Khiết Như từ khi nhận lại daddy đặc biệt rất vui vẻ, cả người luôn tràn đầy năng lượng, Tiêu Nhiên vì vậy an tâm hơn rất nhiều, buổi sáng cùng Khiết Như đến biển ngắm bình minh.
Ngồi trên nền cát trắng, tựa đầu vào trong ngực Tiêu Nhiên, tay nhỏ chỉ thẳng về mặt trời.
- Anh hai, anh thấy mặt trời có đẹp không?
Tiêu Nhiên nhìn theo tay Khiết Như, đột nhiên nắm lấy tay non nõn.
- Không đẹp bằng Khiết Như của anh, trong mắt anh Khiết Như là đẹp nhất.
Khiết Như xấu hổ, thu tay về, thời điểm đó Tiêu Nhiên cũng thu tay, đặt lên eo Khiết Như.
Chốc lát, trầm ngâm, hỏi:
- Khiết Như, nói anh biết, bây giờ Khiết Như muốn làm gì?
Từ sau khi gặp lại ba thời gian cũng đã qua một tháng, trong lòng Tiêu Nhiên vốn dĩ nghĩ gì nó đều biết rất rõ, công việc tập đoàn không thể không có người đảm nhiệm, cá nhân nó cũng muốn quay lại Pháp, chỉ là lo lắng daddy như vậy sẽ buồn bã.
Lại nói Bắc Kinh thơ mộng như vậy, nó chưa từng khám phá hết nơi này, kỳ thực không đành lòng rời khỏi.
Tiêu Nhiên từ sớm cũng đã có được câu trả lời, nhìn bảo bối nhỏ trong ngực, dứt khoát hôn má Đồng Khiết Như một cái.
- Khiết Như ngoan, nếu như đó là lựa chọn của em, anh cũng không phản đối. Khi nào sẵn sàng, hãy theo anh quay về, nhà họ Tiêu vẫn luôn chờ đợi em, có được không?
***
Tập đoàn Hinh Nhiên, phòng tổng tài.
- Ha, tài massage của anh cũng không tệ, đúng là tướng công của Phong Vũ Di đặc biệt có khác!
Ghế tổng tài cũng đã ngồi vào, lại được tổng tài đích thân massage cho, Phong Vũ Di quả nhiên rất biết cách hưởng thụ, chả bù cho Khiết Như và Đằng Diệp ngồi chứng kiến, mặt mũi đen lại như đít nồi.
Phong Vũ Di từ bàn tổng tài nhìn lại hai bảo bối không khỏi ganh tỵ, tinh tế nháy mắt.
- Nào nào, còn ở đó biểu hiện như vậy sao? Khiết Như, Đằng Diệp, lẽ nào hai người không thâu tóm được nam nhân của mình?
Đằng Diệp méo xệch miệng, Hàn Định Thiên nếu được như Diên Bảo biết nhã nhặn với cô, cô lúc đó đã mở party ăn mừng rồi, nói chi đến việc anh massage cho cô. Đừng nói đến massage, anh ấy rõ ràng là mượn cớ làm càn.
Về phía Đồng Khiết Như thì khỏi nói, ngoại trừ Tiêu Nhiên ra, nó không muốn vướng vào bất kỳ nam nhân nào, không muốn được ưu tiên, chỉ muốn sống thoải mái, bọn họ càng muốn chăm sóc nó, nó ngược lại càng sợ bản thân sẽ thiệt thòi.
Diên Bảo chính là trong vạn người có được một người, vui vẻ lại tế nhị, vừa rồi nghe Vũ Di nói vậy, liền cúi xuống nhìn cô.
- Phong Vũ Di, ý em tức là, anh ngốc nghếch cho nên mới bị em thu phục sao?
Ha ha, còn không phải là ý này!
Phong Vũ Di ngẩng lên nhìn Diên Bảo, mặt anh đã đen từ lúc nào, cười cười cho qua chuyện.
- Em nào có ý đó a, ý của em chính là, anh vô cùng ưu tú, em chính là tu ngàn kiếp mới được bên cạnh anh, mọi việc là vậy a!
Lập tức, Khiết Như và Đằng Diệp đồng thanh:
- Ngụy biện!