Bọn nó thoải mái vơ vét các món tráng miệng trong nhà ăn. Bốn chàng trai hội học sinh nhìn bàn gần như bị che phủ hết mà không nói nên lời đã vậy Lam Thanh còn lấy tiếp. Không chỉ bốn người mà đầu bếp cũng mở to mắt, phản ứng chậm chạp.
Khi đã yên vị trên bàn, Hạo Kỳ mới hỏi:
- Sắp đến giờ ăn trưa rồi mà hai cậu ăn toàn đồ ngọt thế này có ổn không?
- Cậu không cần lo. Nếu ba người bọn tôi không ăn hết thì còn Lam Thanh. Bụng cô ấy không đáy đó! - Giang Thiên vừa ăn vừa nói.
Khả Vi và Đan Bảo phối hợp gật đầu chắc nịch.
- Mà cho dù giờ ăn nhiều thế nào thì đến trưa, ngửi thấy mùi thức ăn là rỗng ngay thôi. - Lam Thanh cười cười nói. Má phồng lên vì nhét một khối bánh lớn.
- Cậu ăn thế mà không mập thì hay thật. Không biết có bao nhiêu cô gái ước được như cậu. - Hạo Kỳ cười.
- Chưa đủ hay đâu. Cậu ấy hết ăn lại ngủ, rất lười vận động mà không hiểu sao lại không béo phì nữa cơ. - Khả Vi giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại nói.
- Cơ thể cậu rốt cuộc cấu tạo như thế nào? Cho tớ kiểm tra một chút. - Thiếu Đình nhìn nó với ánh mắt của một nhà khoa học điên.
- Được thôi. Nhưng cậu phải chắc rằng cơ thể tớ hoàn toàn như cũ. Không một vết sẹo, không đau đớn, không chút ảnh hưởng từ cuộc thí nghiệm điên khùng của cậu. - Lam Thanh thản nhiên vừa liếm ngón tay vừa nói. - Mà còn phải...
- Tớ bỏ cuộc. - Thiếu Đình giơ tay nói. Không có cuộc thí nghiệm nào mà không để lại vết tích hay tác dụng phụ.
- Bỏ cuộc nhanh quá. Nếu thế sẽ chẳng thành nhà khoa học nổi tiếng được đâu. - Lam Thanh lắc đầu thất vọng nói.
- Tớ đâu tính thành nhà khoa học.
- Hể? Vậy sao còn đòi tớ làm vật thì nghiệm? - Lam Thanh ôm người cảnh giác nói.
- Tò mò thôi.
Lam Thanh ngẩn người rồi sau đó vỗ bàn tay dính đầy kem của mình lên vai Thiếu Đình như một trưởng bối nói với hậu bối:
- Cậu nên thay đổi dự định của mình đi! Tớ thấy cậu rất có khả năng thành một nhà khoa học điên nổi tiếng đó. - Nói xong còn kéo áo Thiếu Đình lau sạch những vết kem còn sót lại. Rồi như chưa có việc gì xảy ra nói. - Ăn tiếp thôi.
- Tớ không muốn thành khoa học điên mà cậu chỉ muốn kiếm chỗ lau tay thôi đúng không?
- Hể? Sao cậu biết hay vậy? - Lam Thanh vờ ngạc nhiên hỏi.
- Không thèm chối luôn. - Thiếu Đình gục đầu nói.
Cả bàn ngay lập tức ngập tràn tiếng cười.
Chờ dọn sạch bàn ăn thì bụng Lam Thanh đã tròn vo. Nó thỏa mãn xoa bụng:
- Mấy món này ngon thật. Khả Vi hay cậu học rồi về làm cho tớ ăn.
- Học được sao? - Khả Vi hỏi. Nếu có thể cô cũng muốn học.
- Trường này không keo kiệt đến nổi không cho học sinh trao đổi học làm món tráng miệng đâu. - Giang Thiên lành lạnh nói. Một câu nói tưởng như khen ngợi nhưng lại chặt đứt đường lui của người khác. Nếu không cho học chẳng phải là keo kiệt sao?
- Cậu thật là... - Hạo Kỳ vỗ nhẹ trán. Tên hội trưởng này thật chẳng dễ ăn chút nào. - Mặc dù bình thường không có chuyện này nhưng nếu để Hạo Nhiên nói chắc là được.
