hôn sắc mê người

Chương 3: Ánh mắt dính chặt vào cô


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tạ Quyến Hòa không ăn hoa quả, còn Đồng Uyển Thư thì ăn khá nhiều anh đào.

Khi phải ở cùng với người không thân quen, ngoài việc ăn trái cây, thì Đồng Uyển Thư chẳng biết phải tìm đề tài gì để nói. Cô nghĩ liệu có nên nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện, thăm dò xem Tạ Quyến Hòa nghĩ thế nào. Nếu cả hai cùng chung suy nghĩ thì cũng đỡ phải chịu cảnh gượng gạo này, mỗi người nói rõ với người lớn một tiếng, tránh để người lớn hiểu lầm hoặc xảy ra chuyện không vui.

Cái hôn ước mơ hồ này như một tảng đá đè nặng trong lòng cô, vô cùng khó chịu.

Cô tin rằng Tạ Quyến Hòa cũng chẳng vui vẻ gì.

Giải quyết sớm thì nhẹ lòng sớm.

Ngay lúc Đồng Uyển Thư định mở miệng, chuông điện thoại cô vang lên.

Trên tay còn dính chút nước quả anh đào, Tạ Quyến Hòa lại lần nữa nhanh tay đưa khăn giấy cho cô.

Đồng Uyển Thư khẽ nói một tiếng cảm ơn, trong lúc lau tay, Tạ Quyến Hòa đã đem cái đĩa nhỏ đựng vỏ trái cây đi đổ vào thùng rác, sau đó còn dùng khăn giấy lau sạch sẽ cái đĩa một lần nữa rồi đặt lại đúng vị trí cũ.

Đồng Uyển Thư nhìn cái đĩa đựng vỏ trái cây sạch bong, thấy như vậy thật là để ý đến tiểu tiết.

Tạ Quyến Hòa tỉ mỉ đến thế, chẳng lẽ đây là sự cẩn thận ăn sâu vào xương tủy của một người từng đi lính?

Đồng Uyển Thư thầm cân nhắc lại về con người của Tạ Quyến Hòa.

Người đàn ông này trông có vẻ lạnh nhạt, đường nét khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng, đặc biệt là vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt trái đến mí mắt, tuy không ảnh hưởng nhiều đến gương mặt điển trai của hắn, nhưng lại khiến cả con người toát lên vẻ khó gần, vừa nhìn đã thấy là kiểu người cứng nhắc, quyết đoán, đôi lông mày sắc như dao, khiến người ta thấy bất an.

Ở riêng hai người cùng với người cứng nhắc góc cạnh như Tạ Quyến Hòa, đúng là có chút không thoải mái.

Sau khi lau khô tay, Đồng Uyển Thư nghe điện thoại, hơi cúi mắt xuống, giọng dịu dàng: “A lô, mẹ ạ. Vâng, bọn con đang nghỉ ở trong mái đình. Con biết rồi, không lạnh đâu ạ, con có quàng khăn. Ừm, được ạ, để con hỏi một chút.”

“Có chuyện gì à?” Tạ Quyến Hòa giãn mày, hỏi với giọng nhàn nhạt.

Đồng Uyển Thư lên tiếng: “Anh Tạ, mẹ tôi hỏi anh có kiêng món nào không, hoặc có món nào thích ăn hay không?”

“Gì cũng được.” Tạ Quyến Hòa trả lời nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

Thôi xong, biết thế đừng hỏi còn hơn.

Đồng Uyển Thư cảm thấy ánh mắt của Tạ Quyến Hòa vẫn luôn dừng trên người mình, không hề rời đi. Cô khẽ mím môi vì thấy không được tự nhiên: “Ờm… bác sĩ khám lại cho ba tôi xong rồi, hay là mình vào nhà đi.”

“Được.” Tạ Quyến Hòa gật đầu.

Đồng Uyển Thư như trút được gánh nặng.

Thôi vậy, xem ra hôm nay không phải lúc để hỏi xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Có dịp khác thì hỏi, không chừng sau này cũng chẳng còn gặp lại nữa.

Vừa vào nhà, Tạ Quyến Hòa lập tức bị Đồng Kính Thường “tiếp quản”.

Cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem như được giải thoát rồi.

Suốt một tiếng đồng hồ ở ngoài với Tạ Quyến Hòa, người cô căng cứng một tiếng. Anh vừa rời đi cùng cha cô vào phòng trà, cô lập tức đổ người xuống ghế salon như sợi bún.

