Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Chương 5: Lời Đề Nghị


trước sau

Vì phải viết ra giấy và sửa chữa nhiều mới đăng lên nên có thể mình sẽ đăng muộn chút nhưng sẽ cố gắng một ngày một chương. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

****************

Trước khi tan học một chút, Giang Thiên và Kiến Hàm quyết định đến xem tình hình của Lam Thanh như thế nào. Trên đường đi, họ lại bắt gặp hai thành viên đáng lẽ phải đứng canh trước căn phòng đang lang thang trên sân trường.

- Các cậu sao ở đây? - Kiến Hàm hỏi.

- Chúng tôi... Lúc nãy có một nữ sinh chạy đến nói có vụ đánh nhau nên chúng tôi ra xem thử nhưng mà hình như không xảy ra chuyện gì hết.

Nữ sinh? Giang Thiên nhíu mày. Không ai biết có thành viên hội ở đấy hơn nữa... Không ai lại muốn đến gần căn phòng đó... Thế thì... Chỉ có thể là... đánh lạc hướng. Giang Thiên bừng tỉnh. Cậu vội nói:

- Đến đó mau! Có người muốn giúp cô ta.

(shuuya: "Anh thật là thông minh nha". GT: *vẻ mặt đương nhiên*Hừ. Còn phải nói ". Shuuya*tư thế sẵn sàng chạy*" cơ mà dễ bị lừa"*chạy như bay*. GT *hậm hực phát lạnh *)

- Chuyện gì thế này? - Cảnh tượng trước mắt khiến cả Giang Thiên và Kiến Hàm kinh ngạc.

Mấy nhóc thú cưng của Giang Thiên vậy mà một bộ dạng ngoan ngoãn bên cạnh Lam Thanh. Không biết cậu tốn bao nhiêu thời gian thuần dưỡng vậy mà nó tốn chưa tới nửa ngày. Cái này chẳng khác nào nói cậu năng lực kém cỏi sao? Vẻ mặt Giang Thiên sầm lại trong khi Kiến Hàm vẻ mặt thích thú cười xán lạn.

- Yo! Tên bất nhân! - Lam Thanh giơ tay chào.

- Cô nói ai bất nhân? - Giang Thiên bị chọc giận cả người tỏa hàn khí ngùn ngụt.

- Anh chứ ai. Nếu tôi đoán không sai bọn nó là thú nuôi của anh vậy mà anh lại nhẫn tâm vứt bỏ chúng ở nơi tối tăm bẩn thỉu này. Không nói anh bất nhân chẳng lẽ nói anh "yêu thương động vật" sao? - Lam Thanh nhướng mày nụ cười giễu cợt.

- Cô... - Cả người Giang Thiên vì giận mà run lên.

Những người còn lại đang chuẩn bị tinh thần chịu lạnh thì nhiệt độ bỗng chốc tăng vọt. Không còn nhiệt độ âm có thể đóng băng mọi thứ mà là thứ nhiệt độ có thể biến mọi thứ thành tro bụi. Chẳng lẽ đây gọi là sự thức tỉnh của núi lửa sau ngàn năm bị bao phủ bởi băng tuyết sao? Vậy sau này không phải chỉ lo chống lạnh mà còn chống nóng nữa sao? Cuộc sống sau này thật vất vả. Hai thành viên hội kỉ luật theo sau âm thầm trao đổi ánh mắt xót thương cho cuộc sống khó khăn trong tương lai.

- Cô tránh khỏi bọn nó ngay! - Giang Thiên nổi giận đùng đùng đi tới. Cậu không thích nó đứng gần vật nuôi của mình cứ như bọn chúng là của nó vậy. Biết thế để vài con nguy hiểm lại dọa cho nó sợ rồi.

- Không thích. Mắc mớ gì tôi phải nghe lời anh? - Lam Thanh gân cổ lên cãi. Cái cách nói ra lệnh thật chướng tai.

