không nói gì, bơ phờ bước ra ngoài. Lúc đến đại sảnh dùng bữa, nàng chỉ ăn qua loa mấy thìa cháo đậu xanh rồi hết khẩu vị. Hoài Vương thấy vậy thì không nói gì, cũng đặt đũa xuống.
Tả Xu Tĩnh: “Vương gia không ăn nữa?”
Hoài Vương bình tĩnh: “A Tĩnh không ăn nữa, bổn vương cũng không còn khẩu vị.”
Nam nhân đúng là nói đổi là đổi, bây giờ còn quan tâm nàng đến mức này?! Trong lòng Tả Xu Tĩnh quả thực không biết nên vui hay giận, chỉ thấy vô cùng bức bối, đành ăn thêm chút nữa, Hoài Vương quả nhiên lại cầm đũa lên.
Gần trưa, mấy người Ngu Bất Tô lần lượt đến, việc đầu tiên tất nhiên là đến thư phòng của Hoài Vương, nhưng Tả Xu Tĩnh nhìn thấy Ngu Bất Tô liền lên tinh thần, mặc kệ người khác, trực tiếp nói: “Ngu đại nhân, không biết lần này mọi người xuất chinh, đi qua Nam Châu có gặp được huynh trưởng của ta không?”
Ngu Bất Tô vốn không quen Tả Hạo Vũ, đi ngang qua cũng sẽ không gặp, nhưng trước mắt hắn ta không hiểu được tâm tư của Hoài Vương, đành lén lút liếc Hoài Vương một cái, quả nhiên thấy Hoài Vương khẽ gật đầu.
Vì thế Ngu Bất Tô mặt dày nói: “Ồ ồ, đương nhiên là đã gặp, đương nhiên là đã gặp!”
“Vậy sao, ta rất nhớ huynh trưởng, không biết bây giờ huynh ấy sống thế nào. Nếu Ngu đại nhân không ngại phiền, liệu có thể kể cho ta nghe không?” Tả Xu Tĩnh ra vẻ tò mò, sau đó quay đầu liếc nhìn Hoài Vương.
Lần này nàng kéo Ngu Bất Tô đi nói chuyện riêng là lần lấy lý do vô lý nhất. Nếu là trước đây, Hoài Vương hoàn toàn có thể nói rằng, nếu đã gặp thì tuỳ ý chọn người, thậm chí là Hoài Vương hắn cũng có thể nói cho nàng biết tình hình của huynh trưởng nàng, nhưng lần này Hoài Vương lại nói: “Vậy Ngu đại nhân kể cho vương phi đi.”
Tả Xu Tĩnh thầm nghĩ, Hoài Vương quả nhiên thích Tả Xu Tĩnh thật, vô duyên vô cớ đồng ý yêu cầu của nàng như vậy…
Nàng nhếch khoé miệng tạ ơn Hoài Vương, sau đó kéo Ngu Bất Tô đến đình Hồ Tâm. Vừa ngồi xuống Tả Xu Tĩnh đã nói: “Vương gia thực sự không biết ta là thái hậu?”
Ngu Bất Tô nuốt nước miếng.
Khi nãy Tả Xu Tĩnh vừa nghe Hoài Vương đồng ý đã xoay người rời đi, nhưng Ngu Bất Tô lại nhìn Hoài Vương mấy lần. Hắn ta tận mắt nhìn thấy Hoài Vương như cười như không, ánh mắt nhìn hắn ta rõ ràng đang muốn nói: Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, ngươi tự cân nhắc.
Ngu Bất Tô đương nhiên sẽ cân nhắc, vì thế hắn ta lắc đầu: “Không biết.”
Ngoài việc sợ Hoài Vương, Ngu Bất Tô không nói cho Tả Xu Tĩnh còn vì một nguyên nhân khác.
