hôn sắc mê người

Chương 4: Cô ấy non nớt thế này, liệu có bị thương không


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cô đã thêm WeChat của anh rồi, còn có thể nói gì nữa.

Đồng Uyển Thư: [Không sao, anh Tạ về đến nhà rồi à?]

Tạ Quyến Hòa: [Ừ.]

Đồng Uyển Thư: [Ồ.]

Tạ Quyến Hòa: [Chân còn đau không?]

Đồng Uyển Thư: [Không đâu, cảm ơn anh Tạ đã nhờ dì Vinh mang thuốc cho tôi.]

Tạ Quyến Hòa: [Gót chân bị trầy, nhớ đừng để dính nước, coi chừng nhiễm trùng.]

Đồng Uyển Thư: [Không trầy da đâu, nghỉ ngơi một đêm là ổn rồi.]

Tạ Quyến Hòa: [Là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.]

Hả? Làm gì có lần sau, mà hắn cần phải chú ý điều gì cơ?

Không phải là cô nên chú ý hơn sao? Nếu biết trước sẽ đi dạo lâu như vậy, cô nhất định sẽ không mang giày cao gót.

Câu nói cụt lủn, chẳng đầu chẳng cuối.

Đồng Uyển Thư cứ tưởng Tạ Quyến Hòa sẽ còn nhắn thêm gì đó, rồi chẳng còn gì nữa.

Một câu “chúc ngủ ngon” cũng không buồn nói, đúng là người đàn ông chẳng có chút hài hước nào. Nhạt nhẽo, y như ảnh đại diện của anh, cái ảnh mặc định của WeChat.

Đồng Uyển Thư ném điện thoại sang bên canh gối, dựa lưng vào đầu giường.

Vừa mới cầm một cuốn tiểu thuyết mới nhất lên thì điện thoại đổ chuông, là Đồng Sơ Anh gọi đến.

“Chị à.”

“Xong việc rồi à?”

Đồng Sơ Anh thở dài: “Lại đang đọc tiểu thuyết đấy hả?”

Đồng Uyển Thư cong nhẹ khóe môi, lảng tránh không trả lời thẳng.

Đồng Sơ Anh trở lại chuyện chính: “Nghe giọng ba mẹ, hình như họ có ấn tượng khá tốt với Tạ Quyến Hòa.”

Đồng Uyển Thư ôm lấy một cái gối, nói: “Mẹ đúng là kẻ phản bội, sáng còn chê đủ thứ về Tạ Quyến Hòa, tối đến đã thay đổi thái độ rồi.”

Đồng Sơ Anh bật cười nhẹ: “Vậy chứng tỏ Tạ Quyến Hòa là người khá được đấy. Em thừa biết tính mẹ rồi còn gì, mẹ quý chúng ta như con ngươi trong mắt vậy. Nếu mẹ thật sự không vừa ý thì chắc chắn sẽ không để chúng ta tiếp tục qua lại đâu.”

Đồng Uyển Thư phồng má thở phì phì, giọng hơi oán trách: “Tốt chỗ nào chứ, chị à, chị có biết hôm nay bọn em đi dạo trong sân mất cả tiếng rưỡi không? Mà anh ta không nói một câu nào. Y như cái hũ nút. Chẳng biết uyển chuyển gì cả, em đã nói là cái sân vườn chẳng có gì để xem, vậy mà anh ta cũng không chịu cho em một bậc thang để bước xuống.”

Đồng Sơ Anh khẽ bật cười, “Chị cười gì đấy?” Cô không chỉ cười, trong tiếng cười của cô còn ẩn ý gì đó rất khó đoán.

Giọng nói dịu dàng của Đồng Sơ Anh vẫn mang theo ý cười: “Có thể khiến công chúa Đồng Đồng của chúng ta đi dạo hơn một tiếng đồng hồ, xem ra anh Tạ này cũng có mặt mũi ghê đấy. Chắc cũng có chút địa vị trong lòng công chúa nhỏ nhà mình rồi nhỉ.”

“Làm gì có! Chị đừng nói bậy.” Đồng Uyển Thư phản bác ngay. Một người đàn ông vừa cứng nhắc vừa tẻ nhạt, làm gì có địa vị gì trong lòng cô.

Đồng Sơ Anh vẫn cười nhẹ: “Ồ, vậy thì nói thật cho chị nghe đi, bỏ qua suy nghĩ của ba mẹ, bản thân em thì nghĩ sao về anh ta?”

“Em có biết gì về anh ta đâu mà nghĩ.” Câu này thật sự không phải câu trả lời chống chế. Một người mà nói chuyện cả tiếng cũng chưa chắc ghép nổi thành một câu, thì ai mà hiểu cho nổi.

Đồng Sơ Anh lại cười khẽ: “Chứ không phải hai người từng gặp nhau vài lần bên Anh rồi sao?”

“Chị! Cái đó không tính!” Khi đó Tạ Quyến Hòa còn chẳng biết cô là ai. Sau này thế nào thì cô cũng không rõ. Chuyện này thật quá xấu hổ, xấu hổ chết được!