- Tôi là hội trưởng hội kỉ luật. Cô phải nghe tôi. - Giang Thiên cứng rắn nói.

- Hội trưởng hội kỉ luật? Tôi khinh. Anh cũng là kẻ phá luật tự ý đem động vật vào trường! - Lam Thanh ngoài sợ trời sợ đất sợ mẹ ra thì chẳng sợ ai cả. Muốn đấu nó đấu tới cùng.

- Tôi là luật. Chuyện của tôi chưa đến lượt cô xen vào. Cô đừng quên hình phạt của cô chưa hoàn thành. - Giang Thiên cười nhếch miệng.

- Gì chưa hoàn thành? - Lam Thanh híp mắt hỏi.

- Quét dọn.

- Mắt anh mù sao? Không thấy căn phòng sạch sẽ lắm sao?

- Đúng là nó rất sạch sẽ nhưng đâu phải do cô dọn mà là cô gái kia! - Giang Thiên hất mặt về phía Khả Vi đang ngồi dưới đất cười khảy. - Cho nên cô vẫn phải chịu phạt.

Lam Thanh bất ngờ đưa tay lên trán Giang Thiên. Giang Thiên giật mình lùi lại.

- Cô làm gì vậy?

- Không sốt. Vậy không phải là bị mơ màng. Như thế thì chỉ có thể nói trí nhớ anh quá kém - Lam Thanh khoanh tay kết luận.

- Cô quá đáng vừa thôi nha! - Giang Thiên giật khóe môi vẻ mặt cực khó coi. Mới gặp chưa nói hơn mười câu mà hết nói cậu bất nhân, mỉa mai rồi mù giờ lại nói cậu trí nhớ kém. Cô gái này ăn gan hùm sao.

- Tôi quá đáng chỗ nào. Rõ ràng anh nói nhốt tôi ở đây chờ đến khi căn phòng được dọn dẹp thì thả ra chứ đâu nói chờ đến khi căn phòng được tôi dọn dẹp xong. ĐỒ - Ngốc. - Nó nói thật chậm và rõ hai chữ cuối.

- Hừ. Hôm nay không thắng cô tên tôi viết ngược. - Giang Thiên không còn bộ dạng lạnh lùng thay vào đó cả người gân lên sắn tay áo chiến đấu.

- Mời. Mời. Tôi đây tiếp. - Lam Thanh khiêu khích ngoắc tay.

Khả Vi đứng dậy tránh xa khỏi sàn đấu đến gần Kiến Hàm, mắt vẫn nhìn cặp đôi hăng hái đấu võ mồm hỏi:

- Để họ vậy ổn chứ?

- Không sao đâu! Như vậy không phải rất vui sao! - Kiến Hàm cười đến "vô hại". Đã lâu không thấy bộ dạng phát hỏa này của Giang Thiên sao lại nhảy vào cản làm gì. Chưa chuẩn bị coca bắp rang ngồi xem là nể mặt họ rồi. Rồi cậu liếc mắt quan sát Khả Vi. Không ngờ cô gái này lại dám giúp Lam Thanh xem ra cậu lại gặp một cô gái thú vị khác.

- Nhưng mà Hội trưởng lại đi nuôi động vật nguy hiểm như thú cưng. Sở thích thật biến thái. - Khả Vi lầm bầm, đưa tay tháo khăn trên đầu xuống chỉnh lại trang phục.

Kiến Hàm phụt cười. Lại có người nói sở thích của Giang Thiên là biến thái mặc dù cậu cũng nghĩ vậy. Nhưng mà Giang Thiên mà nghe được thì nguy to. Xem ra cậu nên chú ý cô gái này một chút.

Bên kia chủ đề lại chuyển qua mấy nhóc vật nuôi.

- Bọn nó là của tôi tôi thích để đâu liên quan gì cô?

