Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Chương 16: Quyết Tâm


trước sau

Giang Thiên và Lam Thanh hôm nay có nhã hứng đi tuần tra xung quanh trường. (Nói đúng hơn là đi dạo hít thở không khí trong lành) Đoàn người đi sau rất là nghiêm trang hai tay chắp sau lưng, chân đi đều bước khác hẳn với hai người đi đầu miệng ngậm kẹo mút. Người vừa đi vừa vung tay, chân bước lớn như nhảy. Người thì hai tay bỏ túi, mặt ngẩng lên nhìn trời xanh. Đoàn người đằng sau xem như không thấy gì hết hai mắt thẳng tắp nhìn đằng trước. Một người là hội trưởng hội kỉ luật là đại boss, một người là cao thủ ẩn mình là đại tỉ. Haizz cho dù có ý kiến cũng không dám nói ra.

Nghe tiếng động lạ, đoàn người hai tai dựng lên nghe ngóng.

- Bầu không khí yên tĩnh mà lại bị làm ồn thật mất hứng. - Lam Thanh bất mãn nói.

- Các cậu đi trước đi. Chúng tôi đi xem được rồi! - Giang Thiên phất phất tay. Có gì ra tay một chút. Đông người đi không tiện.

Hai người tìm đến nơi phát ra tiếng ồn, là phòng thể dục sau khu lớp học. Chỉ đứng ngoài cửa cả hai đã nghe thấy tiếng va chạm mạnh. Hình như có người bị ném đập vào cửa. Sau đó là tiếng đe dọa:

- Tốt nhất là nhanh chóng chuyển trường trước khi bọn tao cho mày đi gặp ông bà.

Cánh cửa mở ra, là một nhóm học sinh nam với phụ kiện đắt tiền sang trọng trên người. Bọn chúng vừa bước ra đã hoàn toàn cứng đờ.

- Ăn mặc không đúng quy định. Đánh người trong trường học. Mỗi người chạy hai chục vòng và chuẩn bị tinh thần mời phụ huynh lên nói chuyện đi. - Giang Thiên lạnh giọng nói. Như một vị thần cao ngạo nhìn họ.

- Tại sao... - Đám học sinh vừa định lên tiếng thì Lam Thanh đã cắt ngang.

- Tâm trạng của tên này đang không tốt. Nếu không muốn cha mẹ không nhìn ra thì nên biến đi! - Lam Thanh cũng khó chịu nhìn họ. Ăn mặc như thế sợ người khác không nhận mình giàu sao?

Giang Thiên vừa nhấc tay lên thì bọn kia đã biến mất.

- Hừ. Một lũ nhát gan. - Lam Thanh khinh thường nói.

Cả hai bước vào phòng thể dục. Căn phòng đã trở nên hỗn độn. Một nam sinh nằm dưới sàn. Quần áo trên người nhăn nhúm đầy bụi bẩn. Cậu ta úp mặt xuống, hai tay vô lực dưới sàn bỗng run run xiết lại. Cậu ta cố đứng dậy.

- Không sao chứ? - Lam Thanh hỏi.

Cậu ta vừa nhìn thấy hai người liền sợ hãi muốn ngã xuống. Giang Thiên đưa tay đỡ cậu ta, nhíu mày nói:

- Bọn này không phải quỷ!

Nam sinh nói không nên lời chỉ có thể trân trân nhìn hai người. So với quỷ thì hai người đáng sợ hơn.

- Trên mặt chỉ có vài vết xước. Mấy tên này cũng khôn thật. Đánh như vậy nhìn vào cũng giống sơ ý bị ngã. Giang Thiên, anh nên tăng cường công tác thì hơn. Không khéo trong trường còn nhiều tên như thế này. Nếu đồn ra ngoài rất mất thể diện hội kỉ luật. - Lam Thanh dựa vào thành cười nói.

- Theo tôi! - Giang Thiên nói ra hai chữ rồi xoay người bước đi. Cậu hiện tại đang rất tức giận. Xem ra dạo này cậu hơi nhẹ tay rồi.

Nam sinh vẫn không nhúc nhích. Giang Thiên mất kiên nhẫn giọng càng lạnh hơn nhìn nam sinh:

- Đi ngay!

- Bình tĩnh. Cậu ta có thể bị thương nặng quá cho nên đi không nổi. Hay anh cõng cậu ta đi! - Lam Thanh cười đề nghị.

Giang Thiên im bặt. Bắt cậu cõng người khác? Hai mắt nheo lại nhìn cậu ta. Nam sinh nào dám, cậu ta lắp bắp nói:

- Tôi... tôi đi... được.

