Vũ Thiên Minh từ sớm đã đích thân vào bếp làm bữa sáng, tạm thời không đến giải quyết công việc ở tập đoàn, Khiết Như tỉnh dậy, rời khỏi phòng, đi vào bếp tìm thức ăn.
Chân nhỏ dừng lại sau nam tử, nhoẻn miệng cười một cái.
- Anh Bin, anh đang chuẩn bị bữa sáng sao?
Vũ Thiên Minh tắt bếp, quay đầu, chiếu cố nhìn bảo bối, hai tay khoanh trước ngực.
- Tiểu quỷ, dậy rồi cũng tốt, hôm nay để em thưởng thức tay nghề của anh, tiện thể thẩm định xem anh Bin của em, rốt cuộc có kết hôn được hay không?
Bình thường Vũ Thiên Minh đã vô cùng thu hút, nay lại nhìn anh đeo tạp dề, liền không khỏi mê hoặc.
Hiếm khi thấy nam nhân vào bếp, trước đó là Tiêu Nhiên, Duy Thần, bây giờ là Thiên Minh, khó có thể cưỡng lại.
Vừa nghe đến đây, liền vui vẻ gật đầu.
- Được, em sẽ giúp anh Bin thẩm định.
Vũ Thiên Minh cũng cười.
- Tiểu quỷ ngoan, mau đi rửa tay, anh mang thức ăn ra bàn.
- Dạ được.
Nói xong, chạy nhanh đi.
***
“Anh hai hôm nay không đến công ty, hôm qua cũng không có ở dinh thự Korean, cả Khiết Như cũng không có ở đó, lẽ nào bọn họ ở cùng nhau? Nhưng tại sao Hạo Thy Nhật lại không lo lắng chứ? Nó tin tưởng Vũ Thiên Minh như vậy sao?”
Nghĩ đến điều này, Vũ Khải Nguyên không khỏi đen mặt, trong phòng nhìn sắc mặt tổng tài, Bạch Nhiên liền có chút khẩn trương.
Đứng bên cạnh, lên tiếng:
- Vũ tổng, anh đang có chuyện khó nghĩ sao? Có cần tôi giúp anh phân ưu một chút không?
Giật mình, quay lại, đối mặt Bạch Nhiên.
- Bạch Nhiên, tôi hỏi cậu, giả sử cậu và anh trai cậu cùng yêu phải một người, cậu lúc đó sẽ giải quyết thế nào?
Đột ngột được tổng tài hỏi vậy, khó có thể mang lòng dạ bày tỏ hết thảy.
Cân nhắc một lúc, đáp:
- Vũ tổng, anh như vậy mà hỏi tôi, có phải đã làm khó tôi rồi không?
Vũ Khải Nguyên trầm mặc.
- Ngay cả cậu cũng không thể biết rõ phải làm như thế nào, làm sao tôi có thể biết bản thân nên giải quyết thế nào chứ. Như vậy đi, không làm khó cậu nữa, tôi ra ngoài một chút.
Nói xong, đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc.
Từ phía sau, Bạch Nhiên cũng lên tiếng.
- Vũ tổng, mặc dù tôi chưa từng rơi vào trường hợp của anh, nhưng trên phương diện là một người trợ lý, cũng như một người bạn, tôi chỉ có thể nói với anh. Thanh xuân của một người thật sự rất ngắn, gặp được một người trong vạn người làm mình rung động lại càng không dễ dàng, bất luận là có thể đi cùng người đó đến cuối đường hay không, khi bản thân còn có thể, tôi mong anh không vì bất cứ lý do nào mà từ bỏ, chỉ khi có thể làm hết sức, anh mới không hối hận vì đã bỏ lỡ một phần thanh xuân của mình. Vũ tổng, chúc anh may mắn.
Vũ Khải Nguyên quay đầu, nụ cười nhỏ hiện ra trên khuôn viên anh tuấn.
- Bạch Nhiên, cảm ơn cậu.