Với ý nghĩ đó, Lucy nâng cốc rượu của mình lên một cách bướng bỉnh và nhìn chằm chằm vào ngài tử tước đang ngồi đối diện nàng. Một nét bối rối thoáng lướt qua khuôn mặt chàng trước khi biểu hiện chán nản thường thấy của chàng trở lại như cũ.
Tôi có thể cung cấp cho anh một vài miêu tả đầy màu sắc và dễ chịu về khu vườn ở VauxHall[1]” Ngài Iddesleigh đăm chiêu, tiếp tục với chủ đề mà Eustace đã mang đến. “ Tôi đã đến nơi đó quá nhiều đêm để có thể hồi tưởng lại, với quá nhiều người mà tôi không muốn nhớ lại, làm quá nhiều thứ ….. Thế đấy, các vị có thể tưởng tượng thấy có vài hình ảnh. Nhưng tôi không biết là liệu sự miêu tả đó có phù hợp với những người khác nhau hay không.”
“Ha. Nếu vậy tôi gợi ý là anh đừng nói ra,” Cha nàng quát lên. “Dù sao đi nữa, ta cũng không hẳn là có hứng thú quan tâm tới phong cảnh ở London. Những vùng nông thôn tuyệt đẹp của nước Anh là nơi tuyệt nhất trên thế giới. Ta luôn biết điều đó. Tất cả các cảnh đẹp nhất thế giới đều diễn ra trong một ngày của ta.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài về điều đó”. Eustace nói.”Không có gì đẹp bằng phong cảnh của vùng nông thôn Anh.”
“Ha. Thế đó.” Cha nàng rướn người về phía trước và đưa ánh mắt sắc lẻm đến vị khách của mình. “ Đã thấy tốt hơn vào tối nay chưa, ngài Iddesleigh?”
Lucy phát ra tiếng kêu gần như một tiếng rên. Gợi ý của cha nàng rằng ngài tử tước nên rời đi đang mỗi lúc một rõ ràng.
“ Cảm ơn ngài đã hỏi thăm.” Ngài Iddesleigh rót thêm rượu cho bản thân. “ Ngoại trừ những cơn đau nhói ở lưng, sự bất lực khi mất cảm giác ở cánh tay phải và sự chóng mặt buồn nôn mỗi khi tôi đứng lên thì tôi hoàn toàn khỏe mạnh.” “Tốt, anh trông chắc đủ khỏe. Chắc hẳn anh sẽ rời chúng tôi và sớm ra đi, phải không?” Cha nàng quắc mắt nhìn chàng từ dưới đôi lông mày trắng dày. “ Có lẽ ngày mai?”
“Cha!” Lucy xen ngang trước khi cha nàng có thể đuổi vị khách của họ ra khỏi cửa ngay tối nay. “Ngài Iddesleigh vừa nói rằng ngài ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục.”
Bà Brodie và Besty đi vào để chuyển những đĩa súp đi và phục vụ các món tiếp theo. Bà quản gia nhìn quanh một vòng những khuôn mặt khó chịu và thở dài. Bà bắt gặp ánh mắt của Lucy và lắc đầu mình trong sự thương cảm trước khi bà rời đi. Mọi người đã lại bắt đầu với món qà quay và đậu Hà Lan.
“ Tôi đã từng một lần đến tu viên Abbey[2],” Ngài Fletcher nói.
“ Cậu có bị lạc không?” Ngài Iddesleigh lịch sự hỏi thăm.
“Không hề. Mẹ và các chị em tôi đã rất say mê các công trình kiến trúc đó.”
“Tôi không biết rằng cậu có chị em cơ đấy.”
“Tôi có. Ba người.”
“Chúa an lành. Thứ lỗi cho tôi, Vicar.”
“Hai người lớn hơn,” Fletcher nói chuyện tán gẫu, “một nhỏ hơn”
“Tôi có lời khen ngợi.”
“Cảm ơn. Dù sao đi nữa, chúng tôi đã đến tu viện khoảng mười năm trước, nó nằm giữa tòa Thánh Paul và một tòa tháp”
“ Và câu tuy còn trẻ nhưng lại là một chàng trai rất có ấn tượng” Ngài tử tước lắc đầu với vẻ tiếc nuối. “ Thật đáng buồn khi phải nghe giới thiệu về sự suy đồi của những bậc bề trên của một ai đó. Ta tự hỏi đó có phải là những gì mà người Anh mang đến hay không.” (ở đây là chàng tử tước cố tình hiểu là Fletcher đang nói về vườn Vauxhall để chọc tức cha của nàng J)
Cha nàng phát ra một âm thanh bùng nổ bên cạnh Lucy, và Ngài Iddesleigh nháy mắt với nàng từ bên phía đối diện. Nàng cố tỏ vẻ khó chịu với chàng khi nâng li rượu của mình lên, nhưng dù cách chàng cư xử có khủng khiếp đến thế nào đi nữa, thì nàng thấy thật khó có thể trách được chàng.
Bên cạnh sự lộng lẫy của ngài tử tước thì Eustace trông chỉ như là một con chim sẻ bụi bặm trong chiếc áo khoác len, với quần ống túm và áo ghi lê màu nâu quen thuộc. Tất nhiên Eustace trông khá là ổn trong bộ đồ màu nâu đó và không ai có thể tưởng tượng ra một vị mục sư vùng nông thôn sẽ đi khắp nơi trong một bộ đồ gấm bạc thêu kim tuyến. Điều đó thật không phù hợp, và anh ta sẽ có thể dường như chỉ là một kẻ ngốc nếu xuất hiện trong sự lộng lẫy đó. Điều đấy khiến người ta thắc mắc là tại sao ngài tử tước, thay vì trông ngu ngốc, lại xuất hiện với vẻ hoàn toàn nguy hiểm trong bộ quần áo lộng lẫy của mình.
[1] Phổ biến với tất cả các lớp của xã hội, vườn là một địa điểm lưu ý cho phép những hành động lãng mạn trong bóng tối đi. A footnote in a 2002 publication provides an unattributed and double-edged quote, noting that the gardens were “so intricate that the most experienced mothers often lost themselves in looking for their daughters”. Một số lưu ý tại đây rằng khu vườn được làm như vậy là nơi phức tạp mà các bà mẹ có kinh nghiệm nhất thường bị đánh mất chính mình trong việc tìm kiếm con gái của họ.
[2] Tu viện Westminster (Westminster Abbey), có tên chính thức Nhà thờ giáo đoàn Thánh Peter tại Westminster, nhà thờ này là nơi tiến hành lễ đăng quang của các vua và nữ hoàng Anh, đây cũng là nơi chôn cất của nhiều người trong hoàng gia Anh và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong lịch sử nước Anh.