Mà đó còn chưa phải trọng điểm… cô còn tận tai nghe thấy Tạ Quyến Hòa bày tỏ sự không hài lòng đối với hôn ước này. Làm như anh mới là người tủi thân ấy, cứ như thể cô hài lòng lắm vậy. Càng nghĩ càng thấy tức.

Hắn có tư cách gì mà từ chối? Muốn từ chối thì cũng phải là cô từ chối mới đúng! Cô mới sinh ra đã bị định hôn ước, ai mới là người chịu thiệt đây? Vậy mà lại dám từ chối!

Đã vậy hôm nay còn đến nhà, mang theo cả đống quà đắt tiền làm gì chứ! Đúng là người đàn ông kỳ quặc hết sức!

Đồng Sơ Anh hiểu rõ suy nghĩ của Đồng Uyển Thư, khẽ cười: “Thôi, không trêu em nữa. Nói em biết một chuyện, Tạ Quyến Hòa nhờ Đàm Tuân xin số WeChat của em, nên chị mới đưa rồi báo em một tiếng.”

“Tạ Quyến Hòa quen anh rể à?” Ánh mắt dịu dàng của Đồng Uyển Thư lộ ra chút ngạc nhiên.

Đồng Sơ Anh cụp nhẹ mí mắt, giọng thản nhiên: “Đàm Tuân chỉ nói là có gặp qua vài lần.”

Thôi được rồi, bảo sao Tạ Quyến Hòa lại có thể tìm được WeChat của cô.

*

Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Tạ Quyến Hòa đến nhà họ Đồng, nhưng giữa hai người cũng không có liên hệ gì đặc biệt.

Điều duy nhất có thể xem là còn chút liên hệ, chính là việc Tạ Quyến Hòa thường thả tim bài đăng trong vòng bạn bè của Đồng Uyển Thư.

Ngoài việc tập trung vào thiết kế và chế tác trang sức, Đồng Uyển Thư còn là một người rất thích chia sẻ cuộc sống tươi đẹp. Cách vài ba ngày cô lại đăng ảnh trà chiều, món ăn ngon, cảnh đẹp, hoặc chụp màn hình những đoạn tiểu thuyết hay và những câu văn đầy cảm xúc.

Tạ Quyến Hòa đều thả tim, hơn nữa còn là người đầu tiên nhấn thích.

Trước đây, những bài đăng liên quan đến tiểu thuyết đều được cô chọn chế độ ẩn với ba mẹ.

Lần đăng gần đây nhất là một đoạn trong tiểu thuyết, đoạn đó viết cực kỳ sến súa, lại còn là tiểu thuyết đam mỹ nữa chứ!

Cô quên không thêm Tạ Quyến Hòa vào danh sách ẩn!

Quan trọng là! Tạ Quyến Hòa lại còn thả tim, vẫn là người đầu tiên!

Aaaaa… xấu hổ quá, muốn chết tại chỗ luôn! Điên mất thôi!

Bàn tay run rẩy của Đồng Uyển Thư lập tức xóa bài đăng đó đi.

Xóa xong, cô lại thấy mình đúng là làm quá.

Tạ Quyến Hòa bận rộn như vậy, dù có thả tim cũng chưa chắc đã xem nội dung.

Tông Uyển Thư thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở xong thì tin nhắn của Tạ Quyến Hòa đã gửi tới: [Sao lại xóa rồi?]

Đồng Uyển Thư trợn to mắt, không thể tin nổi Tạ Quyến Hòa đang nói đến chuyện cô xóa bài đăng à? Đến cả chuyện cô xóa bài mà hắn cũng biết rõ thế này??? Hắn đã đọc nội dung bài đăng rồi sao???

Không không không, chắc chỉ là trùng hợp thôi?!! Bình tĩnh nào!

Đồng Uyển Thư hít sâu điều chỉnh lại cảm xúc, giả vờ bình tĩnh gõ hai chữ: [Gì cơ?]

Tạ Quyến Hòa trả lời: [Vòng bạn bè.]

Sợ cô không hiểu, hắn lại bổ sung thêm một câu: [Cái vừa đăng ấy.]

Đồng Uyển Thư mặt đầy lúng túng, đáp: [Haha, đăng nhầm thôi.]

Cô dùng bộ móng mới làm chọt mấy chữ trên bàn phím: [Anh chưa xem đấy chứ?]

Dù sao thì thả tim cũng không đồng nghĩa với việc đọc nội dung, nhiều khi chỉ là tiện tay nhấn một cái. Với người bận rộn như Tạ Quyến Hòa, càng không thể rảnh để đọc mấy bài nhảm nhí như vậy Đồng Uyển Thư vẫn còn chút hy vọng mong manh.

[Xem rồi, câu văn viết khá ổn, rất mượt.] Tạ Quyến Hòa thành thật đến mức không nể mặt ai.

