Lam Thanh đang suy nghĩ thì cảm nhận được luồng điện từ đâu phóng tới. Ngẩng đầu lên thì phát hiện hai mắt Giang Thiên trừng lên, phóng điện cảnh cáo "Cô mà dám đồng ý thì đừng mong sau này được yên". Lam Thanh lập tức có đáp án:
- Tôi không tham gia đâu! Nếu suốt ngày phải chung đụng với tên ngốc này chắc tôi sẽ điên mất. - Nếu suốt ngày ngồi với tên này, máu không chịu thua ai nổi lên đến lúc đó lại tốn sức đấu với Giang Thiên nữa. Mệt lắm!
- Cô nói ai ngốc? - Giang Thiên nổi sùng. Nếu giết người mà không phạm luật cậu sẽ giết Lam Thanh đầu tiên.
Lam Thanh kênh mặt, mắt nhìn Giang Thiên ẩn tia cười "Anh còn dám nói nữa là tôi đồng ý đó" Giang Thiên đành nghiến răng nhịn lại. Vì việc lớn phải nhịn việc nhỏ.
Kiến Hàm nhấp ngụm trà, đôi mắt chăm chú nhìn hai người đang mắt to nhỏ nhìn nhau. Không ngờ hai người này đã đến mức trao đổi bằng ánh mắt không cần phải nói ra nhưng phải ầm ĩ lên mới vui. Kiến Hàm cũng không vội. Trước hết cậu cần tìm xem Lam Thanh cần điều gì thì mới mong thành công. Lần này cậu đã quá khinh suất rồi. Nghĩ vậy Kiến Hàm thoải mái cười nói:
- Cậu không cần vội, cứ từ từ suy nghĩ. Đến chiều nay cho tôi đáp án.
- Không cần đâu.. - Lam Thanh định từ chối thì Kiến Hàm đã tiếp lời.
- Tôi nói rồi không cần vội. Biết đâu đến lúc đó cậu lại đổi ý thì sao? Cho dù không đổi ý cậu chỉ cần nói lại đáp án. Tôi sẽ không nói lại chuyện này nữa. - Cho đến lúc cậu cũng đã tìm ra thứ có thể thuyết phục được Lam Thanh rồi. Cậu không tin mình sẽ làm không được. Dù xác suất thành công chỉ 1% câu cũng sẽ biến nó thành 100%.
- Cậu đã nói thế thì đành vậy. Nhưng mà nếu tôi không tham gia thì sau này có thể uống trà ở đây không? Tôi rất thích nha. - Lam Thanh liếm môi nói. Trà ở đây rất đặc biệt. Lúc trước nó cho là chỉ có trà ông nội làm là ngon nhất nhưng giờ khi thưởng thức loại trà mà không ai bình thường muốn uống lại bị hấp dẫn.
- À. Về chuyện này thì không phải là không có cách. Chỉ cần cậu vi phạm sẽ được uống trà viết biên bản sau đó tùy mức độ mà phạt! - Kiến Hàm đẩy mắt kính cười thập phần thản nhiên.
Cái này gọi là đưa người ta lên thiên đàng rồi thẳng tay đẩy xuống địa ngục sao? Hèn chi loại trà này có đặc tính thư giãn đầu óc cao.
Lam Thanh vừa về lớp liền bị vây lại. Dương Minh lo lắng hỏi:
- Cậu lại làm gì nữa vậy? Hình phạt lần này là gì?
- Dương Minh cậu không thể nghĩ theo hướng khác được không? Làm như tớ là kẻ suốt ngày gây chuyện vậy. - Lam Thanh phồng má bất mãn.
- Không khác là mấy với lại người được gọi lên chỉ có thể vì một nguyên nhân duy nhất là bị phạt nặng chứ bị phạt nhẹ là xử ngay tại chỗ rồi. - Dương Minh ra vẻ hiểu biết nói.
- Tớ nghĩ có lẽ là không phải vậy. Lần này người gọi cậu ấy lên là hội phó mà. Nghe đâu giống là chuẩn bị phạt. - Khả Vi nói. Nghe giọng anh ấy phát trên loa rất dịu dàng ôn hòa.
- Sao cậu biết là cậu ta. Đừng nói với tớ chỉ mới gặp một lần mà khắc cốt ghi tâm nha. - Lam Thanh híp mắt nghi ngờ nhìn cô.
- A. Làm gì có. Chỉ là giọng nói của anh ấy khiến người khác khó quên thôi. - Khả Vi lúng túng nói.
- Tớ nói cậu nghe này. Đừng dễ dàng trao trái tim mình cho kẻ khác đặc biệt là loại công tử cô gái cũng có thể mỉm cười được. Nếu không người tổn thương sẽ là cậu. - Lam Thanh ngả người ra sau nói. Cái này chỉ là một chút đúc kết từ shoujo thôi. Nhưng nó cảm thấy cái này rất đúng.
- Mà. Tớ có ý nào khác đâu. Chúng ta đang nói chuyện cậu mà. - Khả Vi xua tay chuyển lại chủ đề.
