Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Chương 31: Giáng Sinh Và Thổ Lộ .


trước sau

Cái tiết trời lạnh căm cũng không làm dịu đi bầu không khí nóng của ngày Giáng sinh. Trường Quang Vân cũng được trang trí hết sức đẹp mắt với hàng cây thông noen thẳng tắp tạo thành một lối đi. Những chiếc chuông bạc, đèn cầu, miếng bông mềm mại được trang trí trước cửa mỗi lớp. Bình thường vào ngày này, trường Quang Vân thường tổ chức lễ hội thu hút đông đảo nhiều người đến xem. Từ quan chức cấp cao, gia đình giàu có đến những người bình dân, từ học sinh các trường danh tiếng từ các thành phố lận cận đến học sinh các trường trong thành phố cũng đến tham gia náo nhiệt. Và đó cũng là lúc hội kỉ luật thể hiện khả năng quản lí. Mà sự kiện đó diễn ra từ xế chiều đến nửa đêm thôi. Còn bây giờ các lớp và câu lạc bộ đang tích cực chuẩn bị.

Kiến Hàm cầm theo bản kế hoạch do hiệu trưởng đưa đi lên sân thượng. khi đi tới tầng hai cậu khựng lại nhìn về phí cửa lớp 1-E.

Một nam sinh đỏ mặt ngượng đưa cho Khả Vi một lá thư màu hồng, dường như dùng hết can đảm để nói, cậu ta gập người nói lớn.

Kiến Hàm ở xa loáng thoáng chỉ nghe thấy vài chữ mà với cậu nó là mấu chốt:

-... Đó là tất cả tấm lòng của tớ xin cậu hãy nhận lấy...

Kiến Hàm híp mặt nguy hiểm đánh giá nam sinh kia một lượt. Sau đó rút ra kết luận còn kém cậu xa, Khả Vi chắc chắn không nhận lời. Mặc dù trong lòng đinh ninh là vậy nhưng cậu vẫn nán lại xem tiếp. Và kết quả là... Khả Vi vừa mỉm cười vừa nhận lấy. Còn nói điều gì đó khiến nam sinh cười rộ lên. Nam sinh sau đó ngượng ngùng gãi gãi đầu nói gì đó và chạy đi. Khi cậu ta chạy ngang qua, Kiến Hàm nhận thấy cậu ta trông rất hạnh phúc. Sau đó Khả Vi bị một vài nữ sinh bám tới hỏi còn giật lá thư trên tay cô xem sai đó lại ồ lên, hình như trêu đùa gì đó khiến hai má Khả Vi đỏ lên rất đáng yêu. Kiến Hàm nhẹ lắc đầu, cậu chỉnh chỉnh kính, đáng yêu hay không giờ không quan trọng, quan trọng là bức thư đó chẳng lẽ là thư tình? Khả Vi nhận nó không phải là chấp nhận tình cảm của cậu ta sao? Kiến Hàm cảm thấy một nguy cơ lớn đang rình rập.

Cố lấy phong thái tự nhiên, mỉm cười tới hỏi Khả Vi:

- Cậu nam sinh kia đưa em thư tình sao?

- Đúng vậy ạ! - Khả Vi gật đầu nói, còn mỉm cười thật hạnh phúc.

Đôi con ngươi sau lớp kính co rút lại, dù có chút tức giận nhưng Kiến Hàm không đánh mất phong thái của bản thân vẫn cố duy trì nụ cười muốn cứng lại trên mặt:

- Em nhận lời rồi sao?

- Vâng! Em thật sự rất vui. Cuối cùng cậu ấy cũng quyết định thổ lộ rồi. Cậu ta còn nói nếu tỏ tình vào ngày giáng sinh chắc chắn sẽ thành công nên em cũng không thể từ chối được. - Khả Vi vô tư cười nói mà không để ý chàng trai nãy giờ vẫn tươi cười đứng trước mặt mình đang bị đả kích trầm trọng.

Kiến Hàm lững thững quay lưng, lặng lẽ bước đi.

- Anh Kiến Hàm! - Khả Vi khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu. Bộ cô nói gì làm cậu giận sao?

Kiến Hàm trưng ra khuôn mặt âm trầm, đen phân nửa bước lên sân thượng. Trên đường đi không biết đã dọa sợ bao nhiêu người. Những nữ sinh bình thường ái mộ cậu cũng bị dọa sợ chạy mất dép.