Thái độ của Dư Bội Trân với Tạ Quyến Hòa tốt hơn hẳn lúc trưa, đích thân vào bếp lo liệu bữa tối. Bà nghe ra được từ lời của Đồng Uyển Thư là Tạ Quyến Hòa không kén ăn, món nào cũng ăn được.

Với tư cách là chủ nhà, Dư Bội Trân tất nhiên vẫn lo chu toàn mọi thứ, không thể thất lễ như bữa trưa được.

Bữa tối được chuẩn bị vô cùng phong phú, còn nấu thêm nhiều món đặc sản của Hải Thành và Lê Hải.

Sau bữa ăn, Tạ Quyến Hòa không nán lại lâu. Đồng Kính Thường vốn định rủ anh uống vài ly, nhưng người ta còn phải lái xe về Hải Thành, đành tiếc nuối bỏ qua.

Đồng Kính Thường chân thành mời ở lại: “Quyến Hòa, buổi tối lái xe không an toàn, ở lại một đêm rồi đi cũng được.”

Quyến Hòa?

Đồng Uyển Thư không khỏi nhìn về phía cha mình, mới mấy tiếng đồng hồ mà đã thân quen tới mức này?

Từ “cậu Tạ” đã thành “Quyến Hòa” rồi sao? Lại còn “lần sau đến chơi” nữa chứ? Xin đừng! Từ Hải Thành đến Tô Thành đâu có xa, lái xe hơn một tiếng là tới, có gì mà “lần sau”?

Dư Bội Trân cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, từ xa đến đây mà giờ đã về luôn rồi à?” Qua mấy tiếng quan sát, ấn tượng ban đầu của Dư Bội Trân về Tạ Quyến Hòa cũng thay đổi không ít. Nói năng cư xử rất chừng mực, không kiêu ngạo, không quá khiêm tốn. Quả không hổ là người nhà họ Tạ, thương nhân lớn ở Hải Thành, lại còn mang quân hàm trên người. Đợi dịp nào đó, bà nhất định sẽ nhờ các chị em ở Hải Thành dò hỏi kỹ càng về con người của Tạ Quyến Hòa.

“Quyến Hòa à, lần sau lại đến chơi nhé.”

Đồng Uyển Thư không thể tin nổi!

Cha cô thì thôi đã đành, trong mắt ông chỉ cần hợp gu đánh cờ hay hợp khiếu câu cá thì đều là “đồng minh” cả.

Tạ Quyến Hòa đã cùng cha cô chơi cờ suốt mấy tiếng đồng hồ, tiếng cười của ông không dứt, còn liên tục khen ngợi tài đánh cờ của anh.

Mẹ cô chẳng phải là người ghét nhất cái kiểu “tảng băng sống” như vậy sao?

Mới mấy tiếng mà đã thay đổi thái độ, cũng đổi thành “Quyến Hòa” luôn rồi?

Tạ Quyến Hòa biết rõ tính cách mình không dễ khiến người khác ưa thích, lúc tìm hiểu cũng đã nghe nói cha mẹ Đồng thích người dễ gần, nên anh cố gắng hạ thấp chất giọng lạnh nhạt vốn có, cố gắng dùng ngữ khí dịu dàng nhất có thể: “Cháu nhất định sẽ đến nữa. Hôm nay cảm ơn hai bác đã tiếp đãi nhiệt tình, cũng làm phiền nhị tiểu thư dẫn tôi đi dạo sân nhà khá lâu.”

Nói đến câu cuối cùng, nhắc đến Đồng Uyển Thư, giọng nói vốn lạnh lùng của anh lại lộ ra chút dịu dàng rõ rệt.

Ánh mắt Tạ Quyến Hòa dừng lại trên người cô một lúc, nói với cô: “Nhị tiểu thư, hẹn gặp lại.”

Đồng Uyển Thư gượng cười, cố ép ra một nụ cười lễ phép: “Tạm biệt anh Tạ, hẹn ngày gặp lại.”

Giả dối quá, chẳng có chút nào là muốn gặp lại cả.

Vợ chồng nhà họ Đồng lại dặn dò thêm vài câu, bảo anh lái xe cẩn thận.

Tạ Quyến Hòa mới rời mắt khỏi người cô, cúi người ngồi vào ghế lái.

