Dịch: Minmin
Edit: Nguyễn Thu Anh
Ngay sau chàng, Hedge lầm bầm gần lối ra vào nhà Craddock-Hayes. “Chàng trai trẻ ngốc nghếch, tử tước hay không cũng thế. Ngốc nghếch để bị đâm và ngốc nghếch khi chạy đuổi theo một người con gái. Kể cả khi đó là một người đẹp như Lucy!”
Simon hoàn toàn đồng ý. Sự gấp gáp của chàng thật đáng nực cười. Đã khi nào chàng phải chạy theo một người phụ nữ đâu? Nhưng chàng thực sự thấy có một nhu cầu cần thiết phải nói chuyện với nàng, phải giải thích cho cách cư xử không giống như một quý ông của chàng vào tối qua. Hoặc có lẽ đó chỉ là cái cớ. Có lẽ sự cần thiết chỉ là để được ở bên cạnh nàng. Chàng tự nhận thức được rằng thời gian đang trôi đi rất mau như những hạt cát li ti đang chảy nhanh chóng tuột qua những kẽ tay của chàng. Chẳng bao lâu nữa chàng sẽ nhanh chóng cạn kiệt hết tất cả những lí do để được ở lại trong sự yên tĩnh tại Maiden Hill này. Chàng sẽ nhanh chóng không còn được nhìn thấy thiên thần của chàng nữa.
May thay, cô Craddock-Hayes đã nghe thấy tiếng gọi của chàng. Nàng dừng ngựa lại ngay trước khi cỗ xe biến mất sau lùm cây và quay người lại để nhìn thấy chàng. Rồi nàng kéo đầu ngựa vòng lại.
“Chàng đang làm cái gì vậy, chạy theo em ư?” nàng hỏi khi cỗ xe quay về bên cạnh chàng. Giọng nàng có vẻ không hề có chút gì nghe ấn tượng hết. “chàng sẽ lại làm cho vết thương bị hở ra mất thôi.”
Chàng đứng thẳng người dậy, cố gắng để trông không giống như tên tàn phế ốm yếu. “Một cái giá nho nhỏ để trả cho một khắc ngọt ngào được ở bên cạnh nàng, ôi thiên thần của tôi.”
Hedge lớn tiếng khịt mũi và sập mạnh cánh cửa trước ngay phía sau lưng chàng, Nhưng nàng đã mỉm cười với chàng.
“Nàng sẽ đi vào thị trấn ư?” Chàng hỏi.
“Vâng” Nàng gật đầu . “Đây là một ngôi làng nhỏ. Em không thể nghĩ ra điều gì ở đó khiến chàng thấy thích thú.”
“Ồ, nàng sẽ bị bất ngờ đấy. Cửa tiệm bán đồ sắt, giao lộ ở giữa quảng trường, nhà thờ cổ xưa – tất cả đều có thể là điểm bắt đầu cho cảm hứng của ta.” Chàng nhảy tót lên xe, bên cạnh nàng, làm cái xe rung lên.”Nàng có muốn ta đánh xe không?”
“Không. Em có thể lo liệu Kate.” Nàng bật nói trước sự phản ứng của con ngựa nhỏ – có thể suy đoán được tên là Kate – và họ bị tròng trành nghiêng về phía trước
“Ta đã cảm ơn nàng vì lòng hảo tâm mà nàng đã cứu ta thoát khỏi cái mương chưa?
“Em tin là chàng đã làm vậy.” Nàng phóng ngược lại một tia nhìn tới chàng, rồi nhìn trở lại con đường vì thế mà chàng không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng ẩn sau vành mũ .” Em đã nói với chàng rằng chúng em tưởng chàng đã chết khi lần đầu tiên nhìn thấy chàng chưa?”
“Chưa. Ta xin lỗi cho sự phiền lòng của nàng.”
“Em mừng rằng chàng chưa chết”.
Chàng ước mình có thể thấy được khuôn mặt nàng. “Ta cũng vậy”
“Em đã nghĩ …” Từ ngữ của nàng bị kéo dài nhỏ đần đi và biến mất , rồi nàng bắt đầu lại. “ Điều đó thật lạ lùng khi tìm thấy chàng. Ngày của em đã hết sức bình thường, và rồi em nhìn xuống và thấy chàng. Lúc đầu em đã không tin vào mắt mình. Chàng nằm đó, hoàn toàn xa lạ bên ngoài thế giới của em.”
