hồn lạc giữa thế gian hiện đại

Chương 1: Chiếc Bùa “Tình Cờ”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thảo Vy thở dài khi nhìn đống hồ sơ chất cao ngất trên bàn làm việc. Đã là ngày thứ ba liên tiếp cô phải “thủ tiêu” deadline như một chiến binh đơn độc giữa văn phòng chật chội của công ty quảng cáo. Máy lạnh rít lên đều đều, tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng đồng nghiệp bàn tán về chuyện cuối tuần… tất cả như một bản nhạc nền hỗn loạn mà cô chẳng thể hòa nhịp.

“Chỉ cần xong việc hôm nay, tôi sẽ về và ngủ một giấc thật dài,” cô tự nhủ, rồi cúi xuống ký một hợp đồng. Nhưng đúng lúc đó, chiếc túi xách mới mua sáng nay đột nhiên sờn một mối chỉ và rơi ra một vật gì đó. Thảo Vy ngẩn người, cúi xuống nhặt.

Chiếc bùa trông cũ kỹ, hình dáng hơi giống một chiếc trâm cài tóc cổ, được bọc trong tấm vải đỏ sậm. Trên bùa khắc những ký tự lạ mà Thảo Vy không hiểu. Cô nhướn mày:

“Ủa, tôi nhớ mình đâu có để cái này trong túi?”

Chưa kịp suy nghĩ thêm, một cơn gió lạnh lạ thường thổi qua căn phòng. Thảo Vy rùng mình. Cô nhìn xung quanh, văn phòng vẫn đông đúc, nhưng bỗng dưng… im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên rõ ràng.

Rồi, một giọng nói, trầm nhưng nghiêm nghị, vang lên ngay sau lưng cô:

“Cô… nhìn thấy ta rồi sao?”

Thảo Vy quay phắt lại, mắt trợn tròn. Trước mặt cô, một chàng trai mặc trang phục phong kiến, tóc buộc cao, dáng vẻ trang nghiêm, đang đứng… lơ lửng trong không khí.

“Ô… ông… ông là… ma sao?” Thảo Vy hét lên, chân định chạy nhưng dường như đôi chân bị cứng đờ.

“Ta không phải… ma xấu đâu,” chàng trai vội vàng giơ tay, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa hơi hoảng. “Ta là Minh Kha, hồn ma mắc kẹt do một lời hứa dang dở!”

Thảo Vy nhăn mặt: “Lời hứa… dang dở… nghe như truyện cổ tích vậy?” Cô liếc xuống chiếc bùa trên tay. “Cái này… liên quan gì đến anh hả?”

Minh Kha nghiêm nghị nhìn cô, ánh mắt tràn đầy vẻ đau đáu: “Đúng. Chiếc bùa này là cầu nối giữa thế giới ta và thế giới của cô. Nếu cô giúp ta hoàn thành lời hứa… ta mới có thể rời đi.”

Thảo Vy cười khẩy, cố gắng giữ bình tĩnh: “Ừ thì… tôi chỉ là một cô gái bình thường, không phải siêu anh hùng, làm sao tôi giúp được hồn ma phong kiến đây?”

“Ta không cần cô làm gì khó đâu. Chỉ cần cô…” Minh Kha cầm tay Thảo Vy chỉ vào một chồng giấy tờ trên bàn cô, “giúp ta giải quyết những rắc rối đời sống hiện đại.”

Thảo Vy trợn mắt, rồi bật cười khúc khích: “Hồn ma phong kiến muốn tôi… dạy anh sống với thế giới hiện đại? Nghe thật buồn cười!”

Nhưng chưa kịp phản ứng, Minh Kha bỗng nghiêm mặt, gió lạnh thổi qua, làm tóc Thảo Vy bay tán loạn: “Đừng cười! Nếu ta không học cách thích nghi, lời hứa sẽ vĩnh viễn dang dở, và… cô sẽ tiếp tục nhìn thấy ta mỗi ngày!”

Thảo Vy há hốc miệng: “Mỗi ngày? Ôi trời, thế này thì… tôi sẽ phải sống cùng hồn ma phong kiến sao?”

Minh Kha nghiêm túc gật đầu. Nhưng ngay sau đó, một cơn gió mạnh thổi qua, làm anh ta lảo đảo, đánh rơi chiếc quạt giấy trên tay. Thảo Vy nhìn mà vừa sợ vừa buồn cười. Anh ta trông nghiêm trang là thế, nhưng dáng vẻ… vô cùng vụng về với thế giới hiện đại.

“Được rồi,” Thảo Vy thở dài, “cứ coi như đây là cơ hội tập thể dục cho trí tưởng tượng vậy. Anh… Minh Kha, hãy cho tôi thấy anh ‘học cách sống hiện đại’ ra sao nhé.”

Minh Kha nghiêm nghị… nhưng cũng hơi nheo mắt cười: “Ta sẽ không làm cô thất vọng!”

Và thế là, cuộc sống yên bình vốn có của Thảo Vy bắt đầu bị đảo lộn hoàn toàn, bởi một hồn ma phong kiến vừa nghiêm túc vừa… vô cùng hài hước, đang đứng trước mặt cô, chờ cô “dạy” cách sống trong thế giới hiện đại.

Nhưng Thảo Vy đâu biết, chính những tình huống hài hước đầy bất ngờ này sẽ dần kéo cô và Minh Kha xích lại gần nhau, từ sợ hãi, bỡ ngỡ đến… một tình cảm thật sự, ngọt ngào và bất ngờ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×