[.] Hờ hờ hờ, Đồng Uyển Thư thật không ngờ một đoạn tình cảm dây dưa đầy ướt át mà trong mắt hắn chỉ được đánh giá bằng hai từ “viết ổn” và “mượt”?

Hờ hờ hờ, có cần phải thành thật đến thế không? Nói thẳng như vậy, không biết con gái sẽ ngại chết à? Đúng là đồ đàn ông thẳng tính đến cạn lời!

[?] Trên gương mặt tuấn tú và chính trực của Tạ Quyện Hòa như hiện rõ một dấu chấm hỏi to tướng.

Đồng Uyển Thư ở đầu bên kia thì ngại muốn chết, vội vàng nhắn lại: [Haha, không có gì đâu, không có gì đâu. Tôi không thích mấy thứ đó, là em gái tôi gửi cho tôi xem, nó thích thể loại này. Vừa rồi tôi lỡ đăng nhầm ảnh nên mới xóa đi.]

Tạ Quyến Hòa: [Thị hiếu văn học của em gái em khá… đặc biệt.]

Na ni [?ヘ??]

A~ vậy nên, nên… rốt cuộc là hắn có hiểu hay không hiểu vậy hả????

Vào giờ phút này, Đồng Uyển Thư chỉ muốn xóa WeChat của Tạ Quyến Hòa. Nếu không, sẽ rất khó để giảm bớt sự bối rối khi phải đào một căn biệt thự dưới lòng đất.

Đồng Uyển Thư nhấn vào ảnh đại diện trắng trơn mặc định trên WeChat của Tạ Quyến Hòa, bấm vào ba dấu gạch ngang, rồi nhấn nút “Xóa”. Khi hộp thoại hỏi “Bạn có chắc muốn xóa không?” hiện lên, cô bỗng thấy do dự.

Tạ Quyến Hòa đâu có làm gì quá đáng, xóa người ta thế này có phải hơi bất lịch sự không?

Dù không nói chuyện hợp nhau thì cũng không đến mức phải xóa người ta chứ.

Nếu thật sự muốn cắt đứt thì cũng nên nói thẳng trước mặt, đúng không?

Hoặc… sau này đăng gì trên vòng bạn bè thì chặn, không cho hắn xem là được rồi?

Đồng Uyển Thư xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường!

Đúng lúc đó, giọng của Dư Bội Trân vang lên từ dưới nhà: “Đồng Đồng ơi, Quyến Hòa đến rồi này.”

Ai cơ? Tạ Quyến Hòa á?

Đồng Uyển Thư tưởng mình nghe nhầm!

Sao hắn lại đến nhà cô nữa chứ????

Cùng lúc đó, tay cô run lên, lỡ tay nhấn xóa luôn rồi.

Đồng Uyển Thư chớp chớp đôi mắt dịu dàng mê người, run rẩy.

Lần này thì thật sự mất mặt chết mất!

Xong rồi, xong đời rồi, cô không muốn xuống nhà nữa!

Ngay lúc Đồng Uyển Thư đang gào thét trong lòng, tin nhắn WeChat bật ra.

Nhất Nhất Nhất: [Công chúa Đồng Đồng ơi, ông chú kia lại đến tìm chị nữa rồi, lần này còn mang theo đồ ăn ngon nữa đó. Hai người chẳng lẽ đã bắt đầu hẹn hò rồi sao? Chị bị ông chú quyến rũ nhanh vậy à??? Thật không thể tin được JPG.]

“…” Đồng Uyển Thư muốn khóc mà không khóc nổi.

Liên quan gì chứ! Người còn chẳng thân thiết gì, hẹn hò cái gì mà hẹn hò! Mà nếu có bị chinh phục thì cũng phải là hắn bị cô chinh phục mới đúng!

Trước khi Dư Bội Trân sai người lên gọi cô, Đồng Uyển Thư đã chỉnh lại trang phục rồi xuống nhà.

Cô mặc một chiếc áo len mỏng, phối cùng quần dài bằng lụa màu nhạt có đường xếp ly thẳng tắp, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, làn da trắng ngần, gương mặt xinh đẹp, toát lên vẻ dịu dàng đoan trang.

Đồng Uyển Thư vừa bước xuống, đã thấy Dư Bội Trân đang dẫn Tạ Quyến Hòa vào khu ghế sô pha. Đoạn đường ngắn đó cũng đủ thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Tạ Quyến Hòa ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Đồng Uyển Thư.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, một bên thì sâu lắng không đáy, một bên thì dịu dàng pha chút chột dạ. Ánh mắt Đồng Uyển Thư khẽ run lên, lập tức tránh né cái nhìn mang đầy áp lực của Tạ Quyến Hòa.

Dư Bội Trân mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay gọi cô: “Đồng Đồng, mau qua đây. Quyến Hòa mang đồ ăn đến cho con đấy, đặc biệt đến Quỳnh Châu mua về đây này.”

Đồ ăn? Cái gì cơ? Lại còn mua từ Quỳnh Châu về nữa?

