hôn nhân hợp đồng – tình yêu thật

Chương 10: Nụ cười hiếm hoi


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng sau ngày công tác, ánh nắng len qua rèm cửa sổ, nhẹ nhàng rọi xuống phòng khách sạn. An Nhiên trở mình tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh đêm qua – khoảnh khắc bị Minh Hoàng ôm chặt, ánh mắt anh sâu thẳm như chứa điều gì khó nói thành lời.

Cô khẽ lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ nhiều. Đây chỉ là hôn nhân hợp đồng. Nhưng trái tim lại không nghe theo, nó vẫn đập rộn ràng mỗi khi cô nhớ tới giây phút ấy.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Giọng Minh Hoàng từ bên ngoài vọng vào:

– Xuống ăn sáng. Xe sẽ rời khách sạn trong ba mươi phút nữa.

An Nhiên chỉnh lại tóc tai, khoác áo rồi mở cửa. Anh đứng đó, vẫn là bộ vest chỉnh tề, lạnh lùng như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt chạm vào cô, hình như có một thoáng dịu dàng lướt qua, nhanh đến mức cô không chắc mình có nhìn nhầm không.

Bữa sáng diễn ra trong nhà hàng tầng trệt. An Nhiên chọn vài món đơn giản, ngồi đối diện anh. Bầu không khí không còn nặng nề như trước nữa, có lẽ vì sau buổi tối hôm qua, khoảng cách giữa hai người đã vô hình được rút ngắn.

Cô cẩn thận cắt miếng bánh mì, rồi bất giác ngẩng lên, thấy Minh Hoàng đang nhìn chằm chằm vào tách cà phê, như đang suy nghĩ điều gì.

– Anh không ăn gì sao? – Cô ngập ngừng hỏi.

Anh thoáng giật mình, rồi đáp:

– Tôi không có thói quen ăn sáng.

– Nhưng hôm nay còn cả chặng đường dài… Anh nên ăn chút gì đi. – Cô khẽ đẩy đĩa bánh về phía anh.

Minh Hoàng nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên. Một lát sau, anh khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười rất mỏng.

Chỉ một nụ cười thôi, nhưng An Nhiên sững sờ. Từ ngày gặp anh đến nay, đây là lần đầu cô thấy Minh Hoàng cười. Không phải kiểu cười xã giao lạnh nhạt ở những buổi tiệc, mà là một nụ cười thật, rất hiếm hoi.

– Cô đúng là phiền phức. – Anh khẽ nói, giọng điệu không còn xa cách như trước. Nhưng thay vì lạnh lùng, câu nói ấy lại khiến không khí trở nên ấm áp hơn.

An Nhiên mím môi, che đi nụ cười đang muốn trào ra.

Trên đường trở về, họ ghé qua một điểm du lịch ven biển để đoàn đối tác tham quan. Nhân viên trong đoàn vui vẻ rủ An Nhiên đi chụp ảnh lưu niệm. Ban đầu cô từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình của mọi người, cuối cùng vẫn đứng cùng.

Khi tấm ảnh được chụp xong, một nhân viên quay sang nói đùa:

– Phu nhân xinh đẹp quá, tổng giám đốc đúng là có phúc phần lớn.

Cả đoàn bật cười. An Nhiên đỏ mặt, định phản bác thì bắt gặp ánh mắt Minh Hoàng đang nhìn mình. Không còn là ánh nhìn lạnh lùng, mà có gì đó như tự hào xen lẫn thích thú.

Và rồi – thật khó tin – anh lại cười.

Một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua thôi, nhưng đủ để khiến tim An Nhiên run rẩy.

Chiều muộn, họ trở về thành phố. Trên xe, An Nhiên dựa vào cửa sổ, giả vờ ngủ để giấu đi gương mặt đỏ ửng. Nhưng thực chất, cô không sao ngăn được những dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Minh Hoàng đang thay đổi. Hoặc có lẽ, anh vốn không hề vô cảm như cô từng nghĩ. Nụ cười của anh hiếm hoi đến mức khiến cô thấy nó quý giá vô cùng.

“Chỉ mong sau này… mình có thể thấy nhiều hơn.” – Cô thầm ước, rồi lại giật mình vì chính mong muốn ấy.

Về đến biệt thự, trời đã tối. An Nhiên bước xuống xe, chân hơi mỏi sau chuyến đi dài. Minh Hoàng đi sau lưng, thấy cô khựng lại thì khẽ nói:

– Ngày mai nghỉ ngơi đi, không cần đến công ty.

An Nhiên quay lại, ngạc nhiên:

– Anh… lo cho tôi sao?

Minh Hoàng không trả lời, chỉ quay mặt đi. Nhưng cô kịp thấy vành tai anh hơi đỏ lên trong ánh đèn vàng.

Một thoáng rung động len lỏi trong tim, khiến An Nhiên khẽ mỉm cười.

Đêm đó, cô nằm dài trên giường, ôm gối, tim đập rộn ràng. Trong khi ở phòng bên cạnh, Minh Hoàng ngồi trước bàn làm việc, đôi môi khẽ cong – nụ cười hiếm hoi mà chính anh cũng không ngờ mình lại để lộ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×