Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 42: Chương 41 Viên Mãn


trước sau

Cô quay lại trả lời " Em không..." ,câu trả lời như kéo dài ra với từ không của cô.
Anh nghe cô nói không,lẳng lặng lùi lại cười khổ ,nói "không sao,anh biết điều a làm rất khó để tha thứ, anh sẽ chờ em, chờ tới ngày em mỉm cười đồng ý tha thứ cho anh" ,nói rồi liền bước đi. Mọi người trong công ty buồn bã cho tổng tài của họ, cũng tản ra hết.
"Không khí cầu hôn gì mà u ám vậy ?!" - đang im lặng bỗng nhiên có tiếng nói,mọi người kể cả anh cũng quay lại nhìn thì thấy người nói không ai khác là cô - Nguyệt Nhi.
Thấy mọi người nhìn mình cô mỉm cười tiếp tục nói " Tôi còn chưa nói hết nữa sao lại đi hết rồi? Thiên Hạo " - cô gọi anh
" Em muốn nói là em không thể không đồng ý được,em tha thứ cho a từ rất lâu rồi" - cô mỉm cười hạnh phúc nói.
Anh nghe cô nói vậy hạnh phúc chạy lại ôm lấy cô ,cười nói
"Hãy nói với anh không phải anh mơ " khoảnh khắc này anh chỉ muốn hét lên thật to tôi được cô ấy tha thứ rồi !!
Cô mỉm cười gật đầu chắc chắn.Mọi người trong công ty nghe xog thấy một màn ân ái trước mắt liền vỗ tay chúc mừng tổng tài của họ .
***
Trong nhà thờ cô dâu mặc chiếc váy cưới trễ vai ngọt ngào mỉm cười nhìn người chồng tương lai của mình, hai người họ cuối cùng cũng đi tới được ngày hôm nay, không phải chán ghét, không phải ép buộc mà là tự nguyện, tiếng cha xứ đọc lời tuyên thệ chứng minh cho tình yêu của họ
" Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng"
Khoảnh khắc lời tuyên bố vang lên cô nhìn anh hạnh phúc mỉm cười. Mọi người ở dưới hâm mộ hét lên " hôn đi ,hôn đi ,hôn cô ấy đi!!"
Nghe vậy anh cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô ,mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng.
Trong hôn lễ sau khi làm xong nghi thức, cô và anh đi mời rượu mọi người, tới chỗ bạn mình thấy ai cũng tay trong tay với bạn đời của mình cô trêu chọc nói " aiya ,ngọt như vậy nha, vậy mà trước kia có ai từng nói với mình sẽ không yêu người mình ghét , thật là ghét của nào trời trao của đó mà " .Nghe cô nói vậy 3 cô bạn nhìn muốn đánh cho cô một trận ,có ai lại trêu chọc họ như vậy không cơ chứ. Còn 3 chàng trai của bên kia cũng vậy, bị anh chọc cho muốn đánh người, họ đều nghĩ Lãnh Thiên Hạo mà họ biết đây hả ,
Anh chọc đủ rồi liền lại chỗ cô ôm lấy cô và nói, " các cậu cứ cố gắng từ từ để có được kết quả như tôi nhé, cưới vợ cũng không phải tệ như các cậu nghĩ , nói rồi hôn lên má cô " Cô ngại ngùng mỉm cười, còn 6 người nhìn một màn ân ái này mà nổi gai ốc..
***
Trên bờ biển anh và cô tay trong tay mỉm cười đi dạo , bỗng anh quay lại đối mặt với cô nói
" Cảm ơn em, Nguyệt Nhi, cuộc đời này anh rất may mắn khi có được em trong đời, em là cô gái đã khiến anh thay đổi rất nhiều, là người khiến anh biết yêu là như thế nào , Nguyệt Nhi anh yêu em " anh nói rồi hôn lên trán cô .
Nghe anh nói cô nhìn anh mỉm cười và cũng nói " em cũng rất yêu anh ,Thiên Hạo ,đời này người em muốn ở bên chỉ duy nhất là anh , chúng ta sẽ ở bên nhau tới khi bách niên giai lão được không?"
Nghe lời nói của cô anh ôm cô vào lòng nói " đòi ngốc , điều đó chính là điều anh mong muốn bấy lâu "
Anh và cô mỉm cười, anh ôm cô ngắm hoàng hôn dần buông xuống trên biển ...
__The End__

Lời tác giả " có yêu mới có hận, nếu ai đó khiến bạn hận rất nhiều thì chứng tỏ anh ta yêu bạn còn nhiều hơn bởi anh ta biết nếu bạn đã hận rồi chi bằng để bạn hận thêm chút nữa có vậy bạn mới nghĩ tới anh ta nhiều hơn ,và cũng là bởi nếu như trong lòng bạn không có hận nữa nghĩa là bạn đã quên anh ta rồi. Nỗi hận của bạn chính là hận tình yêu nên anh ta sẽ dùng thời gian, dùng tình yêu của mình để hóa giải nó. Rồi đến một ngày hai người sẽ nhận ra bản thân mình không thể sống nếu thiếu đi nửa kia được. Hãy " Dám yêu dám hận ! "

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI