Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Chương 18: Cố Gắng


trước sau

Theo quy định của kí túc xá buổi sáng phải chạy bộ, việc đó Hoài Anh còn chạy không nổi mà giờ phải chạy thêm những hai mươi vòng cậu xem như là không còn hơi để thở, tứ chi vô lực lết không nổi huống chi là đến trường. Như vậy học sinh nghiêm túc chưa bao giờ nghỉ học ngày nào lại phải cáo bệnh nằm trên giường dưỡng sức để trưa tiếp tục tập huấn. Tuy nói là vậy nhưng trông cậu ta chẳng hít nổi hai cái chứ đừng nói là năm mươi cái. Giang Thiên thở dài nhìn Hoài Anh không nhúc nhích nổi nói:

- Cậu ăn cơm xong thì nghỉ ngơi. Chiều đến câu lạc bộ kiếm đạo.

Nói rồi quay lưng đi. Lam Thanh trêu chọc nói:

- Cậu cứ như thế này chẳng đi học nổi đâu!

Vừa nghe đến đi học Hoài Anh như được tiếp thêm sức mạnh ngồi bật dậy vẻ mặt hoảng hốt:

- Chết rồi! Hôm nay là cho bài ôn tập để chuẩn bị kiểm tra toán.

- Ui. Toán là môn kiểm tra khó nhất đấy! Vậy làm sao bây giờ? - Khả Vi hỏi.

- Mượn vở bạn là được chứ gì! - Lam Thanh nói.

- Bọn họ sẽ không cho tôi mượn đâu! - Hoài Anh ảo não nói. Có lẽ vì gia thế của cậu nên trong lớp cậu bị cô lập. Số cậu cũng thật khổ nên bị xếp vào cái lớp toàn con nhà quyền thế.

- Ai nói không ai cho cậu mượn! - Tử Phong từ xa đi tới trên tay cầm một quyển vở bao bìa hoa rất đẹp.

- Vở ai thế? - Lam Thanh hỏi, nhìn giống vở con gái nha?

- Tôi không biết. Thấy nó đặt ở góc cầu thang. Trên có mảnh giấy ghi "cho Hoài Anh mượn". - Tử Phong nói. Đưa quyển vở cho Hoài Anh.

- Cậu biết là ai không? - Khả Vi hỏi. Nét chữ của con gái.

- Không biết! - Hoài Anh lắc đầu. Trong lớp cậu chưa từng tiếp xúc với bạn nữ nào ngoài cô nàng lớp phó hở tí là mắng người. Có khi nào cậu ấy không nhỉ? Nhưng ngay sau đó cậu lập tức loại trừ. Cô nàng đó cực kì ghét cậu luôn. Cứ mỗi lần chạm mắt cậu là mắng xối xả. Mắng đã rồi mới đi. Lâu dần Hoài Anh biết cậu là nơi trút giận của cô a. Hoài Anh càng nghĩ càng hoài nghi. Vậy là ai?

- Kệ nó đi. Chắc có nàng nào thầm thích cậu thôi. Dù gì cậu cũng có chút nhan sắc học lại giỏi, dễ bắt nạt. - Lam Thanh gật gù nói. Giống như cha nó ý. Cái gì cũng tốt chỉ khổ nổi nhát quá cho nên mới bị mẹ bắt nạt.

(shuuya: "Đừng đem tình yêu của ba chị trở nên lệch lạc thế chứ!")

Lời nó vừa nói cả Hoài Anh và Tử Phong đều lắc đầu nói:

- Không có khả năng!

- Không cần nói thế chứ! - Khả Vi nói. Ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có sao?

Buổi chiều hôm ấy.

Hoài Anh đến câu lạc bộ kiếm đạo. Cậu chưa bước vào mà đã thấy kinh sợ. Trên sàn gỗ sáng bóng, các thành viên câu lạc bộ đang đấu đối kháng và còn không mặc đồ bảo hộ. Tử Phong cầm thanh kiếm gỗ quơ quơ chỉ dẫn. Tiếng vun vút của kiếm ma sát với không khí, tiếng bộp bộp của kiếm giáng xuống người, tiếng hô đầy khí thế của những người đang đấu. Chỉ cần tưởng tượng những lần vung kiếm mạnh mẽ xuống người của mình Hoài Anh như cảm nhận được đau đớn thấu xương chân bất giác lùi lại có ý rút lui. Bất chợt một cánh tay túm lấy cậu xách lên ném vào trong kèm theo đó một giọng nữ nói:

- Ai da. Nếu như cậu chuồn sớm hơn một chút thì mới mong thoát được ngày hôm nay.