- Bọn nó có phải đồ vật đâu mà anh nói thế! Tôi sẽ tố giác anh lên hội bảo vệ động vật vì tội bạo hành động vật hoang dã.

- Đầu óc cô có vấn đề à! Cái gì mà bạo hành. Hằng ngày tôi vẫn đến cho ăn và chăm sóc đàng hoàng nha. Bọn nó là động vật nuôi nhà không phải hoang dã.

-... - Tiếp tục đối chiến.

- Tội nghiệp những con vật nuôi. Không dưng bị đem vào cuộc chiến. - Khả Vi lắc đầu thương xót.

Những con vật đang được nhắc tới không biết xuất hiện bên cạnh cô lúc nào cũng đồng tình gật đầu. Bọn nó có làm gì nên tội đâu cơ chứ!

Lam Thanh bỗng dưng nhảy bật lên ghế, chống nạnh nói:

- Tên kia anh vừa phải thôi nha! Rõ ràng là anh bị tôi lừa nên mới tức giận phạt nặng tôi. Là mượn việc công trả thù riêng!

- Tôi mượn việc công trả thù riêng hay không là quyết định của tôi chưa đến lượt cô xen vào. Cô là nói không lại nên kiếm chuyện sao? - Giang Thiên dương dương tự đắc nhìn nó giọng lạnh lùng nhưng không giấu được sự đắc ý.

- Ai kiếm chuyện! Rõ ràng người kiếm chuyện là anh. Thấy tôi toàn mạng trước hình phạt của mình mà không phục nên mới muốn tôi chịu hình phạt khác chứ gì? - Lam Thanh bĩu môi.

- Là cô chịu phạt không đàng hoàng.

- Hứ. Cái tên bị lừa bởi cái trò trẻ con không có tư cách nói tôi như vậy. - Lam Thanh lè lưỡi bướng bỉnh.

- Rốt cuộc thì cậu lừa Giang Thiên như thế nào? Tôi thật sự rất tò mò. - Kiến Hàm sờ cằm hỏi. Vẻ mặt Giang Thiên khi cậu hỏi tới đã khiến cậu tò mò mà giờ đây Lam Thanh nói nó chỉ là trò con nít. Cậu thật sự muốn biết chiêu trò gì có thể lừa được vị hội trưởng tài giỏi.

- Muốn biết sao? - Lam Thanh cười gian mãnh hỏi.

- Cô im miệng! - Giang Thiên nhìn nó cảnh cáo.

Những người kia cũng rất tò mò ngay cả mấy con vật cũng vẻ mặt hiếu kì gật đầu.

- Mọi người đều muốn biết thế sao tôi nỡ lòng từ chối. Nó rất đơn giản... A gà bay! - Nó tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ ra cửa sổ.

Giang Thiên ngước mắt nhìn theo rồi lập tức đứng ngây người. Một mảng im lặng. ~

Một tràn cười lớn vang khắp căn phòng.

- Đúng là đồ ngốc có thể mà cũng bị lừa. - Lam Thanh ôm bụng cười nhìn Giang Thiên bằng một con mắt.

(shuuya: "Anh ơi là anh! Trên kia mới vừa khen anh thông minh mà giờ lại bị lừa một chiêu hai lần". )

Hai thành viên đang cúi đầu cười bị ánh mắt rét lạnh nhìn tới vội ngẩng đầu nghiêm mặt, làm động tác kéo khóa miệng.

Kiến Hàm nén cười vẻ mặt thất vọng:

- Giang Thiên không ngờ cậu lại bị trò đơn giản vậy lừa gạt. Cậu làm tớ thất vọng quá!

- Ha ha ha. Để anh ta đứng đầu Hội kỉ luật tôi thật sự lo cho an ninh trật tự của ngôi trường này! - Lam Thanh khoa trương cười, cố tình làm mất mặt Giang Thiên.