Sự chột dạ trong đáy mắt Đồng Uyển Thư vơi đi nhiều, mang theo vẻ nghi hoặc bước về phía ghế sô pha.

Ánh mắt sâu thẳm của Tạ Quyến Hòa vẫn dõi theo cô từng bước.

Dù không nhìn thẳng vào hắn, Đồng Uyển Thư vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn luôn dõi theo mình. Cô khẽ gật đầu xã giao, khách sáo và có phần ngượng nghịu, coi như chào hỏi, rồi đi đến ngồi cạnh Dư Bội Trân. Ánh mắt vô tình liếc thấy hai hộp quà đặt trên bàn trà.

Thịt gà Văn Xương và cơm dừa, là do Tạ Quyến Hòa mang đến sao?

Món ăn yêu thích ngay trước mặt khiến ánh mắt Đồng Uyển Thư lấp lánh vui mừng, cảm giác xa cách đối với Tạ Quyến Hòa lập tức tan đi không ít.

“Những món này đều là Quyến Hòa đặc biệt đến Quỳnh Châu và mua về đấy.” Dư Bội Trân cười đầy ý nhị, còn cố ý nhấn mạnh thêm một lần.

Thật sự là đến tận Quỳnh Châu để mua về ư.

Đồng Uyển Thư hơi được làm cho vui lòng, mím môi khẽ cười, nhìn sang Tạ Quyến Hòa, nhẹ giọng cảm ơn: “Cảm ơn anh.” Rồi lại hỏi một câu: “Sao anh biết tôi thích mấy món này?”

“Vòng bạn bè của cô.” Tạ Quyến Hòa nói.

“……”

Ờm~ Cô quên mất, vị đại lão bận trăm công nghìn việc này… vẫn thường xuyên thả tim bài đăng vòng bạn bè của cô.

Cô đã từng nói… muốn ăn thịt gà Văn Xương và cơm dừa à?

Đồng Uyển Thư nghĩ kỹ lại, hình như… thật sự có nói!

Hôm qua cô vừa đăng một bài lên vòng bạn bè…

[Huhuhu, nhớ thị gà Văn Xương và cơm dừa của Quỳnh Châu quá trời. Thèm ăn ghê luôn~ (?﹃?)]

Kèm theo hai tấm ảnh đẹp long lanh.

Cô mới đăng hôm qua thôi, mà hôm nay Tạ Quyến Hòa đã mua về rồi. Trong khi từ Hải Thành đến Quỳnh Châu cũng đâu có gần.

Tim Đồng Uyển Thư khẽ rung lên theo dòng cảm xúc, cụp mắt xuống, khe khẽ nói: “Ồ.”

Nhưng dù vậy… cũng không xóa được ký ức đầy xấu hổ về việc Tạ Quyến Hòa từng thả tim ảnh chụp màn hình đoạn tiểu thuyết… “hơi mặn” mà cô đăng.

Dư Bội Trân nhìn thấy ánh mắt của Tạ Quyến Hòa vẫn luôn dõi theo Đồng Uyển Thư, một vài chuyện không cần nói cũng tự hiểu, bà khẽ cười: “Quyến Hòa, vất vả cho cháu rồi. Bận rộn thế mà vì cái miệng nhỏ ham ăn của Đồng Đồng, còn chịu khó lặn lội đến tận Quỳnh Châu một chuyến.”

“Cuối tuần cũng không quá bận ạ,” Tạ Quyến Hòa khiêm tốn đáp.

Câu này nói ra thật hợp tai Dư Bội Trân. Nhìn thế này thì thấy, tuy Tạ Quyến Hòa ít nói, nhưng cũng không phải người lạnh lùng khô khan, mà là người biết quan tâm, biết ấm lạnh. Quan trọng nhất là, hắn hiểu được việc trân trọng bảo bối của bà, thế là đủ.

Dư Bội Trân càng nghĩ càng thấy vui, càng nhìn Tạ Quyến Hòa càng thấy vừa mắt: “Vậy thì tốt. Chú Đồng không biết hôm nay cháu sẽ ghé qua đây, nên đang đi câu cá với đám bạn cũ. Cô đã cho người gọi rồi, cũng không xa, lát nữa là về đến nơi.”

Tạ Quyến Hòa gật đầu chân thành: “Là cháu thất lễ, chưa báo trước với cô chú một tiếng.”

Dư Bội Trân bật cười: “Nói gì mà khách sáo thế. Cháu đến lúc nào cũng được, nhà cô lúc nào cũng vui mừng chào đón.”

Nói đến đây, bà lại nhìn sang Tống Uyển Thư, nụ cười mang đầy hàm ý. Đồng Uyển Thư bắt gặp ánh mắt ấy liền thấy xấu hổ không ít.

Nhưng Dư Bội Trân chẳng buồn để ý đến sự lúng túng của con gái, vẫn vui vẻ nói tiếp: “Quyến Hòa, tối nay cháu không về Hải Thành chứ? Đi lại vất vả như thế, nghỉ lại đây cho khỏe.”

