Thường Cao Trung nhấp một ngụm trà, rành mạch kể lại những chuyện xảy ra trên đường hộ tống Độc Cô Hận, còn nói khi hồi kinh mới biết ca ca của mình và Hoài Vương đã đi đánh trận, vô cùng kinh ngạc.
Hoài Vương hỏi vài chuyện về Độc Cô Hận, Thường Cao Trung cười, nói Độc Cô Hận từng hỏi bây giờ Hoài vương phi sống thế nào, hắn nói không biết.
Hoài Vương gật đầu, vừa hay Chu Tuấn Hựu và Ngu Bất Tô ở ngoài thông báo một tiếng rồi bước vào. Ngu Bất Tô vừa bước vào phòng đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hoài Vương, hắn ta không thẹn với lòng mà đón lấy ánh mắt của Hoài Vương: Bẩm báo Hoài Vương, vi thần không nói cho vương phi! Vi thần không nói gì hết!
Hoài Vương nhếch khoé môi, cho hai người ngồi xuống. Trước mắt Ngu Bất Tô đã biết chuyện Tả Xu Tĩnh, trước đây đi đánh trận cũng đã biết cả chuyện Tưởng Khâm, trong lòng Hoài Vương, hắn ta không còn là người ngoài nữa, vì thế lần này nói đến chuyện Tưởng Khâm cũng không sợ Ngu Bất Tô ở đây.
“Lần này đi bình loạn ba châu, bổn vương quả nhiên đã gặp được Tưởng Khâm, có thể không tốn nhiều sức đoạt được cũng do Tưởng Khâm giúp đỡ.” Hoài Vương trầm ngâm: “Nhưng trước kia Tưởng Khâm làm việc cho thái tử, cũng làm việc cho Triệu gia, sau đó còn sát hại Phó tướng quân, có quá nhiều chỗ không ổn.”
Chu Tuấn Hựu không đồng tình: “Cho dù như vậy, cũng nên để Tưởng Khâm kể mấy chuyện ác của thái tử cho hoàng thượng trước.”
Hoài Vương lắc đầu: “Trước giờ thái tử đều sai người truyền lời cho Tưởng Khâm, không có thư tay, không có chứng cứ, phụ hoàng… sẽ không tin.”
Chu Tuấn Hựu nói: “Vậy cũng phải thử… Cho dù hoàng thượng không tin thì trong lòng cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ, thái tử không thể không có sơ hở!”
Hoài Vương gật đầu: “Bổn vương biết. Bằng không cũng sẽ không đưa Tưởng Khâm về, nhưng nếu Tưởng Khâm không thành thật nói ra nguyên nhân kết quả, hoàng thượng e rằng sẽ không hề tin. Còn nếu Tưởng Khâm thành thật nói… đại khái hắn, cũng không sống được.”
“Cũng phải.” Chu Tuấn Hựu thở dài: “Nhưng nếu hắn đã tình nguyện theo vương gia về, có thể thấy hắn đã có lựa chọn của mình.”
Thường Cao Nghĩa gãi đầu, nói: “Nếu đã như vậy, tiệc mừng công tối nay cứ đưa Tưởng Khâm đi là được?”
Hoài Vương nhíu mày: “Không được. Chưa nói đến việc thái tử rất cảnh giác, trong tiệc mừng công còn có rất nhiều người, bổn vương mạo muội đưa Tưởng Khâm đến gặp thánh thượng nhưng không có chứng cứ xác thực, hoàng thượng sẽ chỉ tức giận, thậm chí… cho rằng ta đang ép người phế thái tử.”
Chu Tuấn Hựu cũng nói: “Nhất định phải tìm một cơ hội riêng tư.”
Hoài Vương nói: “Thực ra hôm qua ta đã muốn đưa Tưởng Khâm vào cung, để tránh đêm dài lắm mộng, nhưng thuộc hạ của thái tử rải rác khắp nơi, Cẩm Vệ ngoài cung hiển nhiên cũng đã nghe sắp xếp của huynh ấy, kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Ta chỉ có thể để Tưởng Khâm đưa Tưởng Nhuỵ đến một nơi khuất, đợi thời cơ tốt. Mấy ngày nữa thời tiết nóng hơn, phụ hoàng nhất định sẽ đưa người đến Bích Tuyền sơn trang tránh nóng, ta vừa lập được chiến công, thiết nghĩ nhất định người sẽ đưa theo ta và vương phi. Thái tử có lẽ sẽ bị giữ lại xử lý chính sự, đến lúc đó đưa Tưởng Khâm đi cũng không muộn.”