Đợi xe của Tạ Quyến Hòa rời khỏi biệt thự nhà họ Đồng, Đồng Lạc Y lặng lẽ tiến lại gần Đồng Uyển Thư, véo nhẹ tay cô, thì thầm với vẻ tinh quái: “Công chúa Đồng Đồng à, ánh mắt của ông chú đó dính chặt vào chị luôn rồi đấy.”

“!” Đồng Uyển Thư cười bất lực.

Không thể nào!

Cô biết rõ Tạ Quyến Hòa không hài lòng với cái hôn ước này.

Nhưng hôm nay anh làm như vậy là vì cái gì? Chỉ vì… nhiệm vụ?

Với độ tuổi này của Tạ Quyến Hòa, chắc chắn là bị lão phu nhân nhà họ Tạ thúc ép rất gắt gao?

Đồng Uyển Thư khẽ thở dài một hơi dài.

*

Đồng Uyển Thư tắm xong trong bồn nước hoa hồng, cẩn thận thoa kem dưỡng toàn thân, rồi mặc áo choàng ngủ, ngồi trên ghế sô pha vừa vắt tóc vừa cúi người xoa bóp bắp chân và mắt cá đang hơi nhức mỏi.

Cửa phòng bị gõ nhẹ, giọng của dì Vinh vang lên từ bên ngoài: “Đồng Đồng, cháu đã ngủ chưa?”

“Chưa ạ, mời vào.” Đồng Uyển Thư lập tức ngồi thẳng dậy, tiếp tục vắt tóc nghiêm túc.

Dì Vinh bước vào, trên tay cầm theo một tuýp thuốc mỡ và vài miếng băng cá nhân, đưa cho Đồng Uyển Thư: “Cô hai, đây là anh Tạ dặn tôi mang lên trước khi anh ấy rời đi.”

Hả? Anh có ý gì vậy chứ?

Đồng Uyển Thư nhìn chằm chằm vào thuốc mỡ và băng cá nhân, một lúc lâu vẫn chưa hiểu ra. Sau đó mới nhớ đến cơn nhức mỏi nơi bắp chân và mắt cá của mình.

Làm sao mà Tạ Quyến Hòa biết được chứ? Cô nhớ rõ mình chưa từng than phiền hay tỏ ra khó chịu trước mặt anh mà.

Cô cẩn thận nhớ lại, chỉ duy nhất một lần, cô từng vịn vào vòm cửa và khẽ xoa bắp chân chừng một, hai giây…

Chẳng lẽ chỉ chừng ấy thôi mà anh cũng nhận ra? Quan sát kỹ quá rồi!

Còn cái chuyện rủ cô ra mái đình ngồi nghỉ… không lẽ là vì lý do này ư?

Đồng Uyển Thư vô thức khẽ cong khóe môi.

Dì Vinh cũng cười theo, giọng có chút đùa vui: “Cô hai à, anh Tạ đúng là người tinh ý đấy.”

Trong mắt dì Vinh, hai người họ đúng là rất xứng đôi, từ gia thế đến con người đều hợp. Quan trọng là nhân phẩm Tạ Quyến Hòa rất tốt. Tuy mới chỉ đến nhà họ Đồng hai lần, trông thì lạnh nhạt, nhưng lại nhã nhặn, hiểu lễ nghĩa, nói chuyện có học thức và phẩm hạnh, còn có sự nghiệp riêng, không dựa dẫm gia đình. So với đám công tử nhà giàu theo đuổi Đồng Uyển Thư trước đây thì đúng là ăn đứt.

Đồng Uyển Thư ngắm tuýp thuốc một lúc, rồi mở nắp, bôi lên bắp chân trắng mịn của mình.

Cảm giác mát lạnh làm cô hơi cau mày, nhưng chỉ một lát sau, bắp chân nóng dần lên, rất dễ chịu.

Cô liền giãn mày ra, lại bôi thêm một ít nữa.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy vào từ bên ngoài, là mẹ cô, Dư Bội Trân. Đồng Uyển Thư nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, sao mẹ chưa ngủ ạ?”

Dư Bội Trân chú ý thấy con gái đang bôi thuốc, liền lo lắng hỏi: “Mẹ thấy dì Vinh mang thuốc lên cho con, chân con bị thương à?”

Đồng Uyển Thư lắc đầu: “Không bị thương ạ. Chỉ là lâu rồi không đi dạo cả tiếng trong vườn như thế, bắp chân và mắt cá hơi ê mỏi thôi.”