Đồng Uyển Thư nhìn mẹ, trong mắt đầy kinh ngạc.

Mẹ… mẹ thật sự mời hắn ngủ lại nhà sao?

Tạ Quyến Hòa không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Tống Uyển Thư.

Như thể đang chờ cô sắp xếp.

Đồng Uyển Thư đúng lúc ấy cũng ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Tạ Quyến Hòa.

Tim cô khựng lại một nhịp, Tạ Quyến Hòa nhìn cô làm gì?

Chẳng lẽ… hắn đang hỏi ý kiến của cô?

Mẹ Đồng đã giữ hắn ở lại, cô còn có thể đuổi người ta đi à?

Đồng Uyển Thư quay đầu đi, mang theo chút kiêu kỳ xen lẫn bối rối.

Tạ Quyến Hòa dường như đã hiểu được câu trả lời của cô, lúc này mới nhẹ gật đầu với Dư Bội Trân: “Làm phiền cô chú và nhị tiểu thư rồi ạ.”

Đồng Uyển Thư vẫn cúi đầu, nhưng lại cảm nhận rõ ánh mắt của Tạ Quyến Hòa đang rơi trên người mình.

Tai cô khẽ đỏ lên, lại càng không dám ngẩng mặt, càng không muốn đối diện với anh.

Đồng Uyển Thư âm thầm lẩm bẩm trong lòng, liên quan gì đến cô chứ, là mẹ cô muốn giữ người ta lại cơ mà.

“Không phiền, không phiền, có cháu đến chơi, nhà cô vui lắm.” Dư Bội Trân cười tươi đáp lời.

Thái độ của Dư Bội Trân với Tạ Quyến Hòa giờ đã hoàn toàn khác trước.

Quả là câu nói đó không sai, mẹ vợ càng nhìn con rể tương lai càng thấy ưng mắt.

Đang trò chuyện thì Đồng Kính Thường về đến nhà, tiếng cười sảng khoái vang lên từ xa.

Đồng Uyển Thư liền lo lắng nói: “Ba, phổi của ba vốn đã không tốt rồi, đi nhanh thế làm gì, còn cười lớn như vậy…”

Đồng Kính Thường vui vẻ ra mặt, tay còn xách mấy con cá đưa cho dì Vinh, rồi nói tiếp: “Ha, dù phổi ba có kém đi nữa, mấy bước đường thế này, mấy tiếng cười thế này mà cũng chịu không nổi thì chẳng phải thành người vô dụng rồi à?”

Đồng Uyển Thư nghe ông nói vậy thì không chịu nổi, vành mắt lập tức đỏ lên.

Tạ Quyến Hòa nhìn thấy rõ những thay đổi tinh tế trong cảm xúc của Đồng Uyển Thư, ánh mắt cũng theo đó mà trầm xuống.

Dư Bội Trân liếc chồng một cái rồi nói: “Tối nay Quyến Hòa sẽ ở lại nhà mình.”

Đồng Kính Thường biết tối nay Tạ Quyến Hòa không quay về Hải Thành, nên cứ nói gì thì nói, ông cũng phải kéo người ta uống với mình mấy ly.

Dư Bội Trân liền tiếp lời: “Lão Đồng này, đừng có làm loạn, Quyến Hòa chưa chắc đã uống được rượu đâu.”

Đồng Kính Thường cười, quay sang nhìn Tạ Quyến Hòa: “Thế à? Quyến Hòa, cho dù không uống được thì tối nay cũng phải nhấp với bác mấy chén đấy nhé.”

“Cháu nghe theo chú ạ.” Tạ Quyến Hòa tươi cười, trông như ngoan ngoãn làm theo sắp xếp.

Đồng Kính Thường cười đến cong cả khóe mắt, quay đầu nói với Đồng Uyển Thư: “Đồng Đồng, hâm rượu là sở trường của con mà, tối nay ba có được hưởng cái phúc đó không đây?”

Đồng Uyển Thư còn có một sở thích nhỏ là tự mình ủ các loại rượu trái cây. Cô không thích uống lắm nhưng lại rất mê ủ rượu, mà rượu cô làm ra thì ngàn vàng khó mua.

*

Đồng Uyển Thư đang hâm rượu ở quầy bar, thì từ phía sau, Đồng Lạc Y ôm lấy eo cô, tựa đầu vào người cô đầy ỷ lại.

“Chơi game xong rồi à?” Đồng Uyển Thư dịu dàng hỏi.

“Ừm… gặp phải một đám đồng đội gà quá, toàn thua, chán không muốn chơi nữa. Mắng bọn nó đến đau cả miệng rồi.” Đồng Lạc Y lầm bầm, “Đồng Đồng, người chị vừa thơm vừa mềm, ôm sướng thật đó. Hời cho cái lão họ Tạ kia rồi.”

“Em ăn nói bậy bạ gì thế.” Đồng Uyển Thư trách yêu, em gái càng lúc càng chẳng biết giữ mồm giữ miệng.