Chu Tuấn Hựu gật đầu: “Ừm… Vương gia suy nghĩ thấu đáo, vậy thì hy vọng mọi chuyện thuận lợi.”
Từ đầu đến cuối Ngu Bất Tô gần như đều xuất thần, nghe Chu Tuấn Hựu nói vậy liền biết chuyện này đã thảo luận xong, nói: “Các vị đại nhân thảo luận xong rồi? Ta thấy đã là giữa trưa, có thể dùng bữa chưa?”
Chu Tuấn Hựu: “… Xem ra Ngu đại nhân rất đói.”
Ngu Bất Tô tươi cười: “Tối qua quay về, cảm thấy giường và gối trong phủ rất thoải mái, không để ý chút là ngủ rất say. Sáng nay tỉnh giấc cũng đã gần đến thời gian hẹn với vương gia nên chỉ đành bỏ bữa sáng, vội vàng ra ngoài.”
Chu Tuấn Hựu dở khóc dở cười: “Thì ra là vậy.”
Hoài Vương cũng nói: “Cũng đến lúc dùng bữa rồi, đi thôi.”
Bên ngoài, Tả Xu Tĩnh đã cho phòng bếp làm đầy một bàn đồ ăn, bày thành tiệc nhỏ. Hoài Vương và Tả Xu Tĩnh vẫn ngồi cạnh nhau, hai bên phía dưới là mấy người Ngu Bất Tô. Hoài Vương liếc nhìn mấy món hạ nhân lần lượt dọn lên, nói: “Vương phi đức hạnh như vậy, đúng là phúc của bổn vương.”
Tả Xu Tĩnh: “…”
Trước đây nàng từng chuẩn bị rất nhiều lần, cũng đều giống lần này, bây giờ có cần khen nàng thế không?
Bốn người bên dưới cũng hơi ngẩn ra.
Thường Cao Trung là người đích thân đưa Độc Cô Hận về trong đêm hai người tân hôn, vì thế hắn luôn cho rằng quan hệ giữa hai người chẳng ra sao. Với tính cách của vương gia, chuyện đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời, có lẽ không đến mức hưu Tả Xu Tĩnh. Nhưng Tả Xu Tĩnh có an phận không, hai người có thể hoà bình sống chung không, câu trả lời gần như là phủ định.
Lần này quay về, vương gia không đặc biệt nhắc đến Tả Xu Tĩnh, hắn liền cho rằng Tả Xu Tĩnh khá thành thật nên vương gia không nhắc, nhưng lời khen này…
Chu Tuấn Hựu cũng nghĩ như vậy, lần trước hắn khuyên Hoài Vương thử sống chung với Tả Xu Tĩnh, Hoài Vương còn lập tức từ chối, sao bây giờ chớp mắt đã…
Thường Cao Nghĩa chỉ sững người giây lát rồi lại cúi đầu bắt đầu ăn thịt ba chỉ của mình.
Ngu Bất Tô là người chấn động nhất trong bốn người. Trời ơi, trình độ hẹp hòi của Hoài Vương điện hạ vượt quá tưởng tượng của hắn ta!
Cố tình giả bộ không biết Tả Xu Tĩnh là thái hậu, nhưng lại bày ra bộ dạng chung tình với Tả Xu Tĩnh khiến nàng tức giận như vậy… Đợi chút, tại sao Tả Xu Tĩnh phải tức giận? Vì Hoài Vương điện hạ “thay lòng” thích Tả Xu Tĩnh chứ không thích thái hậu nữa?
Tay Ngu Bất Tô run run, suýt làm rơi đũa, hắn ta cảm thấy bản thân hình như đã nhìn thấu một chuyện gì đó rất kinh khủng…
Chu Tuấn Hựu ngồi bên cạnh Ngu Bất Tô liếc hắn ta một cái, thấy vẻ mặt hắn ta ngờ nghệch, vô cùng quái lạ thì nhỏ giọng gọi: “Ngu đại nhân? Ngươi sao thế?”
Ngu Bất Tô khẽ ho một tiếng: “Không, không sao… Chỉ là cảm thấy vương gia và vương phi ân ái như vậy, đúng là khiến người khác ghen tị, khiến người khác ghen tị.”
Tả Xu Tĩnh miễn cưỡng nói: “Vương gia quá khen, đây đều là chuyện thần thiếp phải làm, không thể coi là đức hạnh.”
Hoài Vương cười cười, không nói gì nữa.