Lam Thanh và Giang Thiên đang chơi đấu bài Vanguard * hết sức gây cấn. Hai người còn đang lớn tiếng tranh luận.

* trong phim hoạt hình CardFight Vanguard.

- Anh sai rồi. Phải xác nhận sát thương trước chứ! - Lam Thanh nói. Nãy giờ hướng dẫn cậu chơi mấy lần rồi sao mà không nhớ gì hết vậy nè!

- Phiền phức quá! Không phải chỉ cần so điểm tấn công ai cao hơn thì thắng sao? - Giang Thiên bất mãn nói.

- Nếu chơi đơn giản như vậy thì người ta cần gì phải mua mấy con cấp thấp làm chi! - Lam Thanh không hài lòng nói. Tên này chả hiểu gì sất. Biết thế chả rủ cậu chơi cùng làm gì.

Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm như thần chết thình lình xuất hiện:

- Im hết đi!

- Tại sao phải im? - Hai người đồng thanh phản bác.

Kiến Hàm giương mắt nhìn hai người, bầu không khí trong phòng đột ngột có xu hướng đen lại.

- Có ý kiến sao?

Hai người đồng loạt phát run lắc đầu. Biết hôm nay vốn là Giáng sinh nên trời rất lạnh nhưng mà trong phòng có điều hòa sao mà lạnh dữ vậy.

Giang Thiên và Lam Thanh nhìn nhau. Rõ ràng trước khi lên phòng hiệu trưởng Kiến Hàm còn trêu chọc bọn họ được nhưng sao mới từ đó trở về lại trở nên... đáng sợ như vậy. Bộ bị ma nhập rồi sao?

- Nè! Lam Thanh! - Giọng nói không có khí lực nhưng vẫn khiến Lam Thanh rùng người.

- Dạ có! - Lam Thanh nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối.

- Cậu...

- Sao? - Lam Thanh run run hỏi. Sáng nay nó rất ngoan. Đâu gây tội với ai ngoài Giang Thiên. Đặc biệt là dính dáng tới ông thần u ám đang ngồi trên ghế sau bàn sát cửa sổ.

- Cậu... có biết Khả Vi từng thân thiết với nam sinh khác lớp nào không?

Nhìn mặt kính người kia sáng lên quỷ dị còn phối hợp với khuôn mặt đen hơn một nửa trên làm Lam Thanh không được tự nhiên, cố gắng suy nghĩ kĩ lưỡng.

- Nam sinh khác lớp sao? Cao trung thì không thấy nhưng hồi sơ trung cậu ấy thỉnh thoảng đi cùng một nam sinh.

- Sơ trung? - Kiến Hàm chợt nhớ đến lời nói lúc nãy của Khả Vi: "Cuối cùng cậu ấy cũng quyết định thổ lộ rồi!". Mặt cậu tối sầm lại, luồng khí đen trong phòng tăng vọt. Khả Vi thích tên đó từ sơ trung sao?

- Giang Thiên! Dùng khí lạnh của anh lấn át bớt được không? Dù sao thì tôi vẫn thích màu xanh của anh hơn! - Lam Thanh cố trấn tĩnh nói. Tự dưng bị vây trong cái màu đen u ám này thấy lạnh gáy quá!

- Nói thật dạo gần đây hình như tôi hơi bị cảm cho nên nếu mà dùng hàn khí thì tôi sẽ bị phản tác dụng. Mà cho dù có dùng cũng không lấn át nổi oán khí cao ngất trời của cậu ta đâu. Vậy nên tốt nhất là vẫn đi chỗ khác thì tốt hơn. - Giang Thiên thành thực nói.

- Anh nói phải! - Lam Thanh gật đầu.

Hai người nhẹ nhàng thu dọn bài trên bàn, rón rén tới cửa, tay chậm rãi đặt lên khóa cửa. Vặn một cái. Cạch. Chỉ cần đẩy cửa ra nữa là xong. Tuy nhiên lại có người không muốn cho họ đi. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai hai người.

- Muốn đi đâu?

- Cậu thấy đấy. Tâm trạng cậu lúc này không tốt nên bọn tôi nghĩ nên cho cậu không gian riêng. - Lam Thanh gượng nói. Tay huých tay Giang Thiên.