Đồng Lạc Y cười khúc khích: “Hì hì, ông chú đó cũng không phải đồ gỗ vô cảm, coi như cũng có lòng. Anh ta lặn lội từ xa mua đồ ăn cho chị đó, mẹ vừa mới mở ra trong bếp, còn nóng hôi hổi luôn.”

Dư Bội Trân đi tới, vừa vặn nghe thấy câu cuối, liền liếc con gái út một cái: “Không lớn không nhỏ gì cả, dù sao cũng phải gọi người ta một tiếng ‘anh Tạ’ chứ. Sau này người ta với chị hai con thành đôi, là anh rể con đấy!”

Đồng Lạc Y bĩu môi, không nói gì.

Khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Uyển Thư hiện rõ nét kiên quyết: “Mẹ, mẹ đừng nói bừa. Con với anh ấy sẽ không thành đôi đâu.”

Tính cách của Tạ Quyến Hòa không phải là kiểu lý tưởng của cô. Cô không thích kiểu đàn ông quá cứng nhắc, trầm lặng và thiếu tinh tế như một khúc gỗ. Cho dù hắn có đẹp trai đến đâu, hợp ý mẹ đến mấy, thì ở bên một người như vậy, cô chắc chắn sẽ ngột ngạt đến chết mất.

Cô bị hen suyễn, cả nhà ai cũng lo cho cô. Suốt hai mươi hai năm qua, cô luôn sống như một tiểu thư khuê các đúng chuẩn, là con gái ngoan ngoãn mẫu mực. Cô không muốn lấy một người đàn ông mà từng lời nói, từng hành động đều khuôn phép cứng nhắc như thế. Cô thích những người ấm áp, tràn đầy sức sống.

Huống chi Tạ Quyến Hòa đến nhà họ cũng chưa chắc là vì thích cô thật lòng. Chẳng qua là người lớn yêu quý thôi. Đàn ông nhà họ Tạ ai cũng hiếu thảo, rất nghe lời bà cụ nhà họ Tạ, chuyện này cô cũng biết rõ.

Không có nền tảng tình cảm, sao có thể sống với nhau cả đời được?

Dư Bội Trân mỉm cười: “Sợ nó lạnh lùng, không biết quan tâm à? Mẹ thấy Quyến Hòa cũng đâu đến nỗi. Sáng sớm đã chạy qua tận Quỳnh Châu mua đồ ăn cho con, rồi lại tất tả đưa thẳng đến Tô Thành, chạy đi chạy lại cả nửa ngày trời. Con tưởng người ta rảnh rỗi lắm à? Con thật sự không thấy cậu ấy tốt sao? Trong lòng không có chút cảm động nào à? Mẹ không tin đâu.”

Đồng Uyển Thư cúi đầu, ánh mắt khẽ lay động. Không thể nói là không cảm động, đúng là có chút xíu rung động.

Tạ Quyến Hòa ở điểm này vẫn coi như được. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức “là một người tốt” mà thôi

Đồng Lạc Y tựa người bên quầy bar, tay nghịch cái thìa khuấy rượu, đôi mắt lanh lợi chớp chớp, rồi bĩu môi: “Mẹ à, mẹ đừng để chị Đồng Đồng phát triển thành não cá vàng vì yêu nha. Con thấy, muốn theo đuổi con gái, làm mấy chuyện như vậy chẳng phải là bình thường sao?”

Dư Bội Trân giơ tay lên, làm bộ muốn đánh Đồng Lạc Y: “Để mẹ đánh con giờ! Đây là chuyện nhỏ à? Con tưởng đang đứng xếp hàng mua ly trà sữa ngoài đường chắc?”

Đồng Lạc Y rụt cổ trốn sau lưng Đồng Uyển Thư, lí nhí nói: “Chẳng phải vậy à, chẳng qua là bay qua Quỳnh Châu xếp hàng mua đồ ăn cho Đồng Đồng thôi mà, con cũng làm được. Người ta là đàn ông trung niên rồi, lại có quan hệ rộng, chắc gì phải tự đi xếp hàng.”

Dư Bội Trân lườm con gái út, không khách khí: “Con thử thức dậy trước buổi trưa đi cho mẹ xem. Có ngày nào con không ngủ đến mặt trời lên cao mới mở mắt? Con tưởng ai cũng như con, ăn chút bánh cũng muốn người ta đút tận miệng cho. Còn nữa, không được có gọi người ta là lão đàn ông nữa, nghe chưa!”

Đồng Lạc Y lè lưỡi trêu rồi chạy mất.

*

Đồng Uyển Thư tập trung nấu rượu, đang pha chế mấy loại hương vị khác nhau.

Ở sân sau, Tạ Quyến Hòa gọi điện thoại xong, nhấc chân bước vào nhà, vừa vào đã nhìn thấy Đồng Uyển Thư đang nấu rượu bên quầy bar.