- Anh sao? Ừm. Chắc được đó. - Hạo Nhiên suy nghĩ rồi cười nói.
- Vậy nhờ anh cả đấy! - Khả Vi chắp tay nói.
- Ừm. - Hạo Nhiên đáp ứng một tiếng lớn.
- Mà các cậu không định đi học đàng hoàng sao? - Vân Tường vừa khoáy ly cà phê vừa hỏi.
- Tại sao phải học đàng hoàng? - Giang Thiên nhướng mày hỏi.
- Này. Đừng nói là các cậu không biết ý nghĩ của việc trao đổi này nha. Là trao đổi kiến thức, học hỏi lẫn nhau đó. - Vân Tường nói.
- Thì sao? Đâu quan trọng! - Giang Thiên lười biếng nói.
- Ách. Nhưng chẳng lẽ ở trường các cậu không lên lớp sao? - Vân Tường cười méo mó.
- Không! - Một lời chắc chắn.
- Chỉ có cậu với Lam Thanh mới vậy thôi! - Đan Bảo đính chính lại.
- Đừng nói vậy chứ! Tôi cũng thỉnh thoảng lên lớp mà. - Lam Thanh phồng má nói.
- Lên lớp đọc truyện. - Khả Vi cười trêu.
Rốt cuộc trường các cậu dạy học sinh thế nào vậy? Đây là nỗi lòng của bốn người hội học sinh.
- Nhưng mà... trong hai tuần này các cậu nhất định phải lên lớp. Chủ tịch có dặn là nhất định phải bắt các cậu lên lớp bằng mọi giá. - Hạo Nhiên vừa đá chân vừa nói.
- Không thích. - Lam Thanh nói ngay.
- Như vậy là không được. Nếu không đành phải dù biện pháp mạnh. - Hạo Nhiên nghiêng đầu nói.
- Biện pháp mạnh? - Bọn nó bắt đầu tò mò.
- Như trói các cậu vào ghế. - Hạo Nhiên cười tươi nói.
- Rõ ràng trói người là nghề của hội kỉ luật mà. Giang Thiên, anh truyền nghề nhanh thật. - Lam Thanh cười trêu Giang Thiên.
- Cô nói sai rồi. Trói người là nghề của bọn bắt cóc. Bọn tôi là bắt người. - Giang Thiên không chút nao núng đáp.
- Ầy. Không cần biện minh. Y như nhau thôi. - Lam Thanh che miệng, mắt híp thành một đường cong.
- Ý nghĩa khác nhau. Mà cô quên mình là người của hội kỷ luật rồi sao? - Giang Thiên vừa nhấp ngụm cà phê nói.
Lam Thanh lập tức quay ngoắt thái độ, trừng mắt nói:
- Ai dám nói hội kỉ luật như bọn bắt cóc hả? Ý nghĩa hình thức khác khác nha. Rất cao cả đó!
Cả bọn khinh bỉ nhìn nó. Người vừa nói là nó chứ ai.
- Dù sao thì cũng cố đi học giùm bọn tớ đi. Nếu bọn tớ ngay cả việc này cũng không làm được thế nào cũng bị King kiếm cớ nói không đủ năng lực. Đến lúc đó các cậu không thể gặp lại bọn tớ đâu. - Vân Tường ngẩng đầu nhìn xa xăm. Tựa như cả bọn sắp đi xa đến nơi.
- Không thể gặp lại các cậu nữa sao? - Lam Thanh nói bằng giọng luyến tiếc không thôi.
- Ừ. Cho nên... - Vân Tường đưa đôi mắt long lanh nhìn nó.
- Vậy thì không cần gặp nữa. - Nó và Giang Thiên đồng thanh nói.
- Hai cậu sao mà nhẫn tâm dữ vậy. - Vân Tường gắt lên. Dù sao cũng một ngày làm bạn cả đời làm bạn có cần phũ phàng vậy không?
- Đường nào bọn tôi cũng không có ý định trở lại đây một lần nữa. Sau hai tuần thế nào cũng chia tay không bao giờ gặp lại. Chi bằng sớm rời xa sẽ không còn luyến tiếc. - Nó nói vô cùng diễn cảm còn thở dài một cái làm sâu thêm cảm xúc.
- Mà các cậu cũng chẳng có gì để luyến tiếc. - Giang Thiên tàn nhẫn nói.
- Đáng lẽ không nên dùng chiêu này. - Vân Tường ôm mặt hối hận.
- Đúng rồi! Lên lớp bọn tớ gặp lại tên tóc cam đó. - Khả Vi chợt nhớ ra nói.
- Tên tóc cam đứng trước cổng trường? - Ly cà phê trên tay bị Giang Thiên bóp chặt.
- Ừm. Cậu ta bị Làm Thanh chọc đến lật bàn học luôn. - Khả Vi nói.
- Làm tốt lắm Lam Thanh! Đến khi về tôi sẽ nhường sopha cho cô. - Giang Thiên hài lòng vỗ đầu nó.
- Hứ. Nó vốn là của tôi đâu cần anh nhường. Tên tôi còn in đậm trên đó. - Lam Thanh bĩu môi.
- Các cậu chọc tới lò lửa sao? Vui ghê. - Hạo Nhiên thích thú nói.
- Oa. Ra đó là biệt danh của cậu ta sao? Nhưng tớ thấy cậu ta thật biết nhẫn nhịn nha. - Lam Thanh xoa cằm nói.
- Đừng đùa. Bình thường học sinh vô tình đụng trúng cậu ta cũng bị lửa giận của cậu ta thiêu chết đấy! - Vân Tường nói.
- Trường các cậu mà cũng có học sinh phách lối vậy sao? - Đan Bảo hỏi. Chẳng phải bị quản rất chặt mà.
- Cậu ta là tứ tướng của King đó. Mà hôm đón các cậu còn có cả nhị tướng nữa. Mà bình thường hai tên đó không kiên nhẫn vậy mà vẫn đợi các cậu đến tối. Đặc biệt nhị tướng. Cậu ta không có cái gọi là kiên nhẫn đâu, còn rất hời hợt nữa. Nhưng nhìn thấy cậu ta phải đứng dưới trời lạnh mà đợi cảm giác rất vui. - Vân Tường cười nọi
- Ra là vậy. - Cả bốn người bọn nó gật đầu.
- Hai cậu vẫn ít đụng cậu ta thì hơn. Nếu nóng lên thật thì không biết cậu ta sẽ làm gì đâu! - Thiếu Đình cảnh báo. Cũng có học sinh đã từng biết kết quả rồi.
- Ánh sáng thường đi cùng bóng tối. Mặt tối của trường các cậu cũng y như mặt sáng chói của nó. - Giang Thiên nhàn nhạt nói. Cho nên con người cũng vậy. Nhiều người tốt và người xấu cũng không thiếu.
- Dù vậy cũng không ít người đâm đầu vào còn gì. Nếu không nó đã không tồn tại. Ánh sáng hay bóng tối đều do chính con người tạo ra. - Hạo Kỳ nói. Tất cả đều là vì con người.
- Các cậu đừng cứ ánh sáng và bóng tối mãi thế! Dù sao cũng đã ăn xong rồi lấy cho Tử Phong rồi về kí túc thôi. - Lam Thanh đứng dậy nói.
- Không đợi ăn trưa luôn sao? - Hạo Nhiên hỏi.
- Sẽ có nhiều học sinh đến. Tớ không quen. Vẫn nên đem đến kí túc ăn. - Lam Thanh nói. Nó đến lấy túi bánh cho Tử Phong.
- Phiền các cậu rồi hội học sinh. - Giang Thiên nói rồi Khả Vi cùng Đan Bảo cũng đứng dậy. Bốn người cùng rời đi.
Lam Thanh ảo não nhìn kí túc còn xa lắc.
- Lần đầu tiên trong đời vừa ăn xong là tớ phải đi bộ xa thế này. - Vừa than vừa lấy bánh trong túi ăn tiếp.
- Cô ăn nữa là hết luôn đó. Ráng mà đi đi. - Giang Thiên giật túi bánh trên tay nói. Cậu tự hỏi sao ba mẹ nó có thể nuôi nó đến bây giờ mà kinh tế vẫn ổn định. Có lẽ cũng vì thế mà không có đứa thứ hai đây mà.