Ngoài cửa cũng truyền đến tiếng cười khúc khích. Ra là học sinh lớp 1 - E lấp ló đứng xem kịch. Bọn họ vốn lo lắng Khả Vi lâu chưa trở lại nên vừa tan học liền đến xem.. Không ngờ nghe được chuyện thú vị.

- Ai cười chạy mười vòng sân trường! - Giang Thiên thẹn quá quát lớn.

- Aiyo. Lời của hội trưởng nói ra ai không dám thi hành nhưng mà hội trưởng à, anh quên một điều rồi. - Lam Thanh vỗ vai Giang Thiên nói.

- Quên? - Giang Thiên gạt tay Lam Thanh ra cảnh giác nhìn nó.

- Đã tan học.

- Thì sao?

- Có nghĩa là chúng tôi không còn là học sinh trong trường nữa cho nên không cần phải nghe lời anh. Nếu ngày mai anh còn muốn phạt thì đúng là con người hẹp hòi. Ya. Dù sao chơi đã rồi tôi về đây. - Lam Thanh gom đồ cười nhe răng rồi chạy đi. Nó cũng không ngốc mà đứng đó cho anh ta phát hỏa. Điều đó vừa tốn sức vừa tốn thời gian.

- Trần Lam Thanh! - Giang Thiên tức giận hét lên.

Khả Vi và lớp 1 - E cũng biết điều mà đi trốn nạn. Chỉ có hai thành viên hội kỉ luật muốn trốn cũng không trốn được. Kiến Hàm cười tà:

- Thôi bớt giận đi. Cậu không thấy cậu ấy thú vị sao?

Mắt kính Kiến Hàm chợt sáng lên quỷ dị. Giang Thiên cảnh giác nhìn Kiến Hàm, cả người không biết tại sao mà run lên.

Lam Thanh ôm tâm trạng vui vẻ về đến nhà nhưng đón chờ nó là người mẹ đang lửa giận ngút trời, hai mắt đỏ lên, tóc dựng ngược cứ như đang vận khí biến thành Saiyan God. Lam Thanh dần lùi lại, đổ mồ hôi lạnh:

- Mẹ bình tĩnh... Kẻo xảy ra án mạng.

- Đi đâu mà giờ mới về? Hử? - Mẹ Trần dần tiến lại gần, mui canh trên tay bỗng chốc biến thành vũ khí lợi hại.

- Con... đi trễ nên bị phạt mẹ biết mà.. Là đi trễ đó! - Lam Thanh đưa hai tay chắn trước, một giọt mồ hôi từ trên trán trượt xuống cằm.

- Bị phạt? Thật không? - Mẹ Trần thu lửa giận nhưng vẫn nghi hoặc hỏi.

- Năm nào cũng thế mà! - Lam Thanh cười hề hề.

- Cũng đúng! Vào ăn cơm! - Mẹ Trần gật đầu rồi quay phắt vào nhà.

- Mẹ nói thật phũ phàng. Sao không nói đại loại như "con tưởng vậy là hay sao?". Phải phản ứng như những người mẹ khác chứ? - Lam Thanh cuối cùng cũng an tâm rồi lại bất mãn.

- Thôi đi con gái! Giấy phạt do nhà trường gửi còn nhiều hơn xấp giấy kiểm tra điểm mười của con nữa đấy! Nếu muốn tức giận thì cũng từ lúc nhận giấy phạt đầu tiên rồi. Cứ hễ tức giận thì giờ mẹ nằm trong bệnh viện vì máu dồn lên não mất. - Mẹ Trần nói rồi thản nhiên vào nhà.

Lam Thanh hết lời để nói với mẹ mình. Chẳng lẽ chính nó đã khiến mẹ mình có phản ứng khác người! Thôi kệ. Lam Thanh suy nghĩ qua loa rồi lên phòng. Vừa thay đồ xong chưa kịp nằm xuống giường đã nghe tiếng gầm của mẹ Trần.