Ngu Bất Tô: Trời ơi, Hoài Vương cười dịu dàng như vậy, đáng sợ quá…
Bữa tiệc nhỏ này kết thúc trong bầu không khí vô cùng kỳ quặc, Tả Xu Tĩnh ăn cơm xong thì đổ chút mồ hôi, định đi tắm thay y phục. Bốn người kia cũng chỉ ở lại một lúc rồi tự rời đi, đặc biệt là Ngu Bất Tô, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Mặc dù hắn ta cảm thấy đã nhìn ra tâm tư của Tả Xu Tĩnh, nhưng không định tự cho là thông minh mà nói với Hoài Vương. Hắn ta cho rằng, Hoài Vương nhất định cũng đã nhìn ra, chỉ đang hưởng thụ quá trình chọc tức Tả Xu Tĩnh thôi. Hắn ta nhiều lời, Hoài Vương chưa chắc đã cảm kích.
Nhưng trên thực tế, Hoài Vương chỉ nhìn ra bản thân càng thân mật với Tả Xu Tĩnh thì nàng càng không vui, cho rằng thái hậu không thích mình nên mới bài xích sự thân mật của mình. Sâu trong nội tâm, đối với phản ứng này của thái hậu, Hoài Vương có chút phiền lòng, nhưng hắn bắt buộc phải làm như vậy.
Hoài Vương nghĩ, sẽ có một ngày thái hậu quen với sự thân mật của hắn, đời này vừa dài vừa xa, thời gian rất nhiều, có thể để nàng từ từ làm quen.
Chiều tối, hai người ngồi xe vào cung. Hoài Vương đích thân đỡ Tả Xu Tĩnh lên xe, Chương Thuẫn ở một bên nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, nhưng không thể mở miệng hỏi, chỉ đành nuốt xuống nghi hoặc.
Trên xe ngựa, Tả Xu Tĩnh im lặng không nói, có vẻ bức bối không vui. Hoài Vương thấy vậy, rốt cuộc vẫn không muốn nàng ngột ngạt mãi: “A Tĩnh, nàng còn trẻ, nếu không muốn viên phòng cũng không sao. Đêm qua ta chỉ thuận miệng nói thôi.”
Tả Xu Tĩnh thấy hắn vô cớ nhắc đến chuyện viên phòng thì khó chịu: “Thần thiếp không chỉ có mỗi chuyện này trong đầu như vương gia, thần thiếp đang nghĩ chuyện khác.”
Hoài Vương: “… Vậy, sao A Tĩnh lại bực bội không vui?”
Tả Xu Tĩnh lạnh lùng nói: “Đột nhiên cảm thấy, nam nhân trong thiên hạ, đều cùng một kiểu.”
“Lời này có ý gì?” Hoài Vương nhíu mày.
Tả Xu Tĩnh nhìn Hoài Vương: “Hiện giờ vương gia thực sự thích ta?”
“Đúng vậy.” Hoài Vương gật đầu khẳng định.
Tả Xu Tĩnh mím môi: “Vậy mới kỳ lạ, trước đây vương gia thích thái hậu, thái hậu mất, vương gia đau lòng không thôi, còn trách thần thiếp. Nhưng chớp mắt vương gia đã quay sang thích thần thiếp, đúng là kỳ quái…”
Hoài Vương bình tĩnh nói: “A Tĩnh không vui vì ta thích nàng?”
Tả Xu Tĩnh: “Thần thiếp đương nhiên rất vui, chỉ là không biết lúc nào vương gia lại đột nhiên thay lòng, thích người khác.”
Trừ phi nàng có thể mượn xác hoàn hồn thêm lần nữa…
Hoài Vương bất động thanh sắc: “Sao A Tĩnh có vẻ đang bênh vực cho thái hậu vậy.”
Tả Xu Tĩnh tức giận: “Vương gia thấy vậy thì là vậy đi.”
Nhưng nàng chính là thái hậu.
Tự mình bênh vực cho mình, nguyên do còn vì Hoài Vương thay lòng, đây lẽ nào là… ăn giấm trá hình?
Hoài Vương ngẩn ra, nghĩ, sao lại như vậy? Lẽ nào, hắn nghĩ nhiều rồi?
Hai người mỗi người có tâm tư riêng, tự mình trầm mặc, không mở miệng nói chuyện nữa, đến khi cung nhân hành lễ, đỡ hai người xuống xe ngựa, sau đó cùng bước vào điện Giao Thái. Trong điện Giao Thái đã sớm bày tiệc, thái tử đã vào chỗ ngồi, hoàng thượng, hoàng hậu và mấy vị phi tần tạm thời chưa đến.
Vì vẫn đang trong thời gian thủ tang thái hậu, cho dù là tiệc mừng công cũng không được quá phô trương hay xa hoa, chỉ bày bàn tiệc đơn giản. Thấy Hoài Vương tới, thái tử lập tức đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Hoài Vương.