- Giọng cậu sao mà yếu thế. Không ăn sáng sao? - Lam Thanh nửa thật nửa đùa nói.

Nam sinh cúi đầu không đáp chỉ lặng lẽ đứng dậy. Nhìn cậu ta so với nó chẳng cao hơn là bao, sàn sàn bằng nhau, thân hình có chút gầy yếu nhưng được cái khuôn mặt điển trai lại nhợt nhạt. Lam Thanh tặc lưỡi:

- Hèn chi lớn không nổi!

Nam sinh cúi đầu bước đi chậm chạp sau lưng hai người bộ dạng cô dâu nhỏ đi sau mẹ chồng hung dữ vậy. Giang Thiên túm cổ áo cậu ta xách đi, xem ra còn dễ dàng hơn xách nó nữa. Lam Thanh tự hỏi cậu ta rốt cuộc nặng bao nhiêu kí? Nam sinh hoàn toàn khiếp sợ. Cậu ta run rẩy mím chặt môi giống như đang kiềm nén nước mắt. Giang Thiên thô bạo ném cậu ta lên giường trong phòng ý tế. Cô ý tế đang xem hài trên laptop cười nghiêng ngã cũng bị cậu ta làm giật mình xém ngã từ trên ghế xuống.

- Giúp cậu ta chữa thương. - Giang Thiên lạnh lùng nói rồi ngồi phịch xuống ghế sát cửa ra vào.

- Thật là thô bạo! Cậu ta kiểu này là trọng thương nặng rồi! - Lam Thanh ôm mặt nói.

- Thêm một nạn nhân mới nữa rồi! - Cô y tá tặc lưỡi nói. Phòng y tế này nên chuyển thành nơi chuyên chữa trị nạn nhân của hội kỉ luật cho rồi.

Cô y tế tới xem vết thương của nam sinh đáng thương. Vẻ mặt kinh ngạc soi đi soi lại cậu nam sinh:

- Hội trưởng, cậu hôm nay uống lộn thuốc từ bi hả? Sao mà bị thương nhẹ vậy?

- Không phải tên ngốc này đâu! Là đám nam sinh đang bị phạt ngoài sân. Em nghĩ cậu ta bị thương bên trong. - Lam Thanh nói.

Cô y tế muốn cởi áo nam sinh ra thì cậu ta lắc đầu lui sát vào tường:

- Không... không cần... em không sao...

- Cậu muốn tự làm hay tôi làm! - Giang Thiên híp mắt đe dọa.

Nam sinh giật mình hoảng sợ đành ngoan ngoãn ngồi cho cô y tế xử lí. Lam Thanh, cô y tế nhìn vết thương trên người cậu ta không khỏi khiếp sợ. Giang Thiên vẻ mặt lanh tanh nhưng cũng không giấu nổi ngạc nhiên trong đáy mắt. Trên người cậu ta chằng chịt vết thương cũ mới xen kẽ. Nhiều vết thương bầm đen chảy máu. Vậy mà cậu ta không kêu lên tiếng nào quả có sức chịu đựng đáng kinh. Cô y tế xử lí nhanh vết thương nhanh gọn và thuần thục. Nhìn cậu ta thân trên quấn băng trắng kín mít thay luôn thành cái áo còn được.

- Cậu không đau sao? - Lam Thanh hỏi.

- Đa... đau... - Cậu ta nhỏ giọng đáp.

Lam Thanh nghi ngờ nhìn cậu ta. Nói đau mà một tiếng kêu cũng không có thật khó thuyết phục. Kiến Hàm và Minh Nhạc đi vào, Kiến Hàm hỏi:

- Tớ nghe nói cậu ở đây, lại đánh ai trọng thương à?

- Giang Thiên ơi Giang Thiên. Anh rốt cuộc sống thế nào mà ai thấy anh đến đây đều nghi anh đánh người vậy? - Lam Thanh lắc đầu ngao ngán.

- Cô im đi! - Giang Thiên nói. Cậu chống cằm quan sát nam sinh nói với Kiến Hàm. - Cậu thấy đám người đằng trước sân chứ?

- Ừ. Cậu phạt chạy hai mươi vòng. - Kiến Hàm đáp.

