Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Chương 15: Hai Người Phối Hợp


trước sau

Lam Thanh và Khả Vi ghé qua tiệm bánh nhà Khả Vi trước khi về kí túc. Tiệm bánh lúc này khá đông khách. Một hàng dài người xếp trước cửa chờ mua loại bánh đặc biệt của tiệm.

- Tuyệt thật! Tiệm bánh nhà cậu lúc nào cũng đông khách!

- Hôm nay có bán bánh Kare pan mà! - Khả Vi cười nói.

- Thật không? Tớ cũng phải mua mới được! - Lam Thanh nhảy vào đứng cuối hàng.

- Cậu tính xếp hàng thật à? - Khả Vi hỏi. Bình thường toàn đi thẳng vào tiệm hoặc chen chúc lên cao. Hôm nay tự dưng xếp hàng bị ấm đầu rồi chẳng.

- Đương nhiên rồi. Muốn mua thì phải xếp hàng đợi đến lượt chứ! - Lam Thanh nghiêm túc nói. Rồi chợt nở nụ cười nói thêm. - Nhưng mà vậy lâu lắm. Chúng ta vào trong đi!

Khả Vi mặc cho nó kéo tay đi về phía trước, buồn cười hỏi:

- Vậy chớ xếp hàng làm gì?

- Thử cảm giác chờ đợi nhưng nhìn bao nhiêu đầu người thế kia liền thấy nản. - Lam Thanh cười hì.

Cả hai đi vào bằng cửa sau đến thẳng phòng bếp. Lam Thanh chảy nước miệng khi ngửi thấy mùi hương quyến rũ của những chiếc bánh thơm ngon đang vẫy gọi. Lam Thanh hô lên:

- Chú Hạ con muốn ăn!

- Ôi trời! Lam Thanh. Con làm ơn vào rồi hãy nói được không? Cứ mỗi lần con đứng ngoài hét lên như thế làm tim chú suýt nhảy ra ngoài vì hoảng sợ đó. Chú chỉ có một trái tim để sống thôi nên đừng khiến nó vì tiếng của cháu mà ngừng đập nha! - Trong phòng bếp một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu mặc trang phục đầu bếp đưa bàn tay dính đầy bột ôm lấy ngực trái.

- Hai con về mà không nói tiếng nào để mẹ còn chuẩn bị chứ! - Một người phụ nữ đẹp dịu dàng vừa cầm khay bánh vừa nói.

- Chuẩn bị gì ạ? Bọn con ghé qua một chút rồi về kí túc với lại đến đúng hôm bán bánh kare pan mà. - Khả Vi đến đỡ lấy khay bánh từ tay mẹ.

- Dì ơi! Con muốn ăn! - Lam Thanh đưa mắt long lanh nhìn mẹ Hạ mặt khác bàn tay đã càn rỡ chạm đến những chiếc bánh thơm ngon nóng hổi.

- Không được đâu! Bánh là cho những người đang đợi ngoài kia! - Ba Hạ đánh tay Lam Thanh một cái.

- Chậc. Cháu chỉ lấy một cái thôi! - Lam Thanh chu môi xoa xoa tay.

- Cháu đợi một lát. Bán hết đợt bánh này dì sẽ làm mấy cái to hơn để cháu tha hồ ăn! - Mẹ Hạ dịu dàng nói.

- Ước gì dì là mẹ cháu. - Lam Thanh làm nũng bám tay mẹ Hạ. Đều là mẹ sao mẹ nó với mẹ cô khác biệt thế cơ chứ.

- Xin lỗi nha! Đây là mẹ tớ! - Khả Vi nói. Rồi hỏi mẹ mình. - Ngọc Uyển đâu mẹ?

- Em con nó đến lớp học piano rồi! - Dì Hạ nói.

- Vậy sao? Thế mà con tưởng mấy tuần nữa chứ.

- Thôi hai đứa ngồi đây đợi chút nhé. Mẹ đem bánh ra ngoài.

- Để con giúp mẹ! - Khả Vi cầm khay bánh cùng mẹ ra trước.

Một lát sau, tiệm bánh đóng cửa. Lam Thanh được dịp ăn uống thỏa thuê. Trước khi về mẹ Hạ còn cho thêm một túi bánh nữa.

Lam Thanh và Khả Vi đi bộ trên phố bất chợt nhìn thấy nhóm Giang Thiên từ trong một con hẻm đi ra. Trên người còn lấm tấm bụi bẩn.

- Tên ngốc! - Lam Thanh giơ tay gọi.

Ngoài năm người còn lại chú ý thì Giang Thiên hoàn toàn lơ luôn. Cậu không phải tên ngốc. Nếu nó gọi vậy mà cậu còn nhìn lại thì khác nào thừa nhận.

