Mùa hè đến sớm hơn thường lệ. Những cơn mưa bụi rút lui để nhường chỗ cho ánh nắng thanh mảnh, chạm vào ô cửa sổ nhà An Lam bằng những vệt sáng mềm như hơi thở. Cô ngồi giữa căn phòng tràn mùi trà nhài và giấy mới, tay lật từng trang bản thảo đang viết dở. Những câu chữ bây giờ không còn viết vì thói quen, cũng không phải để tìm kiếm một sự công nhận nào. Cô viết như một người ghi chép những linh hồn, những tồn tại chưa từng được sống trọn, nhưng nhờ một lần được ai đó nhớ đến… đã có thể gọi tên chính mình.
Khương Duy mang vào một ly trà còn ấm. Anh đặt tay lên vai cô, nhẹ như gió. Cô mỉm cười, ngẩng lên nhìn anh. Mắt họ chạm nhau không cần lời. Giữa hai người giờ đây không chỉ là tình yêu, mà còn là một thứ thấu hiểu sâu hơn mọi ngôn ngữ – thứ kết nối từ ký ức xuyên đến hiện tại, rồi lặng lẽ đi vào tương lai như một mạch ngầm không tên.
Họ đã trải qua rất nhiều thứ – những tầng ký ức không thuộc về mình, những linh hồn thất lạc, những nỗi đau không lời. Nhưng cuối cùng, họ vẫn nắm được tay nhau. Không vì định mệnh. Mà vì đã chọn. Và lựa chọn đó, lặp lại từ kiếp trước đến kiếp này.
Một buổi chiều nọ, khi đang dọn lại kệ sách, An Lam phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ bị vùi lẫn trong những tập tài liệu cũ. Không có nhãn. Không ổ khóa. Cô mở ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền bạc đã xỉn màu, một mảnh giấy gấp tư, và một bức ảnh đã phai gần hết màu. Trong ảnh là một cặp thiếu niên đứng dưới gốc anh đào, nụ cười ngại ngùng, hai tay đan vào nhau như thể chẳng bao giờ muốn rời.
Cô không nhớ mình từng giữ nó. Không nhớ gốc cây ấy nằm ở đâu. Không nhớ gương mặt của thiếu niên kia.
Nhưng khi mở mảnh giấy ra, cô thấy dòng chữ viết tay:
“Nếu một ngày em quên tớ, tớ sẽ trở thành người bước theo sau em, giữ lại từng mảnh ký ức rơi dọc đường. Đến khi em ngoảnh lại, tớ vẫn đứng đó, mỉm cười.”
Nét chữ run run như được viết vào thời khắc cuối cùng, khi một ký ức biết rằng mình sắp bị lãng quên. Cô không khóc. Nhưng lòng lặng đi như thể mọi âm thanh trong thế giới bỗng dưng chìm xuống đáy sâu.
Tối hôm đó, cô đem sợi dây chuyền ra ban công, treo lên nhánh cây nhỏ. Ánh trăng chiếu vào viên mặt đá bạc, tạo nên một vệt sáng mong manh đổ lên má cô. Gió thổi qua rất khẽ, mang theo hương thơm của những điều không ai gọi tên.
Từ ngày hôm đó, cô bắt đầu viết một cuốn sách mới. Không đề tựa. Không chương. Không hồi kết. Mỗi trang là một câu chuyện của những người từng bị lãng quên – có thể là nhân vật trong một cuốn sổ học sinh bỏ quên, một cô gái trong bức ảnh không ghi năm chụp, một đoạn thơ bị xóa khi chưa đặt tên tác giả. Cô viết hết, gọi họ dậy bằng tên thật, dù chỉ là tên do cô đặt.
Cô không chắc những bản thể ấy còn tồn tại không. Nhưng cô tin, mỗi khi một cái tên được viết ra bằng thành tâm, thì dù linh hồn đó có đang trôi lạc ở tầng thứ bao nhiêu, họ cũng sẽ nghe thấy. Và họ sẽ mỉm cười.
Một ngày gần cuối hè, khi đang viết dở giữa trưa, Khương Duy bước vào, chìa cho cô một phong bì.
“Có người gửi cho em,” anh nói, “không có địa chỉ người gửi, chỉ có một dòng tên: ‘Người từng là Tuyết An.’”
Cô mở ra. Bên trong là một tấm thiệp trắng, viết bằng bút máy:
“Cảm ơn em đã giữ lời hứa với những điều không ai gọi tên. Từ nay, chúng tôi sẽ ngủ yên.”
Tấm thiệp không có chữ ký. Nhưng An Lam biết – đó là lời cảm ơn cuối cùng, từ những ký ức từng lang thang qua đời cô như bóng mờ, từng khẽ chạm rồi biến mất như một làn hơi thở lạnh.
Cô gấp thiệp lại, cất vào cuốn sổ da cũ bên cạnh gối. Không cần ai chứng nhận, không cần ai biết đến.
Tối đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô ngủ sâu. Trong giấc mơ, cô thấy mình đi bộ dưới một hàng cây mùa xuân, trên con đường trải đầy hoa anh đào. Phía trước, một cậu thiếu niên đang đứng đợi, tay cầm quyển vở gấp góc, miệng cười nghiêng nghiêng như thể thời gian chưa bao giờ trôi đi.
Cô chạy đến. Cậu đưa tay ra. Không nói gì.
Cô đặt tay vào tay cậu. Cả hai cùng quay lưng bước về phía không có hồi kết.
Và sau lưng họ, những cánh hoa rơi, như những ký ức đã được tha thứ.