HỒN EM TRONG TÔI

Chương 2: BỨC THƯ KHÔNG TỒN TẠI


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lâm không thể ngủ.
Ký ức lạ lẫm về một người chưa từng quen biết cứ len lỏi trong đầu anh như một cơn sốt âm ỉ.

Anh mở lại trang tin online về vụ việc:

“Sinh viên năm cuối rơi từ tầng 16 – để lại thư tuyệt mệnh, nghi vấn tự tử vì áp lực tình cảm.”

Không tên cụ thể. Không ảnh hiện trường. Không ai trích dẫn nội dung thư.
Chỉ duy nhất một chi tiết lặp lại trong nhiều bản tin:

“Gia đình đã xác nhận nét chữ trong thư là của nạn nhân.”

Lâm cau mày. Anh nhớ rõ giọng Vy hôm qua:

“Em không viết gì cả. Họ bịa ra.”


Sáng hôm sau, Lâm đến bệnh viện – cố tỏ ra bình thường, nhưng cảm giác trong người anh vẫn lạ.
Mỗi lần đi ngang hành lang sáng loáng, tiếng bước chân lại vang vọng lạ thường trong tai – như ai đó đang đi sát sau lưng, nhưng không thấy ai.

Đến trưa, anh lặng lẽ ghé sang khoa Pháp y, nơi người yêu cũ của anh – bác sĩ Hạ – đang làm việc.

Họ từng yêu nhau suốt 3 năm đại học, chia tay trong im lặng, không cãi vã, không oán hận. Chỉ là… không đủ thời gian cho nhau.

Hạ nhìn thấy Lâm, hơi ngạc nhiên:

“Lâu rồi mới thấy anh lạc qua đây.”

“Anh cần hỏi một việc. Về một vụ chết rơi từ tầng cao cách đây 2 tuần. Sinh viên nữ. Họ nói cô ấy để lại thư tuyệt mệnh.”

Hạ gõ nhẹ bàn, nhớ lại:

“À, vụ đó... tên là Trần Minh Vy, 21 tuổi.
Báo cáo pháp y hoàn tất rồi. Cảnh sát đã đóng hồ sơ. Không có dấu hiệu hình sự.”

“Em có đọc thư tuyệt mệnh không?” – Lâm hỏi, mắt nhìn cô không chớp.

Hạ lắc đầu:

“Không. Thư không nằm trong hồ sơ giám định.
Cảnh sát bảo… thư được người nhà giữ lại.”


Lâm sững người.

“Người nhà giữ? Không đưa vào hồ sơ pháp y?”

“Ừ. Hơi lạ, nhưng không phải chưa từng có.”
“Lý do ghi là: ‘Nội dung riêng tư, không liên quan đến pháp y, được xác minh bởi cha nạn nhân’.”


Tối hôm đó, Lâm trở về căn hộ. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, giọng Vy vang lên trong đầu:

“Cẩn thận. Anh đang đi vào vùng tối.”


Trong phòng, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng Lâm bắt đầu vẽ lại hình ảnh trong đầu mình – lần này là nét chữ trên bức thư.
Kỳ lạ là… tay anh vẽ từng chữ một cách tự nhiên như đã từng viết.

Và khi so nét chữ đó với một bài thơ Vy từng viết, tìm được trong blog cũ của cô – hoàn toàn không khớp.

“Họ giả mạo thư. Họ muốn dập tắt tất cả.” – Vy thở dài.


Ngày hôm sau, Lâm tìm đến trường Đại học Nghệ Thuật nơi Vy từng học.
Anh giả làm anh họ, nói muốn tìm lại vài món đồ cá nhân.
Cô bạn cùng lớp tên Nhiên, bạn thân nhất của Vy, đưa cho anh một hộp giấy:
– Một quyển sổ vẽ
– Một máy ảnh film
– Một chiếc vòng tay Vy tự làm bằng chỉ đỏ

Nhiên thở dài:

“Vy hay cười. Nhưng mấy tháng cuối, nó trầm hẳn.
Có lần nó bảo bị theo dõi. Nhưng tụi em nghĩ nó stress.”

“Ai theo dõi?” – Lâm hỏi.

“Nó không nói rõ. Nhưng nó né ánh mắt của Trí – bạn trai nó.
Họ từng yêu nhau dữ dội lắm. Nhưng gần đây… nó không còn đăng gì về ảnh hai đứa.”

Lâm ghi lại tên: Trí.


Tối đó, anh về phòng, mở quyển sổ vẽ của Vy.
Trang đầu tiên là một bức chân dung – không rõ mặt, chỉ là bóng người đứng trong hành lang tối.
Trang tiếp theo là hàng loạt câu chữ, viết tay nhỏ như kiến bò:

“Mình cảm thấy có ai đó luôn đứng sau mình.
Hắn biết mật khẩu máy mình.
Hắn biết mình đi đâu về đâu.”

“Nếu một ngày mình biến mất… không phải vì mình muốn.”


Lâm ngồi bất động. Mắt cay.

“Vy…” – anh khẽ gọi – “Em biết mặt hắn không?”

“Không thấy rõ. Nhưng… hắn dùng nước hoa nam – mùi bạc hà cay nhẹ.
Mỗi lần gần hắn… em thấy như bị bóp nghẹt.”

Lâm đơ người.
Anh nhớ lại mùi hương y hệt hôm đến gặp bác sĩ Hạ ở khoa Pháp y.
Lúc đó… anh có đi ngang một người đàn ông cao to, áo sơ mi sẫm, mùi bạc hà nồng đậm.

Và bây giờ, ký ức của Vy bật lên – lúc cô bị đẩy, cô ngửi thấy mùi bạc hà đó, rất gần.


“Anh Lâm…” – giọng Vy trở nên run rẩy –
“Hắn… có thể cũng làm việc ở bệnh viện này.”

Lâm lạnh sống lưng.

“Nếu hắn biết em vẫn còn... thì sao?”

“Thì anh sẽ là người tiếp theo.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!