- Trần Lam Thanh! Con đi học kiểu gì vậy hả?

- Mẹ sao vậy? - Lam Thanh giật mình dán lưng vào tường. Tim đập mạnh vì sợ hãi.

Rầm. Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo.

- Con đi học mà ngay cả cặp không đem về là sao?

- Cặp? - Lam Thanh lúc này mới nhớ đến mình không đem cặp về.

- Hừ. Đi học đến cả cặp cũng quên! Mẹ thật nghi ngờ con có phải con mẹ không? - Mẹ Trần bóp bóp trán thở dài nói.

Câu này mẹ nói hoài rồi. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Lam Thanh không dám nói ra. Mẹ quăng cặp cho nó kèm theo một tờ giấy. Lam Thanh cầm tờ giấy hỏi:

- Gì đây mẹ?

- Đơn đăng kí vào kí túc xá. Khả Vi đem đến đấy. Con xem đi. Tối mẹ sẽ bàn bạc với ba chuyện này! - Mẹ Trần nói rồi đóng cười cái rầm.

Lam Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nó thật khâm phục cửa phòng mình. Sau bao nhiêu đợt tấn công cánh cửa ấy vẫn trụ vững đến ngày nay, một ý chí thép.

Sáng hôm sau, Lam Thanh đến trước giờ vào lớp 30 giây. Buổi học này cũng chỉ ôn tập lại kiến thức cũ nên khá nhàm chán. Lam Thanh mấy lần suýt đập đầu xuống bàn vì buồn ngủ.

Giờ ra chơi nó lại một lần nữa được gọi lên phòng Hội kỉ luật. Nhưng người gọi nó là Từ Kiến Hàm.

- Wa. Trà này có hương vị thật đặc biệt. - Lam Thanh mắt sáng lên thưởng thức ly trà của mình.

- Lam Thanh, lần này gọi cậu lên là có chuyện muốn đề nghị! - Từ Kiến Hàm mỉm cười nhìn nó trong mắt hiện lên chút giảo hoạt.

- Đề nghị? - Nó tròn mắt nhìn cậu.

- Cậu có muốn tham gia hội kỉ luật không?

- Hả? - Lam Thanh hoàn toàn ngây người mặt mở to. Sao tự dưng lại muốn nó tham gia?

- Từ Kiến Hàm cậu đang làm gì vậy hả? - Giang Thiên kéo mạnh cười cả người quần áo xộc xệch. Xem ra cậu đã chạy một quãng đường xa.

- Tuyển thêm thành viên. - Kiến Hàm nói.

- Ý cậu là cô ta? - Giang Thiên chỉ tay về phía Lam Thanh rồi đập bàn nói - Tớ phản đối.

- Giang Thiên, việc này cậu không quyết định được. Việc tuyển thành viên là trách nhiệm của tớ. Cho nên cậu chỉ đành ngồi xem thôi! - Kiến Hàm cười nói, hoàn toàn xem phản ứng của Giang Thiên là không khí. Chuyện này liên quan đến niềm vui của cậu không thể để ai phá hỏng được. Rồi tiếp tục nói chuyện với Lam Thanh. - Tham gia hội kỉ luật cậu sẽ có rất nhiều quyền lợi chẳng hạn như trốn tiết mà không bị giáo viên nào phàn nàn, mỗi ngày thưởng thức loại trà còn ngon hơn thế này nữa. Công việc ở đây cũng không tốn sức gì mấy chỉ cần ngồi ở đây nói chuyện với Giang Thiên là được. - Kiến Hàm khẽ cười. Hai người này sợ chưa nói được vài câu đã có kịch hay rồi.

Lam Thanh hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Tham gia hay không tham gia?

******************

Chap tiếp theo: Liệu quyết định của Lam Thanh là gì? Công việc mà Kiến Hàm nói dễ dàng thật sao? Mời các bạn đón xem chap tiếp theo.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!