- Dù sao cũng là hội trưởng tớ nghĩ mình nên đi xem xét tình hình một chút. - Giang Thiên ra vẻ trách nhiệm nói.

- Thật sao?

Hai người gật đầu liên tục. Trong lòng vạn hô vạn gào vạn cầu Kiến Hàm bỏ tay ra. Cậu mà cứ đặt tay lên vai họ thế này khiến họ cảm giác chẳng mấy chốc sẽ bị kéo vào cánh cửa địa ngục.

- Cầm lấy! - Kiến Hàm đặt lên tay Giang Thiên xấp giấy.

- Gì gì vậy? - Giang Thiên hỏi. Không phải là giấy bào tử dành cho hai người bọn họ đấy chứ? Chẳng lẽ cần phải xem qua lý do tử và điểm chỉ nữa sao?

- Bản kế hoạch. Từ giờ tốt nhất đừng trở lại. Đi đi! - Kiến Hàm phất phất tay.

Giang Thiên và Lam Thanh hoài nghi nhìn Kiến Hàm. Làm bộ mặt nghiêm trọng đó mà chỉ nói vậy thôi sao?

- Còn chưa đi sao? - Kiến Hàm lườm hai người.

- Ở lại mạnh giỏi! - Lam Thanh vẫy vẫy tay nói rồi hai người đồng loạt kéo cửa chạy ào ra.

Hai người chạy một mạch xuống sân trường dựa vào một gốc cây thở dốc. Dương Minh ôm theo thùng đồ trang trí lớp đi ngang qua nhìn bộ dáng hai người buồn cười hỏi:

- Bộ gặp quỷ sao mà chạy dữ vậy?

- Còn đáng sợ hơn quỷ nữa! - Giang Thiên và Lam Thanh đồng loạt trừng mắt nói.

- Hả? Thôi đừng đùa nữa. Hôm nay là Giáng sinh đừng nói mấy thứ đáng sợ ấy. Buổi chiều cậu nhớ về lớp đấy Làm Thanh! - Dương Minh nhắc nhở.

- Rồi rồi! Cậu mau đi đi! - Lam Thanh không kiên nhẫn đuổi người.

Dương Minh lắc đầu vài cái rồi bước đi.

- Anh đường đường là hội trưởng sao mà sợ Kiến Hàm quá vậy? Mất mặt quá! - Lam Thanh lầu bầu nói.

- Đó là cô chưa thấy được độ đáng sợ của Kiến Hàm. Nếu lúc đó chống đối cậu ta đảm bảo không còn thấy mặt trời ngày mai. Chỉ khi cậu ta giận tới cực điểm mới vậy thôi. Không biết hôm nay ai chọc cậu ta nữa.

- Giờ đi đâu đây? Chẳng lẽ đi xem xét tình hình sao? - Lam Thanh hỏi. Như thế thì chán chết.

- Trước tiên vứt cái này cho người trong hội trước đã. - Giang Thiên nói.

Hai người lần lượt đi tìm Minh Nhạc, Đan Bảo, Vĩnh Khang và Tử Phong nhận đều nhận chung một kết quả: HỌ ĐƯỢC GỌI LÊN PHÒNG HỘI KỈ LUẬT CẢ RỒI.

Giang Thiên bất đắc dĩ phải tự thân làm việc, phân công cho từng nhóm. Lam Thanh đi theo ngáp ngắn ngáp dài. Biết thế chuồn về kí túc xem anime sướng hơn.

Ông mặt trời nhanh chóng đi ngủ. Trường Quang Vân ngập tràn trong ánh đèn lung linh, tiếng nhạc và tiếng náo nhiệt. Tiếng chuông ngân lên giai điệu bài hái Jingle bell. Nhanh chóng sân trường đông nghịt người phân tán đến các lớp. Nhiều lớp mặc trang phục ông già noen đi phát tờ rơi mời khách. Lớp Lam Thanh mở quán cà phê, nữ thì mặc đồ hầu gái, nam thì mặc đồ giống quản gia. Đang lúc bận rộn nhất thì Khả Vi nhận được một bức thư yêu cầu lên sân thượng. Lam Thanh bị gọi về giúp đỡ.