Lúc bọn nó đi ngang qua khu trường học, nghe tiếng mắng oan oan của Phi Tuấn. Cậu ta đang vừa đánh vừa mắng một nam sinh.
- Mày nói lại xem! Mày vừa nói ai là đứa con hoang hả? - Hai mắt Phi Tuấn bị bao phủ bởi ngọn lửa đen. Cậu không ngừng đấm đá nam sinh đó mặc dù cậu ta gần như ngất đến nơi. Cậu ta kéo cổ áo nam sinh xách lên. Nắm đấm vung xuống gương mặt rướm máu.
- Cậu dừng lại được rồi đó! - Lam Thanh bất ngờ chặn nắm đấm của cậu ta lại. - Cậu muốn có án mạng sao?
- Lại là mày. Chuyện của tao không cần mày xen vào. - Phi Tuấn giật tay ra.
- Nếu tôi thích xen vào thì sao tên nhàm chán! - Lam Thanh hất mặt nói.
- Mày nói ai nhàm chán? - Phi Tuấn xiết cổ nó.
- Một tên chỉ biết dùng thế mạnh của mình để bắt nạt người khác không phải quá nhàm chán sao? - Lam Thanh cười nhếch. Giọng nói có chút khó khăn. Bàn tay đã xiết thành nắm.
- Đừng làm như mình biết hết mọi thứ! - Phi Tuấn quát lên bàn tay càng siết chặt.
Chết tiệt. Nghẹt thở mất. Lam Thanh không giãy giụa, nó dùng chút sức dồn vào chân. Khi chân vừa vung lên một nữa..
Bốp. Giang Thiên dễ dàng đánh vào tay Phi Tuấn để cậu ta buông ra. Giang Thiên đỡ lấy nó lạnh lùng nhìn Phi Tuấn:
- Đây là cách đối đãi của cậu với học sinh trao đổi sao? Nếu đây là thứ mà chúng tôi học được từ ngôi trường này... tôi nghĩ chẳng đáng để bỏ sức.
Phi Tuấn ôm tay. Lực mà Giang Thiên dùng làm tay cậu tê cứng.
- Xin lỗi nếu làm cậu thất vọng. Nhưng đó chính là quy luật của trường này. Kẻ mạnh sẽ sống và kẻ yếu cần loại bỏ. - Lạc Thần từ xa đi tới.
Học sinh đang vây quanh vội tìm đường né.
- King. - Phi Tuấn vội khom người.
Lạc Thần liếc cậu ta một cái, hơi gật đầu rồi chuyển nhanh ánh mặt về phía Giang Thiên vẫn ôm nó ho sặc sụa.
- Không biết hội trưởng cậu muốn thuộc loại nào? - King nhếch miệng nói.
- Loại nào? Không phải cậu biết rõ sao. Từ hai năm trước luôn thuộc một loại người. - Giang Thiên lạnh giọng cố ý nhắc quá khứ.
Gương mặt Lạc Thần lập tức tối sầm. Sự kiện hai năm trước luôn là sự sỉ nhục của cậu. Nó không chỉ tước đi danh dự mà còn... thứ mà cậu luôn ước ao.
- Một loại người? Cậu có chắc đến bây giờ mình vẫn như thế sao?
- Ngoài tôi ra còn ai sao? - Giang Thiên cao ngạo nói.
- Ya. Vậy sao chúng ta không thử một chơi một trò chơi nhỉ? - Lạc Thần đề nghị.
- Trò chơi? - Giang Thiên nhíu mày.
- Trò chơi điều kiện. Nếu cậu thắng cậu sẽ là kẻ mạnh còn nếu cậu thua... danh tiếng của hội kỉ luật sẽ có vài vết thú vị. - Lạc Thần cười tà ác.
- Trông như điều kiện này không công bằng. Và trò chơi của các cậu là công bằng sao? - Giang Thiên không dễ dàng nhận lời ngu xuẩn như vậy.
- Trò chơi rất đơn giản. Một trận bóng rổ thì sao?
- Bóng rổ?
- Rất đơn giản phải không nào? Chẳng lẽ cậu sợ hay cậu lo lắng tên nhóc yếu đuối kia không có khả năng. - Lạc Thần cố ý nhắm vào Lam Thanh.
Yếu đuối? Lam Thanh muốn lên tiếng phản bác thì đã bị Giang Thiên bịt miệng lại.
