Ca trực thứ ba liên tiếp.
Bệnh nhân cuối cùng vừa được đẩy vào phòng hậu phẫu thì Lâm mới rời khỏi phòng mổ. Áo blouse trắng dính vài giọt máu đã khô, mồ hôi lấm tấm, đôi mắt đỏ ngầu sau kính cận mỏng.
Anh không nhớ mình đã uống bao nhiêu cà phê, cũng không nhớ lần cuối cùng mình ăn cơm là khi nào.
Bác sĩ Lâm, 28 tuổi, được mệnh danh là "cỗ máy mổ chính xác", không sai một ly trong từng đường rạch. Nhưng cái tên ấy, cũng đồng nghĩa với một con người… không biết cảm xúc là gì.
“Tôi cứu mạng. Không cần cảm ơn. Miễn là anh/chị sống sót, vậy là đủ.”
Anh từng nói như thế.
11 giờ 47 phút đêm.
Lâm lái xe về qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Đường vắng, mưa phùn nhẹ, đèn đường hắt ánh cam mờ ảo.
Bỗng… một bóng người lao ra giữa đường.
Ánh mắt. Một chiếc váy trắng. Một tay đưa lên như vẫy chào…
“RẦM!”
Tiếng va chạm vang lên chát chúa.
Lâm đánh lái gấp, xe xoay vòng, đâm thẳng vào dải phân cách. Túi khí bung ra, tất cả tối sầm lại.
01:12 – Trung tâm cấp cứu thành phố
“Nam, 28 tuổi, tai nạn giao thông. Ngưng tim – 2 phút. Đã sốc điện lần 2, mạch trở lại!”
“Nhanh! Chuẩn bị truyền dịch! Kiểm tra phản xạ đồng tử!”
Lâm mở mắt.
Không phải ánh sáng trắng mù mịt.
Mà là… một căn phòng nhỏ. Tường gạch vôi loang lổ.
Trên tường có tranh vẽ – bút chì, mực nước, sơn dầu – hình một cô gái đang ngồi trên ban công, mắt hướng về phía chân trời mờ sương.
Và rồi… anh thấy mình đang đứng đó. Nhưng không thể điều khiển cơ thể.
Một giọng nói vang lên trong đầu anh. Nhẹ, ngắt quãng, giống như gió thổi qua tai.
“Tỉnh rồi à? Làm ơn… đừng hoảng. Em không cố ý đâu.”
Lâm hoảng thật sự. Anh quát:
“Ai đó?!”
“Em tên Vy. Chắc… mình đang ở cùng nhau, trong một thân xác.”
Khoảnh khắc đó, anh thấy những hình ảnh hiện ra:
– Một tòa chung cư cao tầng.
– Cô gái trong váy trắng đứng ở ban công tầng 16.
– Tiếng gió rít lên.
– Một cú đẩy nhẹ sau lưng.
– Và rồi… tất cả vỡ vụn.
Lâm hét lên. Cả người anh co giật.
Máy monitor nhảy số loạn. Các y tá ập vào.
“Anh Lâm! Tỉnh lại đi anh! Anh vừa qua khỏi mà!”
Anh mở mắt lần nữa – lần này thật sự – và thấy mình đang nằm trong phòng ICU.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
3 ngày sau, Lâm được xuất viện.
Các bác sĩ nói anh "phục hồi kỳ diệu", chỉ chấn thương nhẹ.
Nhưng anh biết… thứ trong anh không còn nguyên vẹn.
Anh nghe thấy giọng nói của Vy mỗi đêm.
Không rõ ràng – chỉ như tiếng vọng từ nơi xa.
Nhưng đôi lúc, anh mơ thấy mình… vẽ.
Bàn tay anh cầm bút chì, vẽ một căn phòng ngập nắng – anh chưa từng học vẽ, nhưng đường nét mềm mại, chính xác, nhanh như máy in.
Anh tìm đến khu chung cư nơi tai nạn xảy ra.
Lần theo những hình ảnh trong đầu, anh lên thẳng tầng 16.
Căn hộ 1605 – cửa đã dán niêm phong.
Trên tấm kính còn dính lại dấu tay mờ mờ.
Lâm chạm vào. Bất chợt, một cơn choáng ập đến.
Anh thấy Vy – cô gái có đôi mắt buồn sâu thẳm – đang ngồi bên bàn vẽ.
“Họ nói em tự tử… nhưng em không nhảy. Em không bao giờ muốn chết.”
“Có người đã đẩy em.”
Lâm ngồi phịch xuống bậc cầu thang.
Đây không phải là chuyện mê tín.
Anh là bác sĩ. Anh tin vào y học, vào nhịp tim, vào máy móc.
Nhưng giờ đây, anh phải tin vào linh hồn – vì nó đang ở cùng anh.
Trong đêm, anh mở laptop, gõ từ khóa:
“Vy – sinh viên – rơi từ tầng 16 – nghi tự tử”
Hàng chục kết quả hiện lên. Tin tức nói cô bị trầm cảm, có vấn đề tình cảm, và để lại bức thư tuyệt mệnh – nhưng… không công bố nội dung.
Vy lại nói:
“Em chưa từng viết gì. Em bị ép chết. Và giờ… em cần anh.”