Giang Thiên rảnh rỗi ghé sang lớp 1-E tìm Lam Thanh chơi. Cậu choáng váng khi nhìn thấy một hàng dài xếp trước cửa lớp. Nhưng sao đa số là nam sinh vậy nhỉ? Các nam sinh kia thấy Giang Thiên vội vàng tránh ra nhường đường. Giang Thiên dễ dàng tới cửa lớp và chào đón cậu là con mèo Lam Thanh.

- Hoan nghênh chủ nhân! - Lam Thanh mặc trang phục mèo trắng đeo chuông bạc, trên đầu đội nón của ông già noen vẫy vẫy tay mèo cười tít mắt. Thiếu mỗi tiếng gọi "nya" thôi.

Phụt. Giang Thiên che miệng cười. Lam Thanh thấy vậy bất mãn nói:

- Cười cái gì đó hả?

- Không có gì! - Giang Thiên xua tay. Cậu là đang cười bản thân lại nghĩ Lam Thanh đáng yêu cơ chứ.

- Vậy thì né đường cho người khác vào với. Anh đang chắn đường khách hàng của lớp tôi đó. - Lam Thanh cằn nhằn. Nó phải đứng đây làm mèo dụ khách. Vất vả lắm đó.

Trong khi đó. Trên sân thượng.

Khả Vi vẫn còn mặc trên người trang phục hầu gái màu hồng phối với kiểu tóc thắt rít hai bên càng thêm đáng yêu. Với bản tính nhát, Khả Vi chầm chậm từng bước trên cầu thang tối tăm lên sân thượng. Nhờ ánh đèn từ bên dưới hắt lên nên Khả Vi có thể mờ hồ nhìn thấy xung quanh. Cô nắm chặt bức thư trong tay, quan sát nhưng một bóng người cũng không có. Cơn gió đông thổi tới, Khả Vi rét lạnh ôm lấy người lầm bầm:

- Làm gì có ai. Bộ có người muốn chọc mình sao?

Ngay lúc cô định xoay người đi xuống thì nghe tiếng phụt. Cả người Khả Vi được chiếu sáng, sau đó từng cánh hoa hồng theo đường ánh sáng rơi xuống. Khả Vi sững sờ nâng tay đón lấy những cánh hoa đang rơi xuống. Nhưng sau đó đầu óc cô nàng lại suy nghĩ theo một chiều hướng không mấy lãng mạn. Ánh đèn tự nhiên sáng lên. Hoa từ đâu rơi xuống. Khả Vi bất giác lùi lại, run run nhìn bức thư trên tay mình. Chả lẽ cô bị ma gọi sao? Ma. Ma. Mấy chữ đó cứ bay lòng vòng trên đầu Khả Vi. Khả Vi hét lên một tiếng xoay người muốn chạy đi thì bị bàn tay ai đó kéo lại. Càng thêm hoảng sợ suýt hét lên một tiếng thì có một bàn tay khác bịt miệng cô lại sau đó là kèm theo tiếng thở dài nói:

- Em thật là... Phản ứng sao mà khác xa các cô gái khác đi.

- Hể? - Khả Vi dần trấn tĩnh lại. Giọng nói này là... anh Kiến Hàm. Anh ấy từ đâu hiện ra vậy?

Kiến Hàm xoay người cô lại đối diện với mình ảo não nói:

- Màn mở đầu bị em làm hỏng mất rồi. Vốn tình xuất hiện ngầu một chút vậy mà...

- Hể? Là sao? - Khả Vi hoàn toàn chẳng hiểu gì hết.

- Anh đã chuẩn bị kĩ càng đến thế rồi mà... - Kiến Hàm thở dài nói. Chẳng lẽ công sức chuẩn bị của cậu còn thua một tờ giấy sao?

- Anh nói vậy... là sao? - Khả Vi càng nghe càng mù mịt.

- Là... anh muốn tỏ tình với em. Vậy đó! - Kiến Hàm mỉm cười nói. Bắt đầu thế nào cũng mặc kệ miễn kết quả đúng như mình nghĩ là được.

- Hể? HẢ! - Khả Vi thốt lên kinh ngạc. Tỏ... tỏ tình với cô? Mặt Khả Vi lập tức đỏ bừng lên. Chuyện... chuyện này sao có thể?