Hoài Vương coi như không thấy, cung kính hành lễ với thái tử và Tả Xu Nhàn: “Hoàng huynh, hoàng tẩu.”
Tả Xu Tĩnh cũng hành lễ: “Thái tử điện hạ, thái tử phi điện hạ.”
“Hoàng đệ, ba tháng không gặp, phong thái còn hơn khi trước.” Thái tử mỉm cười khách sáo: “Hoài vương phi điện hạ cũng rất rạng rỡ.”
Hoài Vương không tỏ ý kiến: “Ba tháng nay rất lao lực, chỉ e sắc mặt không tốt bằng trước kia, nào có phong thái gì.”
Thái tử lắc đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa: “Nói ra… hoàng đệ, từ sau khi đệ quay về, ta vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi đệ, có điều hai ngày này đệ quá bận, không có cơ hội để hỏi.”
Hoài Vương: “Hoàng huynh cứ nói.”
“Là… ta nhận được một bức mật hàm, nói rằng Triệu tặc có thể chiếm được ba châu với thế như chẻ tre thực ra là vì có quan viên Đại Mẫn ở sau giúp sức, không biết chuyến này hoàng đệ đi bình loạn tặc, có nhìn thấy người nào khả nghi không?” Vẻ mặt thái tử nghiêm túc, như thể đang thực sự lo cho Đại Mẫn.
Vẻ mặt Hoài Vương cũng nghiêm túc: “Có chuyện này thật? Đáng tiếc là ta bận đánh trận, những người bắt được cũng đã áp giải hết về kinh thành. Hoàng huynh có thể cho người tìm trong đám người đó, có lẽ có người như hoàng huynh nói.”
Thái tử đã sớm sai người đi nhận dạng những phạm nhân kia, căn bản không có Tưởng Khâm, bằng không hắn ta cũng không gấp gáp đi tìm Hoài Vương như vậy… Nhưng Hoài Vương tỏ vẻ không hiểu, hắn ta cũng không thể hỏi thêm. Mặc dù trong lòng thái tử cảm thấy Hoài Vương và Tưởng Khâm nhất định đã từng liên lạc, nhưng hắn ta cảm thấy như vậy cũng không được… Chỉ có thể sai người tiếp tục giám sát Hoài Vương, theo dấu hắn, nếu hắn đi gặp Tưởng Khâm thì có thể phát hiện ra vị trí của Tưởng Khâm.
Thái tử cười nói: “Hoàng đệ nói phải, ngày mai ta sẽ phái người đi xem, nếu có thì sẽ thẩm vấn kỹ lưỡng một phen, nếu không có, vậy người cáo trạng có lẽ có dụng ý khác rồi.”
Hoài Vương gật đầu, thấy thái tử không định nói nữa thì dẫn Tả Xu Tĩnh vào chỗ ngồi, một lúc sau hoàng thượng cũng tới, đằng sau là hoàng hậu và mấy phi tần. Đại loại là vì thắng trận nên lúc này hoàng thượng có vẻ rất vui, trước tiên hết lời khen ngợi Hoài Vương trước mặt mọi người, sau đó hỏi thăm Tả Xu Tĩnh vài câu, Tả Xu Tĩnh lễ độ trả lời liền được thưởng một đống vải lụa ngọc trai trâm cài gì đó. Sau đó ông ta lại khen vài phó tướng khác, cũng ban thưởng thêm một đống vật phẩm.
Những thứ này đều là thưởng nhỏ, to nhất vẫn là việc thăng quan tiến chức phía sau, có điều chuyện này cần thông qua từng đạo ở ba tỉnh, còn phải nghĩ chức quan thích hợp cho Hoài Vương, không nhanh như vậy.
Thấy hoàng thượng đang vui, hoàng hậu cũng chớp thời cơ nói: “Hoàng thượng, thực ra chuyện vui không chỉ có Hoài Vương chiến thắng trở về.”
Tả Xu Tĩnh liếc nhìn hoàng hậu, trong lòng bất bình. Cả lúc này cũng muốn giành sự chú ý của hoàng thượng, rốt cuộc phải sợ hoàng thượng quan tâm Hoài Vương đến đâu? Huống hồ, nàng ta có thể bày ra chuyện gì khiến hoàng thượng vui vẻ nữa?
Hoàng hậu cười nói: “Chuyện vui này, mặc dù không uy phong bằng việc Hoài Vương thắng trận, nhưng quả thực cũng là chuyện tốt… Chiều nay thái tử phi đã được chẩn đoán là có thai rồi.”