- Được thôi! Nhưng tôi muốn thêm điều kiện.
- Điều kiện? Nói đi! - Lạc Thần nói.
- Nếu bọn tôi thắng thì cậu ta phải xin lỗi tên nhóc "yếu đuối" này. - Giang Thiên nhìn thẳng vào Phi Tuấn.
- Cái gì? Không đời nào!
Lạc Thần đưa ngang tay ngăn Phi Tuấn lại.
- Dễ thôi. Điều kiện không khó.
- Tôi không phải cậu sẽ không đưa ra điều kiện bôi xấu người khác.
Lạc Thần cắn răng nhẫn nhịn. Chính cái thái độ đó khiến cậu căm hận. Lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, quân tử. Xem cậu còn kéo dài được bao lâu.
- A. Nhưng mà phải đủ thành viên đấy. Nếu bên đội cậu có con gái thì đừng nói tôi không công bằng. - Lạc Thần cười gian ác.
- Nếu vậy thì tôi sẽ tham gia. Được chứ Giang Thiên. - Hạo Kỳ đi tới nói.
- Tôi không phiền. - Giang Thiên nhún vai.
Sự xuất hiện của Hạo Kỳ khiến Lạc Thần tức giận. Hội học sinh luôn chống đối cậu.
- Vậy thì tôi trông chờ vẻ mặt thất bại của các cậu. Ba ngày nữa tai sân bóng phía nam. Đi thôi!
Lạc Thần xoay lưng, giọng nói lạnh lùng thấu xương mang theo hận thù. Phi Tuấn hung hăng nhìn nó rồi vội theo bước King.
- Cậu không sao chứ? - Khả Vi chạy tới lo lắng hỏi nó.
- Chưa chết được. Nếu không phải Giang Thiên xuất hiện không đúng lúc tớ đã cho tên đó một trận rồi. - Lam Thanh ôm cổ nói.
- Cậu đó. Tự dưng xông ra. - Khả Vi gõ đầu nó.
- Bản năng anh hùng trỗi dậy không ngăn được. - Lam Thanh xoa xoa đầu nói. Làm anh hùng thiệt khổ mà.
- Sao cậu lại ở đây? - Giang Thiên hỏi Hạo Kỳ.
- Tôi nhận được thông báo nên vội chạy tới. - Hạo Kỳ đáp. Khi đang dặn dò đầu bếp thì một học sinh chạy đến nói tứ tướng đánh người. Cậu vốn đến thu dọn tàn cuộc nhưng lại chứng kiến một lời thách đấu thú vị.
- Có ai làm ơn đưa tên này đi chữa trị đi! - Lam Thanh ngồi xổm xuống chọc chọc vào mặt nam sinh đã bất tỉnh.
Hạo Kỳ phất tay. Hai người mặc áo blouse trắng nhanh chóng đem cáng tới khiêng nam sinh đi.
- Trận bóng này được giúp các cậu cũng xem là trải nghiệm mới của tôi. - Hạo Kỳ nói.
- Tớ nhất định phải cho tên kia sáng mắt. Hừ dám nói tớ là tên nhóc yếu đuối. - Lam Thanh hừ hừ nói. Nó ghi thù nhanh lắm.
- Nếu là bóng rổ nên gọi cho Vĩnh Khang. Cậu thấy sao? - Đan Bảo nói với Giang Thiên.
- Không cần. Chuyện của chúng ta chúng ta nên tự giải quyết. Hơn nữa sắp tới có giải đấu của cậu ấy không thể làm phiền được. - Giang Thiên dứt khoát nói.
- Nhưng mà...
- Không cần phải lo. Chúng ta còn một con át chủ bài mà. - Giang Thiên cười thần bí nhìn về phía nó.
- Ý cậu là Lam Thanh?
- Nếu một tên nhóc "yếu đuối" trở nên tinh quái, mạnh mẽ không phải sẽ rất bất ngờ sao! Món quà đầu tiên dành cho cậu ta sẽ đầy màu sắc.
Giang Thiên cười tự tin. Ai là ngườithưởng thức vẻ mặt thất bại... sẽ rõ ràng nhanh thôi.
***********************
Chap tiếp theo: Bức thư cảnh báo. Ba ngày trước ngày thi đấu. Đón xem nhá!