Trong lúc Khả Vi còn đang trợn mắt khó tin thì xung quanh bỗng sáng lên những bóng đèn lung linh đủ màu sắc, phạm vi chiếu sáng mở rộng bao trùm lên cả hai người. Những cánh hoa rơi xuống, tiếng đàn piano ngân lên giai điệu lãng mạng. Kiến Hàm tao nhã trong bộ vest trắng, cậu như một bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của biết bao cô gái. Kiến Hàm khuỵch xuống một chân, giọng nói dịu dàng, chân thành như rót mật vào tai người khác:

- Khả Vi! Nàng công chúa của anh. Em có nguyện ý trở thành người con gái được anh yêu và yêu anh không?

Khả Vi mặt còn đỏ hơn, tim đập thình thịch lắp bắp nói:

- Em... em không nghĩ... mình là công chúa... - Bàn tay vì bối rối mà siết chặt gấu váy. Cô là đang mặc trang phục hầu gái thì làm sao mà là công chúa được.

- Trong mắt người con trai thì người con gái mình yêu luôn là công chúa. Khả Vi em là đang nghi ngờ tấm lòng của anh sao? Chẳng lẽ em lại không nhận ra anh luôn đối xử đặc biệt với em sao? Ngày từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thấy em rất thú vị. Sau đó anh muốn Lam Thanh gia nhập hội kỉ luật không chỉ vì Giang Thiên mà còn là vì muốn tiếp cận em. Muốn hiểu rõ về con người em. Và không biết từ lúc nào ánh mắt anh luôn dõi theo em. Khả Vi, còn em thì sao?

Khả Vi không sao nói nên lời. Cô không phải là một cô gái xinh đẹp nên trước những cử chỉ ân cần của Kiến Hàm không dám mơ tưởng nhiều nhưng không ngờ ngay lúc này anh lại quỳ trước mặt cô và thổ lộ tình cảm chân thành ấy. Khả Vi bối rối nói:

- Khi ở bên anh, em cảm thấy rất vui và ấm áp nhưng... nhưng...

- Anh thích em. - Kiến Hàm vội nói. Cậu không muốn nghe cô từ chối và đi thích một người khác. Lần đầu tiên cậu thích một người và dồn nhiều tâm tư như vậy chẳng lẽ cô không biết. Dù sao thÌ Kiến Hàm cậu nhận định Khả Vi là người sẽ ở bên cậu suốt cuộc đời này.

Khả Vi nghe thấy vậy mắt càng mở lớn ngạc nhiên. Cô không nghĩ cậu nói thẳng như vậy nhưng nhiều hơn là ngọt ngào. Lúc nãy cô định nói... nhưng cô cũng rất bối rối khi ở bên cậu bởi vì...

- Em cũng vậy! - Khả Vi nhỏ giọng nói. Hai má đỏ như cà chua.

Kiến Hàm hết sức vui mừng đứng bật dạy hỏi:

- Thật không?

- Thật. - Khả Vi ngượng ngùng gật đầu.

- Ha. Anh biết em cũng vậy mà. - Kiến Hàm cười hạnh phúc ôm lấy cô. Tận hưởng cảm giác phấn hồng. Nhìn xem lá thư kia sao địch lại kế hoạch tỏ tình của cậu được.

Mặc cho hai người ở dưới tình cảm thắm thiết thì trên nóc phòng hội kỉ luật có hai người đang rét run.

- Chúng ta ngừng rải hoa được chưa? Tớ lạnh lắm rồi. - Vĩnh Khang run cầm cập nói. Cậu vốn định giúp câu lạc bộ kịch nên trên người còn đang mặc đồ lúc diễn tập không quá dày. Ai ngờ lại bị lôi lên đây để giúp Kiến Hàm làm cái màn tỏ tình sến súa này. Lạnh muốn chết!

- Ai mà biết. Cậu có ngon thì nhảy xuống hỏi cái người đang hạnh phúc ngập tràn dưới kia đi. Tớ cũng cứng hết tay rồi! - Tử Phong vừa nói vừa lấy hoa rải tiếp.

- Tớ nói thật chứ mấy lời cậu ấy nói có khác nào cầu hôn đâu. Không ngờ nhìn cậu ta vậy mà cũng buồn nôn quá. Hắc xì. - Vĩnh Khang xoa xoa mũi. Làm khổ anh em quá chừng.

- Cái đó là lãng mạn đấy! Cậu chẳng hiểu gì cả.