- Tử Phong đưa cậu ta đi thay đồ rồi kiếm thanh kiếm nào chắc chắc một chút. - Giang Thiên nhanh chóng hạ lệnh.

Tử Phong dừng việc tóm cổ xách Hoài Anh đi. Hoài Anh buồn bã nghĩ cậu giống con nít lắm hay sao mà ai cũng dễ dàng xách đi vậy? Chẳng lẽ vóc dáng nhỏ bé cũng là một cái tội sao?

(shuuya*chống cằm thơ thẩn*: "Trên đời này đúng là có nhiều cái tội. Đẹp cũng là một cái tội. Xấu cũng là cái tội. Giỏi cũng là cái tội. Dở cũng là cái tội. Bây giờ nhỏ con cũng là cái tội.")

- Nơi này quả là thú vị nha. - Lam Thanh thích thú nhìn quanh.

- Sao cô không ở lại phòng mà đi theo làm gì? - Giang Thiên bất mãn nói.

- Tôi không thể bỏ lại chuyện vui sau lưng được. Tôi đã thấy nhiều cách huấn luyện rồi giờ muốn thử xem anh sẽ huấn luyện cậu ta như thế nào. - Lam Thanh cười nói. Khi xem manga và anime đã thưởng thức rất nhiều cách huấn luyện độc đáo không biết lần này có gì thú vị không.

Đợi Hoài Anh ra rồi Giang Thiên nói Tử Phong hướng dẫn tư thế đứng và cầm kiếm. Các thành viên của câu lạc bộ đều được nghỉ sớm ra về nhưng có nhiều người tò mò núp sau cửa xem lén. Họ thật tò mò vị hội trưởng này sẽ có cách huấn luyện như thế nào.

Giang Thiên cầm một thanh kiếm gỗ bước lại gần Hoài Anh và Tử Phong:

- Xong chưa?

- Cậu ấy tiếp thu khá nhanh chỉ có điều lực tay quá yếu và còn..

- Vậy là được rồi! - Giang Thiên cắt ngang.

- Tùy cậu thôi nhưng đừng ra tay quá nặng đó. - Rồi nhìn sang Hoài Anh vỗ vai cậu ta căn dặn. - Cố mà sống sót vì cậu còn phải tập bóng rổ nữa đấy!

Tử Phong vừa xoay lưng bước tới ngồi cạnh Lam Thanh thì Giang Thiên đã vung kiếm đánh tới. Hoài Anh bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị liền lãnh một đòn ngay vai. Chưa kịp kêu lên đau đớn thì vô số nhát kiếm giáng xuống. Hoài Anh run rẩy nhắm mắt cầm kiếm đỡ nhưng lực kiếm của Giang Thiên quá mạnh thanh kiếm trên tay bị đánh bay, còn bản thân đưa tay lên đỡ đòn cũng chống không nổi mà ngã xuống. Cánh tay run lên đau đớn, Hoài Anh tưởng chừng như cánh tay sắp gãy.

Giang Thiên đưa mắt lạnh nhìn xuống:

- Quá yếu. Ngu Ngốc. Khi đối diện với đối thủ mà nhắm mắt thì thấy được gì. Cánh tay cầm kiếm thì không chắc. Kiểu này mà muốn cậu đánh trúng tôi một đòn cũng khó.

- Tôi không có ý định đó.. tôi không muốn làm ai bị thương.. - Hoài Anh vừa ôm tay vừa nói.

- Cậu chì có thể hoàn thành bài huấn luyện kiếm khi kiếm của cậu có thể chạm vào người tôi. Hãy bỏ ngay cái suy nghĩ không muốn làm người khác bị thương đi. Cậu không làm người bị thương không có nghĩa người khác không làm cậu bị thương. Với lại cậu nghĩ cậu có thể làm tôi bị thương sao?

- Tôi... khộng... có ý...

- Vậy thì đứng lên đi. Cầm thanh kiếm của cậu tấn công tôi! Nếu không thể thì cuộc huấn luyện chấm dứt tại đây. - Đôi mắt ưng trở nên bén nhọn. Nếu ngay cả dũng khí để nhìn thẳng vào đối thủ thì sẽ chẳng thể thắng được bất cứ ai hay bảo vệ chính bản thân mình.

- Tôi sẽ tiếp tục. - Hoài Anh gắng gượng đứng dậy tay run run cầm kiếm.

Buổi chiều hôm ấy trong phòng câu lạc bộ kiếm đạo vang lên âm thanh kiếm va chạm mạnh mẽ. Dù cố gắng thế nào thì Hoài Anh cũng không thể nhìn thẳng vào Giang Thiên. Trong lòng cậu, lí trí lẫn trái tim đều mong muốn trốn chạy. Vì thế chưa bắt đầu luyện tập những thứ còn lại Hoài Anh đã bị đánh ngã.