- Phạt thêm năm mươi vòng nữa. Và dọn sạch sẽ phòng thể dục. Mời luôn cả phụ huynh lên trường hàn huyên một chút. Lát nữa Minh Nhạc viết xong bản tường trình gửi lên hiệu trưởng. Còn lại để cậu tớ giải quyết. - Giang Thiên hiện tai đang rất tức giận. Trong trường do cậu quản lí mà dám lộng hành. Cậu không đánh người thì ai cho kẻ khác đánh. Nhìn thế nào cũng không phải ngày một ngày hai.

Sau khi Kiến Hàm đi mới hỏi chút thông tin của cậu nam sinh. Cậu ta tên Hoài Anh lớp 2- C là một trong những học sinh ưu tú của khối năm hai. Là học sinh được nhận học bổng mới chuyển vào.

- Tại sao bọn họ lại đánh cậu? Nhìn cậu thế này chỉ sợ đến con cún cũng không dám đến gần. - Lam Thanh không hiểu hỏi. Cậu ta nhìn thật vô hại.

- Họ nói nhìn tôi chướng mắt và thấp hèn nên... - Giọng cậu ta nhỏ dần.

- Trời ạ! Lí do lãng nhách đó mà cũng nói được. Rõ ràng là muốn tìm người xả stress. Cậu thế mà cứ để cho chúng đánh. Đầu cậu bị úng nước hả? - Lam Thanh phẫn nộ. Nó nghĩ Giang Thiên đánh người còn có lí do chính đáng. Mặc dù hình phạt khá vô lí nhưng dùng đúng chỗ. Xem ra còn có đám nhà giàu vô pháp vô thiên hơn.

- Tôi... không dám...

- Cậu không nói cho giáo viên sao? So với họ tôi nghĩ giáo viên sẽ tin cậu hơn. - Minh Nhạc vừa ghi chép vừa hỏi. Trường này vốn coi trọng năng lực hơn gia thế. Cho dù giàu có quyền lực đến đâu nhưng học hành chẳng ra gì thì chẳng đáng nửa lạng.

- Tôi...

Khỏi nói cũng biết cậu ta không dám nói. Chút dũng khí để bảo vệ chính mình cũng không có thì sao mà sống nổi nếu tiếp tục bị chèn ép.

Giang Thiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lướt qua cậu ta rồi nhanh chóng dời đi nói:

- Một tên nhát gan yếu đuối như cậu không xứng để học ở đây. Đúng như họ nói cậu nên chuyển trường đi! - Giang Thiên lạnh lùng xoay lưng. Bước đi vài bước thì người nãy giờ không dám nói lớn lại hét lên.

- Tôi không thể chuyển trường. Tôi nhất định phải học ở đây. Đây là hi vọng của tôi... hi vọng của mẹ tôi... - Hoài Anh gục đầu xuống nước mắt rơi lã chã xuống ra giường trắng tinh. Hai nắm tay siết chặt cả người run run lên. Cậu ta dứt khoát lau nước mắt, bước xuống giường. Quỳ xuống thành khẩn nói. - Tôi muốn ở lại cho nên làm ơn hãy giúp tôi mạnh mẽ hơn. Làm ơn!

Lam Thanh và Minh Nhạc hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu ta. Dám hướng Giang Thiên ra yêu cầu thì không hẳn không có dũng cảm. Lam Thanh gác tay sau đầu cười khẽ, nó đoán Giang Thiên đều đã có suy tính. Nhìn mặt lạnh băng thế nhưng mà cũng tốt lắm. Lam Thanh giật mình sờ sờ mũi không ngờ lại nghĩ tốt về cậu ta.

Giang Thiên nhìn chằm chằm Hoài Anh quỳ xuống đất không nói gì.

Sự yên lặng ấy khiến Hoài Anh run sợ. Chẳng lẽ bị từ chối rồi hay hội trưởng sẽ khinh thường nói mình to gan rồi quẳng ra ngoài. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là trường hợp xấu vì cậu chợt nhận ra hành vi của mình là mạo phạm hội trưởng. Nhưng thoáng cái câu nói của Giang Thiên vừa nãy đánh mạnh vào đầu cậu. Hình ảnh của người mẹ vất vả nuôi con, mẹ cậu người phụ nữ đã khóc đã cười vì con trai của mình, người phụ nữ kiên cường chịu bao nhiêu sỉ nhục chỉ vì cậu. Nét mặt hạnh phúc của bà khi biết cậu được nhận học bổng của trường Quang Vân khiến cậu càng thêm quyết tâm hô lớn:

- Làm ơn hãy giúp tôi.

- Đã là con trai thì không nên dễ dàng quỳ gối trước người khác. - Giang Thiên nói.

