Trường Quang Vân ngoài khu trường học thì sát bên là khu kí túc xá rộng không kém. Khu kí túc xá phân làm làm ba tòa nhà. Từ bên trái là kí túc xá của học sinh năm nhất: ba tầng, tầng một là đại sảnh lớn có quầy tiếp khách là nơi học sinh hoàn tất thủ tục đăng kí, nhận phòng, với học sinh ở xa thì đồ dùng sẽ được gửi tới đây và theo tên mà nhận đồ. Tiếp theo là tầng phòng của nữ sinh, tầng trên là của nam sinh. Ở giữa là tòa nhà của học sinh năm hai nhưng lại gồm bốn tầng. Tầng một là khu nhà ăn, tầng hai là phòng của nữ sinh, tầng ba là phòng của nam sinh. Đến tầng bốn là của riêng hội kỉ luật. Tòa nhà bên phải là của năm ba. Tầng một là của ban bảo vệ kí túc. Hai tầng còn lại lần lượt là của nữ sinh và nam sinh. Ba tòa nhà được nối với nhau bằng một hành lang. Cổng khu kí túc là loại tự động đến giờ sẽ đóng cửa.
Lam Thanh và Khả Vi đang đứng trước cổng kí túc. Khả Vi không khỏi trầm trồ hô lên:
- Nó thật là lớn!
- Xa hoa thì có. Chỉ là khu kí túc xá mà chiếm một diện tích có thể xây mười mấy ngôi nhà. Người ta nói giá đất đang lên đấy. Rõ ràng là phô trương thanh thế! - Lam Thanh vẻ mặt ghen tị ngồi trên một thùng các tông lớn chống cằm lầm bầm.
- Cậu lại thế nữa rồi! Nhưng mà công nhận tập đoàn BS lớn thật. Họ đã xây nên ngôi trường này. Mà nghe nói các phí tổ chức lễ hội, sinh hoạt câu lạc bộ họ đều chi trả. Học sinh chỉ việc học và đạt nhiều thành tích cho trường thôi! - Khả Vi nói.
- Hèn chi học phí thấp thế! Nhưng không phải vì mấy tập đoàn lớn thế mà sinh ra lũ công tử, tiểu thư rảnh rỗi sinh nông nỗi sao? Haizz nói chung là chẳng có gì tốt đẹp!
- Đừng nói thế! - Khả Vi vội bịt miệng Lam Thanh lại. - Ở trường có nhiều học sinh như cậu nói lắm đó. Họ mà nghe thì cậu chết đó với lại chính hội trưởng là thiếu gia tập đoàn BS đó.
- Vậy là tớ nói càng đúng rồi. Cậu cứ nhìn hắn xem vừa kiêu căng phách lối không xem ai ra gì...
- Này... - Khả Vi khều vai Lam Thanh, người cô không hiểu vì nguyên nhân gì mà run lên.
- Để tớ nói tiếp! - Lam Thanh đẩy tay Khả Vi ra vẫn hăng say nói tiếp. - Hắn tưởng mình là hội trưởng thì ghê gớm lắm sao? Muốn ai cũng nghe theo lời mình tưởng mình là hoàng đế chắc? Người thì lúc nóng lúc lạnh, lúc thì như tảng băng lúc thì như núi lửa, tính tình thất thường còn hơn con gái.. Are sao tự dưng mà lạnh thế này? - Lam Thanh đột ngột cảm thấy lạnh nổi hết da gà, hai tay ôm lấy người mà vẫn thấy lạnh.
- Lam Thanh, đã muộn mất rồi! - Khả Vi ôm mặt thở dài, tay chỉ ra phía sau lưng nó.
Lam Thanh xoay người lại. Một người mặt tối đen, bao quanh bởi làn khí xanh trắng ngày càng tỏa ra nhiều. Một người thì cười rạng rỡ, giơ tay chào:
- Chào hai người!
