Năm 1991. Trời sơn mù lặng lờ trong làng Nhân Mỹ, một xã nằm sâu trong hòa tuyến giữa hai tỉnh Phúc Thọ và Quảng Bình. Buổi sáng hôm ấy, những cây chuối quanh đồi còn ứa đẫm hơi ẩm, làm nước sương đọng lại thành từng màng dày như khói.
Quang, 35 tuổi, người chòm tre, gầy gộc, có khuôn mặt lạnh lùng như đá vỡ, vẫn đi bộ xuống bãi ruộng buổi sáng. Anh vừa rời khỏi bệnh viện đô thị được hai năm, về sống ở làng, mở một tiệm sửa xe nho nhỏ. Cuộc đời của Quang bắt đầu lắp lại từ những đứa trẻ đến đổ nhíp xe.
Nhưng hôm ấy, sương dường như đẩy Quang sang một ngã rẽ lạ.
Anh vô tình nhìn thấy một cô gái nằm bên bìa ruộng, tóc dài bồng, quần áo như người thành phố. Thân thể cứng ngắc ngoại trong màn sương. Mới đầu, Quang nghĩ ai bỏ xác. Nhưng khi lại gần, cô vẫn thở.
Cô tỉnh dậy với ánh mắt nhìn xoáy một lâu, tròn trĩnh. Điều lạ thường là, cô không hề lộn tộn một chút gốc nghèo nào trong cách điệu, lối nói.
— "Anh... anh là ai? Đây là đâu?"
Quang ngớ người: — "Tui Quang. Đây là làng Nhân Mỹ..."
Cô nhìn quanh, kinh ngạc thật sự: — "Tôi là Tuyết. Nguyễn Ngọc Tuyết. Giám đốc tổng công ty HUY Group, TP.HCM. Tôi... tôi không biết vì sao mình lại nằm ở đây. Cái... cái thân xác này... nó không phải của tôi!"
Quang im lặng một lúc lâu. Anh tưởng mình nghe nhầm. Người phụ nữ trước mặt khoảng hai lăm tuổi, ăn mặc đơn giản, thậm chí còn bùn lấm lem trên váy. Vậy mà giọng nói, phong thái và cái cách nhìn của cô... không hề bình thường.
— "Chắc cô bị tai nạn... hay trúng gió? Tôi đưa cô về trạm xá?"
Cô gái lắc đầu mạnh: — "Không, tôi không bị tai nạn. Tôi... tôi bị hoán đổi! Tôi nhớ rất rõ – hôm qua tôi đang ở trong văn phòng họp với ban giám đốc thì có người mang vào ly nước chanh. Sau đó tôi chóng mặt, ngã xuống. Tỉnh dậy... thì đã là ở đây, với thân xác của một cô gái trẻ khác."
Cô run rẩy. Giọng nói bắt đầu bối rối hơn: — "Tôi nhìn vào gương nước. Đó không phải là tôi. Mắt to, tóc dài, mặt bầu... Còn tôi – tôi thật sự là Tuyết. Bốn mươi ba tuổi, đã ly hôn, sống một mình ở quận 3."
Quang nheo mắt. Anh đã gặp những người bị sang chấn, rối loạn thần kinh sau tai nạn. Anh biết rõ cách họ nói chuyện – luôn lặp lại, lo lắng, và lạc lối. Nhưng người phụ nữ này khác. Cô nói từng chi tiết rất rõ. Mạch lạc. Có logic.
— "Cô có bằng chứng không?"
— "Không. Nhưng tôi biết mã két sắt văn phòng. Tôi nhớ số điện thoại của trợ lý, biển số xe công ty, tên từng người trong hội đồng quản trị. Tôi còn nhớ – người mang ly nước hôm đó là Mai, nhân viên mới."
Mai.
Quang lặp lại trong đầu cái tên ấy. Anh ngẩng lên nhìn gương mặt cô gái. Trong ánh sương mờ, đôi mắt ấy ánh lên vẻ thông tuệ và... cứng cỏi. Không phải ánh mắt của một cô gái quê mới lớn.