Giao Tử Phong chăm sóc Hoài Anh ở phòng y tế Giang Thiên và Lam Thanh về kí túc xá.

- Không thấy tôi ra tay quá tàn nhẫn sao? - Giang Thiên chợt hỏi.

- Một chút nhưng vậy cũng tốt. Trước khi trở nên mạnh hơn thì phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn. Có thể hôm nay sẽ trở thành nỗi ám ảnh của cậu ta nhưng chỉ cần vượt qua được nó thì sẽ tiến thêm một bậc. Với lại bài tập kiếm này chủ yếu dạy cho cậu ta cách đối diện với mọi thứ. Nếu cứ mãi trốn tránh sự sô hãi thì mãi mãi chỉ là kẻ để người khác bắt nạt. - Lam Thanh Thản nhiên nói.

- Không ngờ cô lại có cái nhìn sâu xa đến vậy? - Giang Thiên tỏ vẻ bất ngờ nhưng đôi mắt lại hiện lên ý cười.

- Đó là kinh nghiệm. Với kinh nghiệm nhiều năm xem anime shounen tôi có thể nhìn rõ được mục đích của các bài huấn luyện của anh. - Lam Thanh vỗ ngực nói.

- Thế giới 2D của cô cũng giúp ích rất nhiều để khai thông cái đầu ương bướng nhỉ? - Giang Thiên cười nói.

- Cái gì mà 2D, thật khó nghe chết đi được. Nó là thế giới thần thánh nơi ẩn chứa những điều huyền bí nhà! - Lan Thanh phồng má nói.

- Thần thánh cái đầu cô! - Giang Thiên vừa cười vừa gõ đầu nó. Suy nghĩ của Lam Thanh quả là kì lạ.

Buổi tối, Lam Thanh nhận được thông báo tới đại sảnh của kí túc xá nhận đồ. Ôm trong tay hộp quà mà ba gửi từ nước ngoài (ba chị ấy đi công tác rồi gửi thẳng quà tới trường mà không gửi về nhà vì sợ không được thông qua ấy mà) Lam Thanh ôm hộp quà cảm thán, quả là ba hiểu con gái.

Lúc đi trên hành lang, Lam Thanh thấy bộ dạng chậm chạp của Hoài Anh bước về. Tay cậu ta cầm điện thoại buông thõng vẻ mặt buồn bã. Lam Thanh bước lại gần hỏi:

- Cậu sao vậy? Buồn chuyện lúc chiều à?

- Lam Thanh! - Hoài Anh giật mình nhìn nó rồi lại cúi đầu nhỏ giọng nói. - Không phải vì chuyện đó.

Cả hai kiếm ghế đá gần đó ngồi nói chuyện. Lam Thanh vào canteen mua hai lon nước, đưa một lon cho Hoài Anh rồi ngồi xuống hỏi:

- Xảy ra chuyện gì sao?

- Một chút chuyện thôi. - Hoài Anh xoa xoa lon nước trên tay một lúc rồi nói. - Tôi thật vô dụng phải không? Tôi cảm thấy cho dù mình luyện tập cỡ nào cũng không thể tiến bộ được. Tôi nghĩ chính tôi đã khiến hội trưởng tốn sức.

- Giang Thiên không phải tên ngốc. Mặc dù tôi toàn gọi cậu ta như thế nhưng cậu ta là kẻ sẽ không tốn sức vào những kẻ vô dụng. - Lam Thanh nói. Giống như nó sẽ không tốn sức vào những chuyện vô bổ nhàm chán.

- Ý cậu là hội trưởng coi trọng tôi? - Hoài Anh mờ mịt hỏi.

