Gần tập đoàn Hinh Nhiên có cửa hàng bánh gato mới mở, nghe đâu ông chủ lại là một soái ca, trùng hợp là chỗ quen biết với Diên Bảo và bọn họ, buổi trưa Vũ Di tranh thủ cùng Đằng Diệp và Khiết Như chạy đến thưởng thức qua tay nghề.
Không ngoài dự đoán, vừa đến liền được ông chủ ở đây sắp xếp hẳn phòng VIP, trên bàn có sẵn 3 phần bánh gato, lần lượt được đặt theo đúng vị trí mà cả 3 đang ngồi, phục vụ trước khi rời khỏi không quên chúc bọn nó dùng ngon miệng.
Phong Vũ Di hai mắt lóe sáng, chép chép miệng vài cái.
- Ngon quá, đúng là thiên đường!
Đằng Diệp cũng phấn khích không kém.
- Còn phải nói sao? Thật sự là rất tuyệt vời a!
Đồng Khiết Như cũng gật đầu, môi nhỏ nở ra một nụ cười tuyệt đẹp.
- Lâu rồi không được ăn đồ ngọt, nay lại được thưởng thức bánh gato, so với có được 100 vạn còn thích hơn.
Lời Khiết Như vừa dứt, bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc.
- Khiết Như, em thích là tốt rồi!
***
- Hạo Duy Thần, anh đưa em đến đây làm gì? Em muốn về nhà.
Bị bảo bối đột nhiên từ chối, nội tạng Hạo Duy Thần hết tỏng đều nội thương, từ phía sau ôm chầm lấy vật nhỏ.
Phòng làm việc của anh nằm ở tầng 39, chỉ cách phòng Thy Nhật một tầng, chưa nói đến thiết kế, chỉ tính diện tích chân cũng đã đi mỏi.
Đột ngột dẫn nó đến đây chắc chắn có vấn đề, không ngờ là sự thật!
Kỳ thật khó nghĩ người đàn ông này da mặt đã dày bao nhiêu lớp.
Cũng may Đông Duẫn Nam không có mặt chứng kiến, nếu không anh đã mất mặt đến chết rồi.
Từ khi rời khỏi cửa hàng Trình Huy Bảo, Hạo Duy Thần lại nảy sinh ý định muốn Khiết Như đến tập đoàn của anh, cùng bảo bối nhỏ vun đắp tình cảm.
Khiết Như biết bản thân tự chui vào hang cọp, tức giận muốn cắn Hạo Duy Thần, nay bị anh ôm chặt, cả người liền liên tục cựa quậy.
- Đồ xấu xa, anh mau thả em ra!
Hạo Duy Thần càng xiết chặt Khiết Như, tùy ý hôn má nó một cái.
- Này, ai cho anh hôn em, anh còn như vậy em sẽ không tha thứ cho anh.
Không sao, đợi nó thoát ra được rồi tính!
Hạo Duy Thần cười cười.
- Khiết Như, anh còn chưa bắt đền em năm đó thông đồng Tiêu Nhiên bỏ anh đi, hại anh phải sống trong đau khổ, khiến anh phải bi thiết như vậy, bây giờ em xuất hiện bên cạnh anh, em ngược lại không muốn anh đến gần, Khiết Như, em còn muốn trù dập anh bao lâu đây?
Năm đó nó không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết khi đó không muốn gặp lại anh, không muốn anh khó xử, càng không muốn cùng anh tiếp tục câu chuyện ngôn tình ấy!
Dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy, cho dù còn tình cảm, vốn dĩ cũng không thể quay đầu.
Nó càng không muốn nhắc đến!
Đồng Khiết Như thẳng thắn:
- Hạo Duy Thần, gương đã vỡ, cho dù anh có nhặt từng mảnh vụn ghép lại, anh nghĩ có thể lành hay sao? Kỳ thật đến giờ em vẫn còn hận nhà họ Hạo của anh, hận ba anh không biết thông cảm, nhưng mà, em đồng thời cũng hận chính em, nếu như khi đó em có một gia đình hoàn chỉnh, chắc chắn mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng mà điều đó không quan trọng, bây giờ em chỉ muốn bản thân có một cuộc sống yên bình, cho nên...