- Ấy nói thế thì cũng không đúng. Nếu cậu ta đã dũng cảm bỏ xuống lòng tự trọng cầu xin người khác giúp mình mạnh hơn thì chứng tỏ trong lòng cậu ấy đã có thứ lớn hơn mà cậu ta hướng tới. Con trai không nên chỉ vì chuyện nhỏ mà bỏ qua mục tiêu lớn lao của mình không phải sao? - Lam Thanh nghiêng đầu nhìn cậu. Hình ảnh lúc này làm nó nhớ tới Zoro trong One piece. Muốn mạnh hơn để bảo vệ thuyền trưởng của mình anh thậm chí đã cầu xin chính kẻ thù của mình.

- Giang Thiên cậu quyết định sao? - Minh Nhạc hỏi. Cậu đồng tình với Lam Thanh. Người yếu đuối nhát cáy như Hoài Anh lại có quyết tâm mạnh mẽ đến vậy không phải là không có hi vọng. Không có người nào vừa sinh đã mạnh mẽ dũng cảm. Điều này cần phải trải qua rèn luyện trong cuộc sống.

- Tôi sẽ giúp cậu trong hai tuần. Hai tuần đó dù cậu có thay đổi được không cũng chẳng liên quan đến tôi. Chấp nhận không? - Giang Thiên nhướng mày hỏi.

- Hạ.. Tội.. tôi cảm ơn rất nhiều hội trưởng. - Hoài Anh vui mừng nói.

- Cô có thuốc nào làm tan nhanh vết bầm không? - Giang Thiên hỏi cô y tế.

- Có. Chi vậy?

- Cậu ta cần tan hết vết thương trên người trước khi nhận lấy những vết thương mới. Tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận về quyết định hôm nay. - Giang Thiên cười nửa miệng. Những người có thể trải qua cuộc huấn luyện của cậu đếm trên đầu ngón tay.

- Tôi nhất định sẽ không hối hận. Tôi sẽ cố hết sức. - Hoài Anh kiên định nói. Cậu muốn mạnh hơn không chỉ để bảo vệ mình mà còn bảo vệ mẹ cậu nữa.

- Đợi cậu lành hẳn rồi tính tiếp. Cậu ở kí túc xá hay sao? - Giang Thiên hỏi.

- Tôi ở kí túc.

- Vậy giờ cậu về kí túc đi. Mấy tên kia tạm thời sẽ không tìm cậu. Mấy tên đó còn bận việc khác. - Giang Thiên nhếch miệng rồi bước đi.

- Cố gắng bình phục nha! - Lam Thanh vẫy tay rồi cùng Minh Nhạc rời đi.

Minh Nhạc lên phòng hiệu trưởng, hai người trở về phòng hội kỉ luật.

- Cậu cũng là người tốt nhỉ? Không ngờ lại đồng ý giúp cậu ta. - Nó nói thế nhưng thật ra cũng đã đoán được cậu sẽ đồng ý. Không biết lúc đó dựa vào cái gì mà lại tin tưởng Giang Thiên đến thế.

- Tôi chỉ kiếm chuyện làm để giải trí thôi. - Giang Thiên quay mặt đi chỗ khác. Không chịu thừa nhận lòng tốt của mình.

- Mặc kệ thế nào tôi sẽ bao cậu ăn kem để cảm tạ trời đất Hàn Giang Thiên hôm nay không sát sinh mà cứu sinh. Đi thôi! - Lam Thanh thoải mái kéo tay cậu. Thật ra muốn bá vai cơ nhưng chiều cao chênh lệch quá.

- Trốn học sao? - Giang Thiên hỏi.

- Tôi với cậu ngày nào chẳng trốn học. Lần này chỉ là trốn ra khỏi phạm vi trường học thôi. Bộ... cậu sợ sao hội trưởng? - Lam Thanh cười hỏi. Rõ ràng là muốn khiêu khích cậu.

- Ai nói tôi sợ. Đi thì đi! Đại thiếu gia hôm nay trả tiền muốn ăn bao nhiêu thì ăn! - Giang Thiên kiêu ngạo nói.

Lam Thanh phì cười. Tên này dễ bị khiêu khích ghê.

Vậy là có hai người lẻn ra khỏi trường đi tận hưởng cảm giác mát lạnh của những ly kem thơm ngon. Người trả tiền Hàn Giang Thiên đại thiếu gia.

***********************

Chap tiếp theo: Cuộc huấn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn do Giang Thiên đảm nhiệm. Liệu nó có khơi gợi lòng dũng cảm, mạnh mẽ ẩn sâu trong người Hoài Anh. Chờ xem nhé.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!