Dư Bội Trân thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống cạnh con gái, nhấc chân cô đặt lên đùi mình, nhận lấy tuýp thuốc, bóp ra đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng bôi lên chân con gái: “Dì Vinh nói là cậu Tạ dặn mang lên cho con?”

Đồng Uyển Thư cụp mắt: “Dì ấy nói vậy ạ.”

Dư Bội Trân mỉm cười: “Vậy thì… người này cũng khá tinh tế đấy.”

Còn chu đáo hơn cả những gì bà tưởng.

Đồng Uyển Thư ngẩng đầu lên: “Mẹ thay đổi rồi đấy. Vài tiếng trước mẹ đâu có thái độ này…”

Khi đó mẹ còn kiên quyết đứng về phía con cơ mà.

Dư Bội Trân vặn chặt nắp tuýp thuốc, đặt lên bàn trà, nắm lấy tay Đồng Uyển Thư, cười cưng chiều nói: “Thay đổi gì đâu chứ. Đồng Đồng à, nếu con không có ý định chấp nhận cuộc hôn nhân này thì ba mẹ sẽ không ép con. Dù con nghĩ thế nào thì mẹ cũng ủng hộ con. Nếu con không muốn, mẹ sẽ nói thẳng với lão phu nhân nhà họ Tạ, mẹ tin bà ấy. Bằng không mối quan hệ thế này cũng khó xử lắm.”

Đồng Uyển Thư vội ngắt lời: “Mẹ, để con tự tìm cơ hội nói với Tạ Quyến Hòa đi.”

Để mẹ chủ động nói với lão phu nhân nhà họ Tạ, trong một gia đình danh giá như thế, bị từ hôn sẽ khiến lão phu nhân mất mặt. Cô không muốn vì chuyện này mà làm sứt mẻ quan hệ giữa hai nhà. Cách tốt nhất là để Tạ Quyến Hòa tự mở lời.

Dư Bội Trân nhìn chằm chằm Đồng Uyển Thư, mỉm cười dịu dàng: “Đồng Đồng, nói mẹ nghe xem, con thấy Tạ Quyến Hòa là người thế nào? Hoặc là con thích kiểu người như thế nào?”

Đồng Uyển Thư cụp mắt, hàng mi run lên, giọng mang chút ấm ức: “Mẹ còn nói là tôn trọng suy nghĩ của con nữa cơ!”

Dư Bội Trân bật cười: “Mẹ ủng hộ thật mà, mẹ chỉ muốn nghe suy nghĩ thật trong lòng con thôi.”

Đồng Uyển Thư nhỏ giọng nói: “Con… không hiểu rõ anh ấy.”

Cô không có nhiều bạn khác giới, càng chưa từng yêu đương, cũng không biết rõ mình thích kiểu người nào. Trong mắt cô, chỉ cần người đó ưa nhìn, tính cách tốt, hợp với cô, có thể nói chuyện với nhau là đủ rồi.

Còn như Tạ Quyến Hòa… rất khó để đánh giá. Không thân, không hiểu.

Nếu chỉ nhìn điều kiện khách quan, thì Tạ Quyến Hòa đúng là một đối tượng phù hợp trong các buổi xem mặt, anh có ngoại hình, có học thức, có sự nghiệp, có lễ giáo.

Chỉ là… hơi cứng nhắc, lạnh lùng.

Dư Bội Trân mỉm cười dịu dàng, “Cũng đúng, hai đứa mới gặp nhau lần đầu, sao nhìn ra được. Để mai mốt mẹ hỏi thăm mấy chị em ở Hải Thành xem sao.” Trước đây bà không để tâm chuyện này, nghĩ rằng hai đứa trẻ không có khả năng tiến xa. Nhưng hôm nay Tạ Quyến Hòa đến, ánh mắt Tạ Quyến Hòa nhìn Đồng Đồng rõ ràng là đầy ắp sự quan tâm. Bà để ý thấy, Tạ Quyến Hòa cũng không tệ, đối với Đồng Đồng cũng khá để tâm. Dù sao thì, lần này mới xem như là buổi xem mắt chính thức, còn cần thời gian tìm hiểu và quan sát thêm.

Những lời của Dư Bội Trân khiến Đồng Uyển Thư hơi chột dạ, cô và Tạ Quyến Hòa đâu phải lần đầu gặp mặt, đã gặp vài lần rồi. Chỉ là… ba mẹ cô không biết mà thôi, họ không hiểu rõ anh cũng là sự thật.