Cô mặc áo len dệt kim, bên ngoài khoác thêm chiếc khăn choàng bằng vải bông thô. Vốn đã là một cô gái xinh đẹp, nay dưới ánh đèn dịu nhẹ, cả người lại như tỏa sáng, khiến người ta không thể rời mắt.

Đôi tay ngọc ngà cầm thìa khuấy rượu như thể được bôi mười hai lớp filter làm mịn da, trắng trẻo mịn màng không chút tì vết, từng ngón tay mềm mại như không có xương. Dường như từng tấc da thịt trên người cô đều đang phát sáng.

Tạ Quyến Hòa nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp của mình. Tuy hắn đã rời quân đội hơn hai năm, những vết chai lớn đã bong ra, nhưng các đốt ngón tay vẫn còn lớp chai mỏng. Toàn thân hắn vẫn rắn chắc như trước. Đến cả Tiểu Ngũ khi luyện đối kháng cũng từng nói, người đâu mà không có chút mỡ thừa, toàn thân cứng như đá.

Người con gái mà hắn thích lại mềm mại đến thế, trắng trẻo như thạch trái cây, chỉ cần chạm nhẹ vào… liệu có làm cô bị đau? Liệu cô có thấy khó chịu không?

Tạ Quyến Hòa đang thật sự suy nghĩ về vấn đề đó.

Đồng Uyển Thư bỗng cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đang dán chặt vào mình. Cô cảnh giác ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Quyến Hòa đang đứng sừng sững cách đó không xa.

Tim cô bỗng siết lại. Sao hắn lại ở đây? Chẳng phải giờ này hắn đang ở phòng trà cùng ba cô uống trà, đánh cờ hay chuyện trò gì đó à?

Chỉ cần thấy mặt Tạ Quyến Hòa, Đồng Uyển Thư lại lập tức nhớ đến cái ảnh chụp màn hình tiểu thuyết bị hắn bấm “thích”.

Cả một đời thanh danh, thế là tiêu tan. Không ngẩng đầu lên nổi nữa. Thật sự không ngẩng nổi đầu nữa mà!

Tạ Quyến Hòa bị bắt quả tang đang nhìn trộm, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của hắn thoáng hiện vẻ mất tự nhiên. Nhưng rất nhanh, sự mất tự nhiên đó liền biến mất, chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị và cứng nhắc như thường.

Hắn chủ động bước đến bên cạnh Đồng Uyển Thư. Lặng lẽ dõi theo từng động tác pha chế rượu của cô. Chẳng bao lâu, hắn vươn tay định lấy chiếc bình ở bên cạnh mình. Tay còn chưa chạm tới, thì một bàn tay mềm mại, trắng trẻo đã đặt lên mu bàn tay hắn.

Đồng Uyển Thư khẽ run tay một cái, như thể vừa bị bỏng lửa, lập tức rụt tay lại, giấu ra sau lưng. Sau đó, cô dịu giọng nói: “Rượu hoa quả của tôi là dùng rượu gạo rồi tự ủ ở nhà, độ cồn khá cao, hậu vị cũng mạnh. Trước khi uống nên lót dạ một chút, sẽ tốt cho dạ dày hơn.”

Tạ Quyến Hòa lập tức hiểu là cô đã hiểu lầm, tưởng hắn định nếm thử rượu. Thật ra hắn chỉ định giúp cô đưa bình rượu. Nhưng hắn cũng không thèm giải thích.

Trong lời nói đó, hắn nghe được một thông tin rất quan trọng là cô biết nấu rượu. Đáy mắt sâu thẳm của hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng: “Ừ. Em còn biết ủ rượu à?”

“Biết một chút thôi.” Dưới vẻ ngoài khiêm tốn và dịu dàng ấy, thật ra trong lòng Đồng Uyển Thư đã tự kiêu như một con công nhỏ đang xòe đuôi.

Tạ Quyến Hòa nhìn mấy bình rượu cô vừa pha chế xong, nói: “Không chỉ là một chút. Rất giỏi.”

Tay nghề này, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn nhiều người trong ngành. Rượu cô nấu, chưa cần nếm, chỉ cần ngửi thôi cũng đã thấy hương thơm ngọt ngào pha lẫn men rượu đậm đà, vô cùng mê người.

Trong một vài khoảnh khắc, Đồng Uyển Thư thật sự là một con công kiêu hãnh. Dù lời khen của Tạ Quyến Hòa không hề hoa mỹ, thậm chí có phần khô khan… nhưng vẫn đủ khiến cô thấy hài lòng.

Cô cũng vui vẻ nói thêm vài câu với hắn: “Không giỏi lắm đâu, chỉ học được chút da lông thôi. Ba tôi có một người bạn làm ăn, trong nhà có nghề nấu rượu. Hồi nhỏ tôi hay theo ba đến đó chơi, học lỏm được chút ít từ mấy ông thầy già trong nhà chú ấy.”

