Diên Dục Luân tối qua không về nhà, Diên Thúc Triệt phỏng đoán anh cả vì chuyện Khiết Như ở đây dẫn đến trong lòng không được vui, chạy đến bar uống rượu, sáng sớm đã chờ sẵn Dục Luân ở đại sảnh.
Lát sau, Ngụy Vũ Thần cũng đưa Diên Dục Luân về nhà, khắp người Diên Dục Luân hiện tại đều nồng nặc mùi rượu, quần áo lại không mấy chỉnh tề, Diên Thúc Triệt nhìn thấy liền khẩn trương đứng dậy, đi đến đối mặt Ngụy Vũ Thần.
Anh lo lắng:
- Vũ Thần, anh hai của tôi không sao chứ?
Sắp xếp để Diên Dục Luân ổn định nằm trên giường, Ngụy Vũ Thần cuối cùng cũng thở phào, sắc mặt căng thẳng trước đó đều lần lượt giãn ra, quay lại, vươn tay vỗ nhẹ vai Thúc Triệt.
- Cậu đừng quá lo lắng, Dục Luân chỉ là tâm trạng không được tốt cho nên có uống một chút rượu, sau khi tỉnh lại thì sẽ không sao nữa.
Lập tức, Thúc Triệt ghé mắt nhìn Dục Luân, chính anh vô cùng tự trách, nói:
- Chắc là anh hai thất vọng về tôi lắm, nếu không phải bởi vì tôi làm trái lời anh ấy, chắc chắn anh ấy đã không buông thả mình như vậy.
Ngụy Vũ Thần cũng không rõ rốt cuộc Diên gia đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi đó Diên Dục Luân rất suy sụp, còn không ngừng uống rượu, cho dù anh có khuyên thế nào Dục Luân cũng không chịu dừng lại, càng chưa từng nói ra bí mật trong lòng của hắn ta.
Hắn ta buồn bã vì điều gì, căn bản Ngụy Vũ Thần không biết!
Bây giờ nghe Thúc Triệt nói vậy, liền biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Không muốn làm cục diện rối rắm, cười trấn an Diên Thúc Triệt một cái.
- Nói thế nào thì hai người cũng là anh em, cậu ta chắc chắn sẽ không để bụng chuyện mà cậu làm đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi còn có việc phải về trước, khi khác gặp.
Diên Thúc Triệt quay lại nhìn Vũ Thần, anh gật đầu:
- Vũ Thần, để tôi tiễn anh.
- Được.
Ngụy Vũ Thần tán đồng, cả hai sau đó rời khỏi phòng Dục Luân, đi thẳng xuống đại sảnh, bước ra ngoài khuôn viên.
- Vũ Di, Đằng Diệp, hai người đi đâu rồi? Không được chơi gian lận đó, ai chơi gian lận sẽ là đầu heo.
Diên Thúc Triệt nhận ra là giọng của Khiết Như, theo phản xạ dừng lại, môi mỏng lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp, bản thân giống như bị thôi miên.
Ngụy Vũ Thần cũng dừng lại sau đó, hai mắt tập trung nhìn về phía Diên Thúc Triệt đang nhìn, lập tức mặt mũi anh đông cứng.
Đồng Khiết Như sở hữu mái tóc màu hồng nhạt ngang eo, xõa dài, ngũ quan lập thế, nước da trắng như tuyết, môi đỏ tựa hồ máu, trên người mặc một chiếc đầm trắng hai dây dài qua khỏi đầu gối, chân đi giày búp bê, đang cùng Phong Vũ Di và Đằng Diệp chơi bịt mắt.
Bởi vì không nhìn thấy càng làm chân nhỏ bước đi không được mấy tự nhiên, hai tay mò mẫm trong không khí.
Đối diện Đằng Diệp cùng với Phong Vũ Di nhìn thấy Diên Thúc Triệt từ xa đang quan sát, liền nhìn nhau mỉm cười, nhanh như cắt chạy ùa về phía anh.