- Sao hai người lại ở đây? - Kiến Hàm hỏi.

- Đi ngang qua! - Lam Thanh nói.

Bọn nó đến gần chỗ nhóm Giang Thiên. Lam Thanh thấy cậu hoàn toàn xoay người như không nhìn thấy nó liền chống nạnh nói:

- Tên kia! Anh bị sao vậy? Tôi gọi sao không nói gì hết.

- Tôi tên Giang Thiên không phải tên ngốc. - Giang Thiên chậm rãi nói. Hai tay đút túi quần mặt ngoảnh đi chỗ khác.

- Ra vậy. - Lam Thanh cười hiểu ra nguyên nhân.

- Mà mọi người sao từ trong đó đi ra vậy? - Khả Vi chỉ vào con hẻm hỏi.

- Cái đó là vì.. - Kiến Hàm ấp úng không biết nói sao.

Từ trong hẻm một đám người mình đầy thương tích dìu dắt nhau đi ra. Vừa nhìn thấy sáu chàng trai liền sợ hãi chạy trối chết.

- Hóa ra là đánh nhau. Không ngờ mấy vị quan chức cấp cao hội kỉ luật lại đánh nhau ngoài đường thế này. - Lam Thanh trêu chọc.

- Là bọn chúng chặn đường tụi này đòi cướp chứ bộ. - Giang Thiên lạnh mặt nói.

- Ồ cướp! Thế cướp tiền hay cướp sắc? - Được thể Lam Thanh trêu tiếp.

Mặt mấy người còn lại đen hết. Lam Thanh ồ lên:

- Không phải cả hai đấy chứ?

Sáu người bọn họ đồng loạt quay đầu bước đi. Một vùng hắc ám giăng trên đầu.

- Đúng là đẹp cũng là cái tội. Mấy người có diện mạo quá xuất sắc làm chi. Công nhận bọn kia biết lựa người ghê. Chọn trúng mấy tên vừa có tiền vừa có sắc. Haizz chỉ tội một cái là võ nghệ yếu kém cướp không được. - Lam Thanh lắc đầu nói.

- Cô nói nữa tôi giết cô đấy! - Giang Thiên quay lại nhìn nó bằng ánh mắt muốn giết người. Lần đầu tiên trong đời cậu nghe thấy mấy lời đó đã nhục mặt lắm rồi mà nó còn ở đây luyên thuyên nhắc tới nhắc lui. Cậu không cần phải nhớ nó làm gì mà nói hoài.

- Đáng sợ ghê! - Nó giả bộ che miệng nói.

- Thôi mà. Giờ mọi người có đi đâu nữa không? - Khả Vi hỏi.

- Hôm nay ra ngoài xui xẻo quá. Giờ về kí túc luôn. - Kiến Hàm đáp.

- Thật chán chết đi được! Vốn muốn ra ngoài giải sầu giờ lại ôm một cục tức mà về. - Tử Phong than vãn.

- Mới có bốn giờ. Cách giờ ăn tối hơn hai tiếng. - Minh Nhạc nhìn đồng hồ nói.

- Biết thế đi chơi bóng rổ với câu lạc bộ rồi! - Vĩnh Khang chán nản nói.

Khả Vi chợt thấy một tấm poster dán trên cột điện đối diện.

- Mọi người nhìn kia! - Cô chỉ tay về tấm poster đó.

- Cái gì? - Bảy người còn lại nhìn theo.

- Gần đây có tổ chức hội chợ. Chúng ta ghé qua một chút rồi về! - Khả Vi đề nghị.

- Ểh? Tớ không đi đâu! - Lam Thanh từ chối. Giờ nó chỉ muốn về kí túc nằm dài trên giường đọc truyện thôi.

- Thôi đi đi mà! - Khả Vi năn nỉ.

- Lâu lâu mới có dịp đi chơi mà. Đi chơi càng đông càng vui. - Vĩnh Khang tiếp lời. Cậu cũng rất muốn đi thử.

Sau một hồi lằng nhằng dây dưa, cả tám người kéo đến hội chợ. Chỉ đứng ở ngoài đã thấy rất đông người rồi. Lam Thanh ghét phải chen chúc nên liền giả bộ mệt mỏi nói:

- Tớ bỗng cảm thấy chóng mặt quá! Hay mọi người đi đi tớ ngồi đây chờ.

- Tôi cũng không thích đi. Quá đông người! - Giang Thiên khó chịu nói. Bắt cậu phải chen giữa dòng người thế này thật khó chịu chừng nào.

- Vậy sao mà được... - Khả Vi nói.

- Thôi kệ họ đi! Chúng ta đi chơi rồi về. Phải cho họ ngồi đây chán chết. - Kiến Hàm kéo tay cô nói.