Ta vẫn thế. Nhưng chàng không nói ra những suy nghĩ của mình.
“Như thể có phép thuật được thực hiện vậy” Nàng nhẹ nhàng nói.
“Vậy thì sự thất vọng của nàng chắc hẳn phải rất nhiều.”
“Ở mặt nào?”
“Đã phát hiện ra ta là một người đàn ông trần tục và không hề có phép thuật một chút nào.”
“A ha! Em sẽ ghi lại điều đó vào nhật kí ngày hôm nay của mình.”
Chàng va vào nàng khi xe của họ tình cờ vấp phải một vết lún trên đường.”Tại sao?”
“Ngày 2 tháng 12,” nàng chậm rãi nói với một giọng nghiêm túc.” Ngay sau bữa trưa. Ngài tử tước Iddesleigh đã nói ra một lời nhận định khiêm tốn về bản thân.”
“Chàng nhe răng ra cười toe toét với nàng như một gã ngốc.”Tuyệt.”
Nàng không quay đầu nhưng chàng đã thấy nụ cười hiện ra lên má nàng. Chàng có một sự thôi thúc đột ngột là giật lấy dây cương ngựa từ tay nàng, dẫn con ngựa vào lề đường và ôm lấy thiên thần của chàng trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Có lẽ nàng có một lời nguyền có thể biến một con quái vật trở thành một vật nào đó con người hơn.
A, nhưng điều đó sẽ liên quan đến việc hạ thấp thiên thần.
Vì vậy thay vào đó, Simon hướng mặt lên nhìn ánh nắng xuất hiện trong thời tiết đông giá, dù nó rất mờ nhạt. Thật tốt khi được ở ngoài trời, kể cả khi đang ở trong cơn gió rét lạnh. Thật tốt khi được ngồi cạnh nàng. Sự đau nhói ở vai chàng đã giảm đi như một cái nhức mờ nhạt. Chàng đã rất may mắn và dù sao thì vết thương cũng không bị hở miệng lại. Chàng nhìn thiên thần của mình. Nàng ngồi thẳng lưng và điều khiển sợi dây cương ngựa một cách thuần thục với biểu hiện hoàn toàn không giống như những quý cô mà chàng quen, những người có xu hướng thích hợp cho việc trở thành những nữ diễn viên khi ngồi trên xe cùng với một quý ông. Mũ của nàng chỉ là một cái mũ rơm đơn giản được thắt nút ở dưới tai nàng. Nàng mặt một cái áo khoác xám bên ngoài cái váy xám có màu nhạt hơn, và chàng đột nhiên chợt nhận ra là chàng chưa bao giờ thấy nàng trong một bộ trang phục nào đó mang màu nào khác.
“Vì sao nàng lại luôn mặc đồ màu xám vậy?” Chàng hỏi.
“Cái gì?”
“Váy của nàng.” Chàng dùng tay mình chỉ bộ đồ của nàng. “Nàng luôn mặc đồ xám. Khá là giống một con chim bồ câu bé nhỏ xinh đẹp. Nếu nàng không phải đang trong thời kỳ để tang, tại sao nàng lại mặc nó?”
Nàng nhíu mày. “ Tôi không nghĩ điều này là phù hợp với một quý ông, bình phẩm về trang phục của một người phụ nữ. Phải chăng có các quy tắc xã hội khác dành riêng tại London?”
Oái. Thiên thần của chàng đang ở trong trạng thái hủy diệt tốt nhất sáng nay.
Chàng nghiêng người dựa vào ghế, đặt khủy tay phía sau lưng nàng. Chàng đã rất gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của nàng ở trên ngực mình. “À vâng, thực ra thì cũng có. Ví dụ như là, nó được coi là một cơ hội để xiết chặt quan hệ giữa một người phụ nữ đang điều khiển xe với một quý ông trong chiếc xe và để giúp nàng có thể đùa giỡn, tán tỉnh với anh ta một cách trắng trợn công khai.”
Nàng cắn chặt môi và vẫn từ chối nhìn chàng.