Lam Thanh quay ngoắt đầu nhìn Khả Vi, nở nụ cười còn khó hơn khóc:
- Sau lưng tớ có gì đâu chứ! Đừng có mà dọa. Tớ yếu tim đấy!
(shuuya: "chị mà yếu tim em đi đầu xuống đất!")
- Không. Rõ ràng có mà. - Khả Vi gật mạnh đầu khẳng định.
- Đừng giỡn nữa! Có gì đâu cơ chứ! - Cứng rắn phủ nhận. Thề chết cũng không chấp nhận sự thật.
- TRẦN LAM THANH! - Một tiếng nói lạnh thấu xương như tiếng gọi hồn của thần chết.
- A! Trời sao đột nhiên lạnh vậy! Tớ sợ lạnh lắm vào trong trước đây! - Vẫn quyết tâm giả bộ nhưng ý định chạy trốn đã hiện rõ trên mặt.
Ngay khi Lam Thanh vừa nhảy xuống thì một cánh tay rắn chặt đã tóm lấy cổ áo nhấc bổng lên, đưa mặt nó đối diện với gương mặt "thần chết"
- A. Giang Thiên! Sao anh lại ở đây? - Tiếp tục giả bộ ngạc nhiên.
- Tất cả đã muộn rồi! Muốn giả ngu cũng không kịp nữa đâu! - Giang Thiên nở nụ cười cực kì đáng sợ.
Lam Thanh khẽ nuốt lấy nước miếng. Khi "lưỡi hái" gần đưa đến, Lam Thanh đột nhiên tỏ vẻ mặt ngạc nhiên:
- Wa. Không ngờ nhìn gần thế này mới phát hiện anh thật giống Mamoswine nha. Vừa oai phong mà lại cực kì "thông minh" như vẻ mặt của nó vậy.
- Hả? Thật sao? - Giang Thiên thả nó xuống khuôn mặt nghi hoặc hỏi.
- Đương nhiên! Đương nhiên anh và nó rất giống nhau. - Cực lực gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Vẻ mặt Giang Thiên có vẻ giãn ra. Nghe nó nói có vẻ người kia rất tốt nhưng sau đó lại tò mò hỏi:
- Thế Mamoswine là ai?
- A. Cái này để Khả Vi nói thì tốt hơn. Thần tượng của cậu ấy mà. - Lam Thanh cười hề hề rút lui.
- Thanh! - Khả Vi dậm chân. Muốn cô nói thế nào bây giờ.
- Mamoswine là ai vậy? Em cứ nói thật lòng cảm nhận của mình. - Kiến Hàm cười khuyến khích. Cậu không tin nó có ý khen ngợi.
- Nói sao nhỉ? Ách nó là một con pokemon kiểu như động vật nhưng có năng lực đặc biệt không phải người... Nó có hình dáng vừa giống mamut vừa.. Giống... Heo... - Càng nói giọng càng nhỏ lại.
Mặt Giang Thiên cứng lại. Ý nó nói không phải là nói cậu giống động vật.. Và còn thông minh như heo sao?
- TRẦN LAM THANH! - Giờ là thời khắc núi lửa phun trào nhưng nạn nhân thì co giò chạy đi trước rồi. Thêm một tiếng gầm gừ. - Cô chết với tôi!
Thế là trong kí túc xá có một cảnh tượng vui nhộn xảy ra. Hội trưởng đại nhân đầu bốc khói, gương mặt giận dữ đuổi theo một nữ sinh nhỏ nhắn nhưng lanh lẹ đặc biệt lại còn cười toe toét.
- Họ chơi chắc còn lâu, chúng ta vào trong hoàn tất thủ tục trước. - Kiến Hàm cười nói với Khả Vi.
- Cảm.. Cảm ơn hội phó. - Khả Vi cuối đầu lắp bắp nói.
- Không có gì. Mà không cần gọi anh hội phó gọi là anh Kiến Hàm được rồi. - Một nụ cười vô hại nhưng cố tình câu dẫn.