- Vậy hai người ngồi đợi nhé! Có quà sẽ chia cho! - Tử Phong tinh nghịch nói.

- Khả Vi khoan đã! - Lam Thanh kêu.

- Sao vậy? Có phải đổi ý rồi không? - Khả Vi vui vẻ hỏi.

- Làm gì có chuyện đó. Ý tớ là để lại cái này tớ giữ hộ cho. - Lam Thanh cười khì lấy túi bánh trên tay Khả Vi.

- Cậu thật là...

- Đi chơi vui vẻ! - Lam Thanh vẫy tay nói.

Hai người ở lại. Lam Thanh ngồi dưới gốc cây gần đó còn Giang Thiên đứng khoanh tay. Lam Thanh vừa đọc truyện vừa ăn bánh. Bầu không khí lặng lẽ trôi qua ba mươi phút nó đọc xong truyện. Cất quyển truyện vào balo. Lam Thanh ngồi chống cằm. Rốt cuộc vẫn không chịu nổi sự tĩnh lặng mà gợi chuyện:

- Mấy tên lưu manh đó hình như rất sợ mấy anh thì phải. Không phải là ra tay quá nặng chứ!

- Nặng? Cô không thấy bọn họ vẫn còn đi được sao! Nặng là phải tới mức khiến bọn chúng lết cũng không nổi. - Giang Thiên nói. - Với lại mấy tên đó cần một chút dạy dỗ để sợ mà không dám ngang nhiên chặn đường người khác.

- Đặc biệt là chặn đường hội trưởng đại nhân phải không? - Lam Thanh nhe răng cười.

Giang Thiên không đáp nhìn đi chỗ khác như ngầm thừa nhận.

Lam Thanh nhìn túi bánh trong tay.

- Này ăn không? - Lam Thanh giơ một cái bánh lên hỏi.

- Sao tự dưng có lòng tốt vậy? Không bỏ thứ gì lạ chứ? - Mặc dù hỏi bằng giọng nghi ngờ nhưng cậu vẫn cầm lấy.

- Vậy thì trả đây! - Lam Thanh toan đưa tay lên giật lại.

- Không! - Giang Thiên đưa bánh lên cao, tránh khỏi tay nó rồi mới ăn từng miếng.

- Thế nào? - Lam Thanh hỏi.

- Tạm được. - Giang Thiên lạnh tanh nói nhưng đôi mắt lại có chút sáng.

- Ngon thì bảo ngon bày đặt tạm được. - Lam Thanh bĩu môi. Nó ôm khư khư túi bánh vào người. - Vậy không cho ăn nữa.

- Cô không cho tôi tự lấy. - Giang Thiên vươn tay tới.

Nó đứng dậy lùi ra lè lưỡi nói:

- Mơ đi. - Cắn một miếng bánh thỏa mãn nói. - Ngon ghê.

- Xem thử sao?

Giang Thiên và nó xảy ra một cuộc tranh giành. Hai người hồi nãy nói không muốn vui chơi giờ lại rượt đuổi nhau như con nít. Nó lui lại chợt đụng trúng ai đó, nó vội vàng cúi đầu nói:

- Xin lỗi! Xin lỗi.

- Tưởng nói một câu xin lỗi là xong sao hả? - Tiếng nói ồm ồm khó nghe.

- Ồ! Một cô gái dễ thương đại ca ơi! - Một giọng nói dâm đãng.

Tay nó bị kéo lấy ép sát vài người tên kia:

- Này cô em! Nếu muôn anh đây tha thứ thì đi chơi với anh một đêm.

Mặt nó sầm lại. Nó chưa kịp nói gì thì tên kia đã lãnh một quả đấm, người nó bị kéo vào một bức tường thịt khác. Giang Thiên trầm giọng hỏi:

- Cô không sao chứ?

- Có bị đánh đâu mà sao! - Lam Thanh đáp.

- A. Đại ca! Tên đó.. chính tên đó đã đánh tụi em. - Một tên mặt mày sưng vù nhìn cậu đầy thù hận.

- Hóa ra mày ở đây làm tụi tao tìm mãi. Nợ cũng nợ mới tính hết đây. - Tên đại ca quệt vết máu trên miệng nói.

Ngay sau đó trên tay đàn em của hắn xuất hiện những thanh sắt dài. Lam Thanh đột ngột ngẩng đầu nhìn Giang Thiên nói:

- Tôi đồng ý với ý kiến của cậu.

- Hả? - Giang Thiên không hiểu nó nói gì.

- Những tên lưu manh như thế này cần được dạy dỗ. - Lam Thanh nhếch miệng cười.