Thấy mẹ mình tỏ ra quan tâm như vậy, Đồng Uyển Thư cũng không nói gì thêm.

Dư Bội Trân lại nói: “Đồng Đồng, con không cần vội nói với Quyến Hòa đâu, nếu không ghét thì cứ từ từ tiếp xúc, rồi quan sát. Mẹ thấy cậu ta cũng khá tinh tế. Còn anh rể con mới thật sự khiến người ta lo lắng, lạnh nhạt thấy rõ. Con xem, cưới chị con hơn hai năm rồi, đã về nhà mình được mấy lần?” Nhắc đến cuộc hôn nhân của con gái lớn, Dư Bội Trân liền thấy nhức đầu, định hôm nào phải gọi anh ta về nói chuyện tử tế. Vừa nói, bà lại liếc thấy chồng sách tiểu thuyết chưa mở trên bàn trà, thở dài, “Đọc mấy thứ này ít thôi, hại mắt.”

Nhắc đến tiểu thuyết, thứ mà cô không thể rời, mà bảo cô ngừng đọc thì chẳng khác nào lấy đi niềm vui cuộc sống của cô. Đồng Uyển Thư chột dạ ậm ừ, rồi chuyển sang hỏi: “Mẹ, ba đi tái khám không có vấn đề gì chứ?”

Dư Bội Trân lại thở dài, vẻ buồn bã hiện rõ trên mặt: “Còn vấn đề gì được nữa, vẫn như cũ, chỉ có thể tĩnh dưỡng thôi.” Ngày trẻ vì lo công việc mà vất vả, phổi hấp thụ bụi độc hại. Dư Bội Trân lại thở dài, “Không được đọc tiểu thuyết nữa, lớn thế này rồi còn mê tiểu thuyết.” Bà cố ý nhấn mạnh chuyện Đồng Uyển Thư hay thức khuya đọc truyện.

“Con biết rồi.” Đồng Uyển Thư chẳng có sở thích gì nhiều, mỗi tối đều phải nghe tiểu thuyết mới ngủ được, không nghe là không thể ngủ.

“Lau khô tóc rồi mới được lên giường ngủ.” Dư Bội Trân đã rời khỏi phòng của Đồng Uyển Thư, nhưng giọng nói vẫn vọng lại, “Mẹ qua xem em gái con cái đã, suốt ngày không lo học hành, chỉ biết trốn học. Mẹ mà không quản một ngày là nó có thể leo lên nóc nhà gỡ ngói luôn đấy.”

“Vâng ạ.” Đồng Uyển Thư dịu dàng đáp, rồi lập tức nhắn cho Đồng Lạc Y một tin: [Đừng chơi game nữa, mẹ đang qua đó.]

[Ok ok] Đồng Lạc Y trả lời.

Nhắn xong, Đồng Uyển Thư liền vào phòng vệ sinh sấy tóc.

Sấy khô tóc đi ra, thì thấy có một yêu cầu kết bạn trên WeChat.

Ghi chú: Tạ Quyến Hòa.

???? Anh kết bạn với cô làm gì?

Đồng Uyển Thư hơi thấp thỏm nhưng vẫn đồng ý.

Cô là người nhắn trước: [Anh Tạ?]

[Ừ. Tạ Quyến Hòa.] Tạ Quyến Hòa vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra, liền thấy Đồng Uyển Thư đã chấp nhận lời mời kết bạn, đôi lông mày đang nhíu liền giãn ra.

Được rồi, anh Tạ hay Tạ Quyến Hòa thì có khác gì nhau đâu. Có phải cô không biết tên của anh là Tạ Quyến Hòa đâu chứ.

Đúng là cứng nhắc, chẳng thú vị gì.

Đồng Uyển Thư cuộn mình trên giường, ôm điện thoại, chu môi nghĩ chẳng biết nên nói gì tiếp, tiện tay nhắn: [Xin lỗi nhé, vừa rồi đang sấy tóc, nên không thấy yêu cầu kết bạn của anh.]

Tạ Quyến Hòa: [Không sao.]

Cô tưởng cuộc trò chuyện dừng ở đó rồi.

Nhưng Tạ Quyến Hòa lại gửi tin nhắn tới: [Là anh mạo muội tìm người xin WeChat của em.]

Nhờ người? Nhờ ai cơ?

Cô và Tạ Quyến Hòa đâu có bạn chung hay quen ai trong cùng một vòng quan hệ đâu nhỉ?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×