- Xem như vậy cũng được. Với lại trên đời này không có ai là vô dụng cả. Mỗi con người tồn tại trên đời đều có một vai trò nào đó. Và cuộc sống của chúng ta là tìm ra vai trò của mình và đảm nhiệm nó thật tốt. Với lại cậu không phải là vô dụng. Tôi có biết một người tên cậu ấy là Tsunayoshi Sawada *, mọi người còn gọi cậu ấy là Tsuna vô dụng vì cậu ấy không có thành tích gì nổi bật, hậu đậu nhút nhát, học tập cũng như khả năng vận động vô cùng kém. Nhưng cậu ấy lại rất tốt bụng. Một người như thế lại đùng một cái phải đảm nhiệm vai trò đệ thập của một gia tộc mafia hùng mạnh, bên cạnh cậu ấy bắt đầu có những người bạn đáng tin cậy và một gia sư là sát thủ nổi tiếng. Tsuna đã phải trải qua nhiều cuộc huấn luyện và nhiều cuộc chiến nguy hiểm khiến cậu ấy có thể mất mạng bất cứ lucq nào. Tuy nhiên Tsuna vẫn không bỏ cuộc. Cậu ấy đương đầu với mọi khó khăn thử thách để chính thức trở thành đệ thập của gia tộc đó. Tsuna không thích mafia và cậu ấy cũng không phải đảm nhiệm vai trò đó vì quyền lực, tiền bạc hay danh vọng mà là vì để bảo vệ bạn bè, người thân, những người mà cậu ấy yêu quý. Giống như cậu, cậu cũng nỗ lực vì một điều gì đó. Khi con người còn mục tiêu để hướng tới thì vẫn còn tương lại và hi vọng. Cho nên đừng vì chút khó khăn mà nản chí. Nếu cậu cứ như vậy sẽ làm Giang Thiên rất thất vọng và cậu ta sẽ thẳng tay ném cậu ra khỏi trường đó! - Lam Thanh quơ tay quơ chân nói.

- Dù cậu nói vậy nhưng tôi không biết là có được không. Lúc con nhỏ khi bị một bạn bắt nạt tôi đã lỡ tay đẩy cậu ta ngã lăn xuống cầu thang. Cậu ta bị thương khá nặng. Tôi rất sợ, nếu như mình phản kháng lại thì sẽ có người bị thương nên tôi chọn cách chịu đựng. Ít nhất như vậy sẽ không có ai vì tôi mà thương tổn. - Hoài Anh nhìn chằm chằm hai tay mình run run nói.

- Cái suy nghĩ này của cậu lại giống với Kakeru Aizawa *. - Lam Thanh nói.

- Kakeru Aizawa?

- Phải. Kakeru lúc nhỏ cũng là một cầu thủ bóng đá giỏi. Cậu ấy và anh trai mình đã cùng hứa hẹn sẽ đại diện Nhật Bản thi đấu quốc tế. Nhưng đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Cú sút bằng chân trái của cậu ấy đã làm một người bạn bị thương. Nỗi ám ảnh ấy đã khiến Kakeru chẳng thể ghi thêm một bàn nào. Cho đến khi một tai nạn xảy ra. Cả hai anh em đều bước gần tới ranh giới sự sống và cái chết. Kakeru đã được trái tim của anh mình cứu sống. Nỗi đau vì mất đi người anh trai yêu quý, sự dằn vặt vì chính mình đã cướp đi mạng sống, một tương lai sáng lạn của anh trai Kakeru đã rất đau khổ. Và hơn hết là hối hận, hối hận vì đã không thể thật hiện lời hứa năm xưa. Sau đó Kakeru đã trở lại với bóng đá với mục tiêu trở thành kị sĩ vòng cấm địa tài giỏi, một kị sĩ mà anh trai cậu tin tưởng hơn bất kì ai. Nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đó cho đến khi gặp lại người bạn đã bị cậu tổn thương và giờ chính là đối thủ. Kakeru đã chần chừ và thi đấu rất tệ hại. Chỉ đến khi trái tim trong ngực đập rộn lên, nhịp đập của người anh trai quá cố Kakeru mới lấy lại phong độ mà thi đấu đàng hoàng. Từ đó cậu ấy mới có thể tiến gần hơn đến giấc mơ của mình. Và cậu ấy cũng biết nỗi ám ảnh kia chỉ là sự cố chấp tội lỗi của mình. Không phải là giống hoàn toàn nhưng cả hai người đều có chung một nỗi ám ảnh. Cậu biết đấy cậu không phải là cố ý chỉ là vô tình mà thôi. Nếu như cậu cứ cố chấp thì cậu không thể vượt qua được sự sợ hãi. Giang Thiên giúp cậu không phải để cậu làm tổn thương người khác mà là để bảo vệ cậu và người mà cậu yêu thương. Nếu cậu cứ tiếp tục hèn nhát mà không đối diện với nó thì cậu có thể sẽ mất đi những thứ quý giá. Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết trong hòa bình, đôi lúc cũng cần phải sử dụng nấm đấm. Không phải là để làm họ bị thương mà là chứng minh cho họ thấy cậu không phải kẻ yếu đuối để họ ức hiếp vậy thôi. Hoài Anh, cậu không yếu đuối mà trái tim cậu yếu đuối. - Lam Thanh nói.

*nhân vật trong Katekyo hitman reborn và Kishi no area (the knight in the area)

- Tôi thật sự có thể sao? - Hoài Anh lẩm bẩm.