Nhóm bốn người đang ở quầy bắn súng. Vĩnh Khang là tay ném rổ bách phát bách trúng giờ đang thử tài. Cậu cẩn thận nhắm đến mục tiêu, một đôi giày thể thao với hai màu trắng đen rất đẹp. Nhắm một mắt, ngón trỏ chuẩn bị bóp còi. pằng. Tấm biển rơi xuống. Minh Nhạc khen ngợi:

- Cậu đúng là giỏi!

- Không phải đâu! Là cậu bé bên kia! - Tử Phong chỉ vào cậu bé bên cạnh đang hí hửng đón lấy phần quà. Với sự luyện tập kiếm đạo nhiêu năm tầm quan sát của cậu rất tốt.

- Vậy là sao? - Minh Nhạc hỏi. Cậu thấy Vĩnh Khang bóp còi mà.

- Nó bị kẹt rồi! - Đan Bảo chỉ vào viên đạn cao su còn kẹt ở trên súng.

- Vậy... - Minh Nhạc nhìn sang Vĩnh Khang.

- Thất bại rồi! - Vĩnh Khang gục đầu xuống. Một mảng u ám bao vây.

- Ở trước có đánh nhau! Một đám lưu manh cầm thanh sắt tấn công hai người! - Chợt trong đám đông một người hô lên.

- Hai người? Đằng trước? - Bốn người nhìn nhau. Chẳng lẽ là...

Kiến Hàm và Khả Vi thì chơi vớt cá. Khả Vi buồn buồn nhìn cây vợt trống trơn của mình:

- Không vớt được con nào hết!

- Để anh! Em thích con nào? - Kiến Hàm cầm vợt hỏi.

- Con màu hồng hồng. - Khả Vi chỉ nói.

Kiến Hàm tập trung nhìn. Vụt. Cậu chỉ một phát đã bắt trúng. Mấy cô gái xung quanh ngưỡng mộ nhìn cậu. Kiến Hàm đón lấy túi đựng cá đưa cho Khả Vi dịu dàng nói:

- Của em.

- Cảm ơn anh! - Khả Vi cười tươi nói.

- Cũng gần tới giờ rồi chúng ta về thôi! - Kiến Hàm nói.

Sáu người vừa tới nơi đã thấy một cảnh tượng khiến người xem phải trợn mắt nói không nên lời.

Lam Thanh và Giang Thiên phối hợp đánh. Hai người phối hợp ăn ý đến kì lạ từ cách tấn công đến phòng thủ. Một đám người năm lê lết dưới đất. Lam Thanh và Giang Thiên mỗi người cầm một thanh sắt trên tay. Lam Thanh thì gác lên vai còn Giang Thiên cầm hướng xuống đất. Hai người ánh mắt lãnh ngạo nhìn xuống đất không hẹn mà cùng nói:

- Lần sau nếu gặp nhớ tránh xa ra!

Trên đường trở về. Giang Thiên và Lam Thanh đi trước mỗi người cầm một cái bánh vừa đi vừa ăn. Theo sau, sáu người kia nhìn chằm chằm bóng lưng họ.

- Tớ cảm thấy so với chúng ta thì hình như bọn họ vui vẻ hơn thì phải! - Tử Phong nói. Mặc dù không hiện ra mặt nhưng cậu lại cảm thấy thế.

- Hai người họ bình thường đấu đá lẫn nhau sao mà phối hợp ăn ý vậy nhỉ? - Minh Nhạc thật sự không hiểu nổi.

- Cái này người ta nói những kẻ càng giống nhau thì càng hay cãi nhau. - Kiến Hàm cười nói. Cậu chính là nhìn trúng điểm này. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì cậu sẽ làm được một việc tốt.

- Em cũng hi vọng sau vụ việc này bọn họ sẽ hiểu nhau hơn. Ít nhất là sẽ giảm bớt gây gổ. - Khả Vi nói.

- Cứ để mọi chuyện tự nhiên. - Đan Bảo nói.

Ngày hôm sau, một video clip nổi tiếng khắp các trang mạng với tựa đề: "Song kiếm hợp bích đánh bại kẻ xấu".

Lam Thanh và Giang Thiên trở nên nổi tiếng ngoài ý muốn. Nam sinh lẫn nữ sinh nhìn thấy Lam Thanh liền nhường đường. Họ đã biết sự lợi hại của nó nào dám động tới. Cũng nhờ vậy mà danh tiếng hội kỉ luật thêm vang xa. Trong khi đó người trong cuộc hoàn toàn thờ ơ không biết gì.

********************

Chap tiếp theo: Một nam sinh nhút nhát, yếu ớt trở nên mạnh mẽ hơn đã tìm đến hội kỉ luật xin được gia nhập. Mọi chuyện sẽ ra sao đây? Ước muốn của cậu liệu có được thực hiện? Nhớ đón xem nhé.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!