Nếu đêm qua Hoài Vương quay về rồi thực sự giấu chuyện bản thân biết Tả Xu Tĩnh chính là thái hậu, mà Tả Xu Tĩnh còn có vẻ không vui như vậy… Nếu hắn ta nói cho Tả Xu Tĩnh rằng Hoài Vương đã biết nàng chính là thái hậu, vậy hắn ta dùng đầu ngón chân cũng biết phản ứng của nàng, nhất định là… Tả Xu Tĩnh tức giận nói: “Vậy mà hắn dám giấu ta, làm ta lo lắng như vậy. Được, Ngu đại nhân, vậy ngươi cũng đừng nói cho hắn biết ta đã biết chuyện hắn biết chuyện ta chính là thái hậu!”
Sau đó lát nữa hắn ta đến chỗ Hoài Vương, Hoài Vương nhất định cũng sẽ ép hỏi, đến lúc đó chỉ e lại phải nói, sau đó Hoài Vương sẽ nói, không được nói cho Tả Xu Tĩnh biết bổn vương đã biết chuyện nàng ấy biết chuyện ta biết chuyện nàng ấy chính là thái hậu…
1
(Làm ơn bớt tấu hề giùm =]]]]]]]]]])
Sau đó Tả Xu Tĩnh lại gọi hắn ta đến…
Ông trời thương xót, lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng không phải hắn ta sẽ đột tử sao?! Hắn ta giấu giúp Tả Xu Tĩnh một thời gian, rồi lại giấu giúp Hoài Vương một lần, xem như hoà nhau. Hắn ta quả thực không muốn bị kéo vào chuyện của đôi phu thê này nữa, hắn ta chỉ là thầy đồng, không phải thần tiên, huống hồ thần tiên có tới e rằng cũng không giải quyết được đống việc nhà rắc rối này!
Tả Xu Tĩnh thấy Ngu Bất Tô dứt khoát lắc đầu thì không nghi ngờ nữa, chỉ nói: “Vậy sao…”
Ngu Bất Tô: “Ngươi có vẻ không vui lắm? Vương gia sao thế?”
Tả Xu Tĩnh: “Hắn nói hắn không thích thái hậu nữa, hắn thích ta.”
Ngu Bất Tô: “Hả? Nhưng ngươi là thái hậu mà?!”
“Nhưng hắn không biết ta là thái hậu mà!” Tả Xu Tĩnh ý thức được nói như vậy hơi khó hiểu: “Hắn thay lòng rồi!”
Ngu Bất Tô hoang mang: “Cho dù là vậy, đối tượng mà hắn thay lòng vẫn là người.”
Tả Xu Tĩnh: “Bỏ đi, ta cũng chỉ định hỏi ngươi xem hắn có phải không biết ta là thái hậu thật không… Được rồi, ngươi đến thư phòng của vương gia đi.”
Ngu Bất Tô thấy chỉ cần bản thân nói thêm hai câu với Tả Xu Tĩnh là sẽ bại lộ, vội vàng gật đầu chạy mất. Ra khỏi viện, hắn ta tình cờ gặp Chu Tuấn Hựu, nhiệt tình nói: “Chu đại nhân.”
Chu Tuấn Hựu nhìn thấy hắn ta, khẽ cười: “Ngu đại nhân. Đã lâu không gặp, đại nhân lập được công lớn, lần này tiền đồ vô hạn, nhưng sao sắc mặt có vẻ không tốt?”
Ngu Bất Tô “chậc” một tiếng, thuận thế gác tay lên vai Chu Tuấn Hựu, nói: “Chuyện nam nữ đúng là đáng sợ! Vẫn may ta không có mấy phiền não đó!”
Chu Tuấn Hựu liếc hắn ta với vẻ kỳ quái, sau đó hất tay hắn ta xuống, nói: “Ngại quá, hạ quan cũng không muốn có phiền não về chuyện nam nữ.”
Ngu Bất Tô: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Sắp ngọt rồi ~~~