- Vậy cậu hiểu sao?

- Không hiểu! - Tử Phong thắng thắn nói.

- Vậy mà cũng nói được. - Vĩnh Khang khinh thường nhìn cậu.

Trong phòng. Đan Bảo vừa điều chỉnh máy cái nút điều khiển ánh sáng than thở:

- Mai mốt mà cầu hôn không biết còn như thế nào nữa...

- Cũng thú vị đấy chứ! Kiến Hàm cũng đã xác định được một nửa của mình rồi chúng ta phải vui cho cậu ấy. Chỉ là tớ thật sự muốn biết tại sao cậu ấy làm vậy? - Minh Nhạc tò mò nghĩ, ngón tay vẫn điêu luyện lướt trên phím đàn.

Kiến Hàm vẫn luôn đặt chuyện lá thư kia ở trong lòng. Khi hai người ngọt ngào tựa vào nhau nhìn bầu trời thì Kiến Hàm mới hỏi:

- Còn chuyện bức thư tình của nam sinh kia em tính sao? Anh nghe Lam Thanh nói em khá thân với cậu ta.

- Đương nhiên là đưa cho Lam Thanh rồi. Cậu ấy đã thích Lam Thanh từ hồi sơ trung cho nên luôn muốn từ em hỏi về chuyện cậu ấy nhưng không ngờ tới tận bây giờ mới dám nói. Lại còn viết thư nữa chứ. Em cảm thấy rất vui vì Lam Thanh cuối cùng cũng có người thích. - Khả Vi cười nói. Cô còn lo với tính khí của nó sẽ không có ai thích cơ.

- Vậy bức thư kia là gửi cho Lam Thanh sao? - Kiến Hàm nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Mọi chuyện thú vị hơn rồi đây.

Trong khi đó con mèo Lam Thanh lại đang trốn việc đi chơi với Giang Thiên. Hai người ghé qua lớp 3-C đang nướng thịt. Lam Thanh sau khi làm dơ hết tay thì kiếm cái gì đó lau tay và tiện tay lấy trong túi ra một mảnh giấy màu hồng bị vò nát, lau lau rồi ném nó vào thùng rác. Hoàn toàn quên mất lúc trước Khả Vi dặn là phải xem nó. Hoàn toàn chẳng nhớ gì hết chỉ lo ăn thôi. Giang Thiên cầm ra thêm máy xâu thịt đưa cho nó:

- Còn nhiều lắm ăn tiếp đi!

- San kìu. Nhưng mà lần sau không được đòi tiền đâu đó! - Nó vừa ăn vừa nói. Đây là cậu bao cho nên nó mới ăn nha.

- Yên tâm đi cô nương. Bổn thiếu gia không thiếu nhất là tiền chẳng lẽ lại đi đòi cô à! - Giang Thiên lấy bàn tay dính dầu mỡ xoa đầu nó.

- Ai biết được. Con người đâu hay chữ ngờ. - Lam Thanh ham ăn không biết đầu mình đang bị làm bẩn.

- Cô cũng vậy thôi! - Giang Thiên cười cười rụt tay lại. Chơi vậy đủ rồi. Đâu ngờ đầu mình làm chỗ lau tay rất tốt.

Đằng xa có hai chàng trai âm thầm nhìn họ.

- Hóa ra đó chính là Hàn Giang Thiên sao? Cậu ta không có vẻ giống như lời đồn nhỉ? - Chàng trai đeo khuyên tai một bên nghiêng đầu nói với chàng trai choàng khăn trắng bên cạnh.

- Cái đó thì phải chờ chúng ta tiếp xúc thì mới biết được. Ngày đó cũng không còn xa đâu. - Chàng trai choàng khăn trắng khẽ mỉm cười, ánh mắt lại tập trung trên người Làm Thành. Người cậu chú ý lại là cô gái mà vị hội trưởng huyền thoại kia thân thiết.

Đồng hồ điểm mười hai giờ. Tiếng chuông từ nhà thờ ngân vang khắp thành phố. Giai điệu thanh thúy cầu chúc may mắn.

*****************************

Chap tiếp theo: Trao đổi học sinh. Sự kiện năm năm có một lần giữa trường Quang Vân thành phố X và trường Thần Phong thành phố Y. Học sinh nào sẽ được chọn đây? Nhớ đón xem nhé.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!