- Cậu ta muốn tớ tham gia hội kỉ luật. Nhưng tớ từ chối rồi. Tuy nhiên cậu ta muốn tớ suy nghĩ lại chiều nay trả lời.
- Cái gì? Cậu từ chối? - Cả lớp trợn mắt hét lên.
- Không được. Không được Lam Thanh. Sao cậu lại bỏ qua cơ hội này được? Cậu có biết rất nhiều người muốn tham gia mà đến giờ cả hội chỉ có hai mươi người thôi không? Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy! - Dương Minh nghiêm túc nói. Mặc dù cậu không muốn nằm trong đám người đó.
- Nếu như là Hội pháp sư fairy tail tớ sẽ không chần chừ mà tham gia còn đây là hội kỉ luật. Với một kẻ giấy phạt một đống như tớ liệu hợp với hội nào hơn thì cậu cũng biết đấy. Chỉ tiếc hội ấy ở thế giới khác và tớ cũng chẳng có pháp thuật. - Lam Thanh chậc lưỡi tiếc nuối nói.
- Nhưng mà nếu tham gia thì sẽ được rất nhiều quyền lợi.. Thôi tớ xuống phòng giáo viên nộp đơn đăng kí vào kí túc xá đây. - Dương Minh nói rồi đi. Trong lòng vẫn luyến tiếc thay Lam Thanh.
Cả lớp cũng tản ra. Lam Thanh gác cằm lên bàn lười biếng nói với Khả Vi:
- Nhắc đến kí túc mới nhớ vì chuyện đó mà nhà tớ ầm ĩ lên.
- Chuyện sao? - Khả Vi hỏi. Gia đình Lam Thanh luôn hòa thuận. Trừ chuyện mẹ con nó ra thì làm gì mà ầm ĩ.
- Ba tớ thì muốn tớ ở nhà còn mẹ tớ thì nhất quyết muốn tớ tới kí túc xá. Lần đầu tiên ba tớ đứng lên nói trái ý mẹ vì đứa con gái này. Haizz Thật cảm động làm sao! - Lam Thanh cảm thán. Lúc đó nó đã khóc ròng vì cảm động cho một người ba đã dũng cảm đứng lên chống đế quốc để bảo vệ đứa con gái nhỏ bé này.
- Thế kết quả ra sao? - Khả Vi tò mò hỏi. Chuyện này lần đầu nghe tới. Nhưng chẳng phải Lam Thanh là nguyên nhân làm cho ba mẹ tranh chấp sao.
- Ba tớ vẫn thua. Mẹ tớ nhỏ vài giọt nước mắt ủy khuất là ba tớ phát hoảng lên chịu thua dưới mưu kế quân địch rồi. - Lam Thanh thở dài. Nhưng dù sao cũng tiến bộ một chút. Chứ lúc trước mẹ Trần nói đi hướng Đông ba Trần nhất quyết sẽ không nhìn hướng Tây chớ đừng nói là đi. Lam Thanh lại nghiêng đầu áp má suốt bàn nhíu mày nói. - Nhưng mà mẹ tớ cũng kì lạ. Chẳng phải vào kí túc thì sẽ không quản thúc được tớ sao? Đến lúc đó tớ tha hồ dậy muộn, thức khuya đọc truyện, xem anime, muốn làm gì tùy thích.
- Không phải đâu. Trong kí túc không dễ chịu như cậu nghĩ đâu. Trong kí túc quy định do hội kỉ luật đặt ra. Sáu giờ phải thức dậy tập chạy bộ. Bảy giờ có mặt tại nhà ăn nếu không là nhịn đói đó. Còn nữa đúng chín giờ tối phải có mặt ở kí túc nếu không sẽ bị phạt. Sau mười giờ thì phải tắt đèn đi ngủ. Buổi tối lúc nào cũng có người đi điểm danh, kiểm tra phòng. Mà kí túc sau đó sẽ khóa hết cửa muốn trốn vào hay trốn ra cũng khó. - Khả Vi nói.
- Cái gì? Thế khác nào là đi huấn luyện bộ đội! Tớ nhất quyết không tham gia! - Lam Thanh ngồi bật dậy.
- Cậu nói gì lạ vậy? Lúc nãy chẳng phải mẹ cậu đã đích thân đến đưa đơn cho Dương Minh sao? Tớ nghĩ cậu và mẹ đã thống nhất rồi sao? - Khả Vi ngạc nhiên nhìn nó.
- Hả? - Lam Thanh ngây người, há hốc mồm.
- Với lại những quy định của kí túc tớ đã đưa kèm tớ giấy đơn đăng kí cho mẹ cậu mà.
Lam Thanh hoàn toàn rơi vào hố đen. Cao tay. Quá cao tay. Mẹ biết chắc nó mà biết những quy định đó thì thà chết cũng không đi cho nên mới giấu tờ giấy quan trọng nhất đi. Giờ trong đầu Lam Thanh hiện lên nụ cười đắc thắng của mẹ với câu nói: "Con còn non và xanh lắm!"