Sau khi đưa cô gái về căn chòi của mình, Quang nấu cho cô bát cháo loãng, rồi hỏi kỹ thêm. Cô nói không biết rõ thân xác mình đang ở đâu – có thể linh hồn bị “trục” ra khỏi thân thể thật và nhốt vào cơ thể mới. Còn bản thể thật – không rõ còn sống hay đã...
— "Tôi không mê tín,” cô nói, “nhưng tôi từng đọc về các vụ hoán đổi linh hồn ngắn hạn, thường xảy ra do thuốc, tai nạn, hoặc... bị ai đó cố tình làm."
Quang cười nửa miệng: — "Cô nghĩ có người muốn làm cô... biến mất?"
Tuyết nhìn anh rất lâu: — "Nếu anh là một phụ nữ quyền lực, nắm giữ nhiều hợp đồng, cổ phần, và bí mật... anh có kẻ thù không?"
Quang im lặng. Anh đã hiểu. Hoặc cô này bị hoang tưởng cấp độ cao. Hoặc, điều đáng sợ hơn: cô nói thật.
Vài ngày sau, dân làng bắt đầu xì xào. Cô gái “từ đâu rơi xuống” bỗng dưng ở trong nhà Quang. Không ai biết rõ tên, thân phận, hay quê quán. Cô không nói giọng địa phương. Lại hay đứng trước gương như thể đang cố nhìn sâu vào ai đó sau gương.
Một đêm, Quang giật mình tỉnh giấc vì tiếng thở dốc. Anh chạy ra gian ngoài – Tuyết đang ngồi co quắp, mắt trợn trừng:
— "Tôi thấy... tôi thấy thân xác thật của tôi đang bị tiêm cái gì đó. Ở một căn phòng trắng. Có một người đàn ông đeo mặt nạ đứng cạnh. Cô gái kia – cô gái mang thân xác tôi – đang mỉm cười."
Quang cảm thấy lạnh sống lưng: — "Cô mơ à?"
— "Không. Tôi thấy thật. Tôi nghĩ... có một sợi dây nào đó vẫn nối giữa tôi và thân xác cũ. Mỗi đêm tôi mơ giống hệt – như một phần ký ức đang lây lan."
Quang không còn biết phải tin hay nghi ngờ. Nhưng anh thấy rõ: người phụ nữ này đang sợ thật. Không ai có thể diễn những cái run bần bật và ánh mắt hoảng loạn đó.
Tuần sau, Quang quyết định đưa cô lên huyện. Anh biết một người bạn cũ – nay làm ở đài phát thanh địa phương. Nếu có cách nào đó kết nối tin tức, tìm người thân, thì đó là chỗ bắt đầu.
Tại trạm xe, Tuyết bất ngờ kéo tay anh:
— "Khoan. Tôi nhớ ra một điều quan trọng. Hôm đó, trong phòng họp, tôi đã ký duyệt một hợp đồng chuyển nhượng – rất lớn – có liên quan đến khu đất ở ngoại thành. Nếu tôi biến mất, cổ phần đó sẽ chuyển cho... Mai."
— "Mai – cô gái mang ly nước?"
— "Phải. Cô ta là người mới. Hồ sơ sạch. Nhưng tôi chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng."
Từng mảng ghép lạ lùng dần hiện ra. Câu chuyện hoán đổi không còn là ảo tưởng.
Quang siết chặt vai cô:
— "Chúng ta sẽ đi thành phố. Tìm Mai. Tìm thân xác thật của cô. Và tìm xem... chuyện gì đang thật sự xảy ra."
Gió lồng qua bến xe. Tuyết ngẩng đầu. Trong thân xác của một cô gái trẻ vô danh, ánh mắt bà giám đốc vẫn kiêu hãnh.
Một linh hồn bị đánh tráo. Một thân xác bị chiếm đoạt. Và một người đàn ông tỉnh lặng sẵn sàng bước vào mê cung của những bí mật.