- Không... Không được đâu! - Khả Vi lui lại xua tay, hai mắt nhắm tịt.
- Sao không được? Em cứ gọi như thế! Chúng ta vào thôi! - Thản nhiên nắm tay người ta kéo đi. Gương mặt Khả Vi đỏ lên ú ớ mặc người ta kéo đi.
(shuuya: "Ới anh ơi! Người ta còn là hoàng hoa khuê nữ sao anh lại tự tiện vậy?", KH: "Đường nào sau này cũng vậy. Giờ tập dần cho quen"
Hai người hoàn thành thủ tục nhận phòng rồi mà hai người kia vẫn chơi đuổi bắt. Khuôn mặt Lam Thanh lấm tấm mồ hôi, tốc độ chậm lại. Cuối cùng bị anh chàng tóm lấy, ra lệnh:
- Chạy mười vòng sân!
- Anh nói gì kì vậy! Tôi chạy xong rồi mà. - Lam Thanh xụ mặt nói.
- Hồi nào?
- Nãy giờ bị anh rượt chạy gần hai mấy vòng chớ có ít đâu. Dư những mười mấy vòng ấy chứ!
- Cái đó đâu phải là phạt! - Vẻ mặt hung ác nói.
- Thôi đi hai người. Nãy giờ chơi còn chưa đủ sao? Mau đem đồ lên phòng. - Kiến Hàm tách hai người ra, nhắc lấy chuyện chính bị hai người quên tít mù khơi.
Hai người vẫn chưa thấy đủ. Giang Thiên lườm một cái. Lam Thanh le lưỡi một chút. Rồi mới bắt tay vào việc. Giang Thiên càu nhàu khi thấy núi đồ của Lam Thanh:
- Cô làm gì mà đem nhiều đồ vậy? Dọn nhà vô đây luôn sao?
- Cái này còn chưa đủ đâu. Tôi phải đứt ruột để một mớ ở nhà đấy. - Lam Thanh lắc đầu đau lòng nói. Cái này vẫn chưa phải là đủ số lượng manga và đĩa anime mà nó có. Nói thật nó muốn đem theo tất cả cơ mà bị mẹ nó ngăn lại.
- Kiểu này gọi thêm vài người giúp thôi! - Kiến Hàm lấy điện thoại gọi người đến.
Cả nhóm lên đến tầng bốn tòa nhà giữa, đi tới cuối hành lang. Dọc đường đi trên tầng bốn thấy ít nhất hơn mười phòng. Cuối hành lang có hai căn phòng đối diện, Kiến Hàm mở cửa phòng bên phải. Lam Thanh và Khả Vi đơ toàn tập. Có khác nào một căn hộ đâu cơ chứ? Nó có đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm chỉ thiếu mỗi phòng bếp. Nội thất được trang hoàng nhìn thoạt đơn giản nhưng toàn là hàng chất lượng cao. Giang Thiên không vui nói:
- Sao lại để họ ở phòng này?
- Vậy không phải cho cậu dễ xử hơn sao? Không cần phải ở đâu xa xôi cho mất hình tượng. - Kiến Hàm chỉnh kính nói.
- Vậy là sao? - Lam Thanh giật mình hỏi.
- Đơn giản là vì chúng tôi ở đối diện. - Giang Thiên mở cửa phòng đến trước căn phòng đối diện.
- NANI! - Lam Thanh hét lên. Vậy chẳng khác nào ở gần hang hổ sao?
*********************
Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ nhưng cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Kí túc xá khi mình vẽ ra giấy thì có vẻ ổn nhưng khi miêu tả thì bất ổn nên mọi người cứ việc phát huy trí tưởng tượng ra một kí túc xá càng hoành tráng càng tốt.
Chap tiếp theo: Ngày đầu ở kí túc xá Lam Thanh đã dậy muộn. Kết quả là.. Sau đó.. Thôi mời mọi người đón xem chap tiếp theo để biết rõ hơn nhé!