- Nhưng mà nghe nói là một phòng bốn người. Nếu tớ và cậu riêng một phòng thì che giấu cho nhau được. Nếu là người khác thì không biết. - Khả Vi chống cằm nói.
- Tớ đi lấy lại đơn. Chỉ cần Dương Minh chưa nộp thì tớ còn cơ hội. - Lam Thanh nói rồi chạy vụt đi.
Tuy nhiên, đời không như là mơ. Lúc nó chạy đến thì Dương Minh đã hai tay trống thong dong về lớp. Nhìn nó còn cười hỏi:
- Cậu có chuyện gì sao?
Nhưng nó lại lần nữa chạy vụt đi. Đến thẳng Hội kỉ luật.
Cánh cửa hội kỉ luật được mở ra thô bạo. Cả Giang Thiên đang lơ mơ ngủ cũng giật mình suýt rơi khỏi ghế. Cậu gắt lên:
- Cô làm quái gì vậy?
Lam Thanh chống cửa thở dốc. Kiến Hàm đưa nó ly trà cười nói:
- Thở từ từ không cần gấp! - Mắt kính lại sáng lên quỷ dị.
Lam Thanh uống sạch một hơi rồi gấp gáp hỏi:
- Quy định kí túc là do các cậu đặt ra?
- Phải. Cô có ý kiến gì sao? - Giang Thiên nheo mắt hỏi. Tay chỉnh chỉnh lại tóc.
- Hủy ngay! Phải hủy ngay lập tức. Ở trong kí túc mà như trong quân đội vậy. - Lam Thanh chống tay xuống bàn nói.
- Không. Từ trước tới giờ có ai nói gì đâu. Cô phản ứng thế là đã đăng kí rồi sao? - Giang Thiên nở nụ cười vô cùng đáng đánh đòn. Nụ cười vui trước kẻ gặp họa.
- Ôi trời ơi. Số tôi sao khổ thế này! - Lam Thanh ngồi xổm xuống ôm đầu.
- Không phải là không có cách. - Kiến Hàm khoanh tay cười nói.
- Thật không? - Lam Thanh như vớ được cái phao trước khi bị chìm vội bám víu áo Kiến Hàm.
- Cậu chỉ cần tham gia hội kỉ luật thôi. Tôi sẽ miễn những quy định đó cho cậu và còn cấp cho cậu một căn phòng lớn hai người, cậu có thể mời cô bạn lần trước chung phòng. - Kiến Hàm cửa nửa miệng.
- Thật không? - Hai mắt Lam Thanh sáng lên.
Giang Thiên bỗng chốc cảm thấy nguy hiểm đang đến. Đầu óc bỗng hoạt động với tốc độ ánh sáng. Cậu lập tức ngã người ra ghế cười tà nhìn Lam Thanh:
- Muốn tham gia thì cô phải theo luật của hội. Gọi tôi là boss hoặc là sếp. Luôn tuân theo lời của tôi và tôi luôn đúng. Không được cãi lời tôi và luôn thi hành những gì tôi nói. Còn nếu tôi sai thì xem lại điều trên. Thế nào? Làm được không? - Nụ cười trên môi thêm đậm. Cậu không tin nó lại có thể chấp nhận để cậu chèn ép.
- Vậy.. - Lam Thanh bắt đầu phân vân. Nếu lựa chọn giữa cuộc sống tự tại mà bị áp bức hay cuộc sống bị quản thúc nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu mà đấu khẩu với Giang Thiên. Thật đau đầu.
- Không cần lo lắng. Cậu được đặc cách. Chỉ cần cậu tham gia là được. - Kiến Hàm lên tiếng kéo nó khỏi khó khăn.
- Vậy thì tôi tham gia. - Lam Thanh vui vẻ nói.
- Chiều nay, cậu dọn đồ qua trước sân kí túc xá. Tôi sẽ đến hướng dẫn phòng cho cậu.
- Ya. Cảm ơn nha. Tôi về lớp đây. Phải nói cho Khả Vi mới được. - Nó nói rồi nhảy chân sáo đi.
- Từ Kiến Hàm! Cậu làm quái gì vậy? - Giang Thiên thật sự muốn mổ đầu thằng bạn ra xem trong đó nhét cái gì.
- Đừng nói thế! Sau này cậu sẽ phải cảm ơn quyết định ngày hôm nay của tớ. Thôi tớ lên phòng hiệu trưởng một lát. - Kiến Hàm cầm theo xấp giấy rời đi để lại Giang Thiên một bụng nghi hoặc.
Ra khỏi phòng khóe môi Kiến Hàm nhếch lên nụ cười hoàn hảo:
- Với lại điều đó cũng có lợi cho tớ mà.
*********************
Xin lỗi vì đăng muộn hơn mọi ngày nhưng vẫn giữ đúng lời đã nói mỗi ngay một chương nha. E hèm đã đến chương năm rồi, mọi người thấy ai mới là người nguy hiểm nhất?
Chap tiếp theo: Lam Thanh đã gia nhập hội kỉ luật. Liệu đây có phải quýêt định đúng? Mời mọi người đón xem.