- Không phải có thể mà là chắc chắn. Chỉ cần cố gắng thì không gì là không thể. - Lam Thanh cười. Lam Thanh đứng dậy nói. - Cũng muộn rồi tôi về phòng đây. Cậu cứ từ từ suy nghĩ.

- Khoan đã. Những người cậu nói giống như không phải là...

Hiểu suy nghĩ của cậu, Lam Thanh tiếp lời:

- Họ là nhân vật trong anime mà tôi xem nhưng anime cũng là một chiếc gương phản chiếu con người. Chỉ khi xem và cảm nhận nó cậu sẽ nhận ra được trên đời này còn có nhiều thứ tốt đẹp, có những nỗ lực mang đến điều kì diệu. - Lam Thanh cười nói rồi vẫy tay đi.

Cùng lúc đó trên phòng Giang Thiên và Kiến Hàm.

- Thông tin mà tớ điều tra được. - Kiến Hàm đẩy một xấp giấy tới trước mặt Giang Thiên.

Giang Thiên nghiêm túc xem xét. Kiến Hàm nhìn cậu nói:

- Chuyện lần này cậu rất chú tâm.

- Tớ đơn thuần chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo mà thôi. - Giang Thiên đáp qua loa.

Kiến Hàm thầm nói, cậu vốn dĩ chưa từng xem trọng cái gọi là hoàn hảo mà giờ lại nói thế chỉ là ngụy biện.

Ngày hôm sau, lời nói của Lam thanh hình như đã tác động đến Hoài Anh, cậu đã nỗ lực hơn và có một chút sự tiến bộ. Cậu đã cố gắng chạy, hít đất, và luyện kiếm. Cậu đã có thể nhìn thẳng vào Giang Thiên mặc dù cậu vẫn là người bị thương. Đến khi luyện tập bóng rổ, Giang Thiên chỉ yêu cầu cậu tập dẫn bóng. Theo như lời Lam Thanh thì nó giúp cậu nhanh nhẹn hơn, vì khi dẫn bóng cậu phải di chuyển cổ tay và chân một cách linh hoạt nhưng dường như nó cũng không dễ mấy. Sau đó đứng tấn, tập quyền. Hội trưởng nói bài tập này mới là chính, cậu cần chút võ để phòng thân.

Hơn một tuần sau, dưới sự huấn luyện tàn khốc, mang trên người bao nhiêu vết thương Hoài Anh đã nhận được cái gật đầu ưng ý của Giang Thiên. Mặc dù cách cái tiêu chuẩn lúc đầu đặt ra khá xa. Còn những bốn ngày nhưng Giang Thiên lại đồng ý cho cậu nghỉ, thậm chí là tạm thời nghỉ phép về thăm nhà. Trong lòng dù có nhiều nghi điểm nhưng vui thì nhiều hơn.

Vào một buổi sáng trong lành, tiếng chuông vào lớp vẫn vang lên bình thường thì có tám con người lén lút rời khỏi kí túc xá ra ngoài.

Trên lớp 1-E.

Dương Minh cười gượng nói với cô giáo chủ nhiệm:

- Lam Thanh lên hội kỉ luật còn Khả Vi bị bệnh nên nghỉ rồi ạ!

- Vậy sao? Em nhớ nhắc hai bạn chép bài đầy đủ nha! - Cô giáo cười hiền dịu nói.

- Vâng ạ! - Dương Minh đáp thật to. Trong lòng thầm nguyền rủa hai người kia. Lam Thanh trốn đã đành bây giờ đến cả Khả Vi cũng trốn nốt. Chỉ vì họ mà cậu nói dối cô giáo.

( shuuya: "Anh làm như mới ngày một ngày hai.", DM: "vẫn cảm thấy tội lỗi.")

Sáu chàng trai hội kỉ luật và hai cô nữ sinh 1-E trốn học đến tiệm bán hoa của mẹ Hoài Anh. Bài khảo nghiệm cuối cùng là tinh thần. Theo như Giang Thiên thì cái này Hoài Anh phải tự vượt qua. Hi vọng trong quá trình rèn luyện thể lực đã cho cậu ta dũng khí và khả năng tự vệ. Vì nếu không, hôm nay cậu ta sẽ phải chứng kiến mẹ mình đau khổ.

*****************************

Chap này mình nhắc khá nhiều về anime nhưng cả hai bộ này đều rất hay và khiến mình ấn tượng. Hi vọng mọi người cũng thích.

Chap tiếp theo: Hoàn cảnh gia đình Hoài Anh. Quyết tâm, dũng khí. kết quả của sự cố gắng sẽ ra sao?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!