Đồng Uyển Thư đưa ly rượu vừa pha xong cho Tạ Quyến Hòa: “Loại này có thể nếm thử một chút, hương trái cây đậm, rượu nhẹ. Tôi với Nhất Nhất đều thích uống loại này.”

Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Tạ Quyến Hòa. Ánh mắt ấy khiến trái tim Đồng Uyển Thư đập khẽ một cái.

Cô… hình như vừa nhìn thấy trong mắt hân có một tia sáng nóng bỏng thoáng qua, chắc là ảo giác thôi.

Sau khi đưa ly rượu cho Tạ Quyến Hòa, Đồng Uyển Thư liền né tránh ánh nhìn của hắn. Nhưng ánh mắt đó vẫn còn, dường như đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu cô.

Cô không nhịn được thầm lẩm bẩm trong lòng, người đàn ông này, nhìn người lúc nào cũng thẳng thừng và nóng bỏng như vậy sao?

Nếu không biết rõ hắn chẳng có chút tình cảm gì với cô, cô thật sự sẽ hiểu lầm là hắn thích mình, thậm chí là thầm mến cô.

Đồng Uyển Thư lần nữa ngẩng lên nhìn, liền bắt gặp Tạ Quyến Hòa uống cạn nửa ly rượu chỉ trong một hơi.

Đây đâu phải nước lã mà uống như vậy chứ! Uống rồi cũng không nói lấy một câu. Ít nhất cũng nên nhận xét một câu xem ngon hay không chứ? Người đâu mà vô vị đến thế…

“Rất ngon.” Tạ Quyến Hòa dường như cũng cảm thấy mình quá khô khan, cố vắt óc nghĩ ra hai từ để đáp lại.

Đồng Uyển Thư cụp mi xuống, vẻ mặt lười phản ứng. Thôi được rồi… cũng như không nói gì. Quên đi, cô đâu cần phải so đo với khúc gỗ to chà bá này làm gì chứ.

Đồng Uyển Thư lại hắng giọng một cái, rồi lên tiếng: “À… anh bận rộn như vậy mà còn đặc biệt chạy một chuyến đến Quỳnh Châu để mua đồ ăn cho tôi, chắc mất khá nhiều thời gian nhỉ?”

“Không lâu.” Chỉ vài tiếng thôi, khoảng thời gian đó với hắn không thành vấn đề

Ừm… đúng là người tiết kiệm từng con chữ thật. Bảo sao vừa giàu, vừa có địa vị, lại còn biết làm ăn. Chắc mọi kỹ năng giao tiếp đều đem đi nghiên cứu kinh doanh và vũ khí lạnh hết rồi. Đúng là một khúc gỗ lớn. Chẳng trách ba mươi mấy tuổi còn chưa cưới được vợ, cũng chẳng oan uổng gì cho cam.

Đồng Uyển Thư âm thầm mắng anh trong bụng, trong lòng hơi bực bội, nói: “Anh mua đồ ăn cho tôi, hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản lại cho anh.”

Tạ Quyến Hòa mím nhẹ môi, không trả lời.

Đồng Uyển Thư thì đang âm thầm tính toán trong đầu, thịt gà Văn Xương chính thống của Quỳnh Châu và cơm dừa gì đó… ước lượng sơ sơ được con số, liền mở WeChat định chuyển tiền.

Kết quả là… hiện lên biểu tượng dấu chấm than đỏ.

Lúc đó cô mới sực nhớ ra, hóa ra cô đã… lỡ tay xóa mất WeChat của Tạ Quyến Hòa rồi.

Điều trớ trêu là hành động “lỡ tay” ấy lại bị chính chủ… bắt gặp.

Ừm… giống y như thể làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận vậy…

Đồng Uyển Thư xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất cho rồi. Đôi môi mềm giật giật cứng đờ: “Haha, xin lỗi nhé, tôi trượt tay lỡ tay xóa mất…” Biểu cảm nhỏ đáng thương, ánh mắt trong veo lộ rõ vẻ lúng túng.

“……” Tạ Quyến Hòa nhìn vẻ mặt ấy của cô, vừa buồn cười vừa bất lực, bình thản nói: “Không sao.”

Anh thì không sao rồi, nhưng cô thì đang ngại muốn chết đây.

Lại còn bị chính chủ phát hiện!

Haiz~ Thật ngượng ngùng.

Lỡ xóa rồi thì xóa thôi, không cần phải thêm lại nữa, mà như thế cũng tốt.

Vụ bài đăng ảnh chụp màn hình có phần “hơi mlem mlem” trong tiểu thuyết của cô bị hắn nhìn thấy và còn bình luận đánh giá gì đó… coi như đã có thể khép lại trong êm đềm rồi.

Đồng Uyển Thư còn chưa kịp mở miệng bảo đưa mã thanh toán để chuyển khoản thì…

Tạ Quyến Hòa đã làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, lấy điện thoại ra, mở WeChat, lần nữa bấm vào “gửi lời mời kết bạn”.

Hai người đang đứng đối diện nhau thế này, không đồng ý cũng không được.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×