Chuyến bay đến Pháp vẫn được tiến hành theo dự kiến, buổi sáng Hạo Thy Nhật cùng với cả bọn đã đến sân bay để hộ tống Tiêu Nhiên, Khiết Như tạm thời ở lại dinh thự cùng Đằng Diệp.
Cô giúp Khiết Như vệ sinh cá nhân xong liền cùng nó ăn sáng, sau đó kể một số chuyện cười cho nó nghe, nhìn chung tâm trạng Khiết Như cũng ổn định.
Sau khi Khiết Như ngủ, cô mới an tâm rời khỏi phòng, bắt xe đến tập đoàn làm việc.
Lát sau, Hạo Duy Thần bước vào, đi qua giường, ngồi xuống bên cạnh Đồng Khiết Như, tay dài vươn ra sờ vào khuôn mặt trắng như tuyết.
Khiết Như mơ màng cảm nhận được hơi ấm, phỏng đoán là Tiêu Nhiên, theo quán tính nắm lấy tay Duy Thần, miệng nhỏ nở nụ cười tuyệt đẹp.
Hạo Duy Thần cũng cười, nhân lúc Khiết Như còn chưa kịp tỉnh lại, cúi đầu, phủ lên môi nó một nụ hôn.
***
- Cậu, Khiết Như bây giờ thế nào rồi? Nha đầu đó chắc là đau lòng lắm phải không?
Đột nhiên nghe mấy lời này từ miệng Tôn Mạn Nam, Duy Thần phỏng chừng hôm nay sẽ có bão, lúc rời khỏi phòng Khiết Như liền miễn cưỡng dừng lại, đối mặt, ném cho cháu trai cặp mắt hình viên đạn to đùng.
Tôn Mạn Nam bình thường luôn nói Khiết Như so với thằng bé cứng đầu bất trị, từ khi xuất hiện luôn luôn chiếm mất vị trí quan trọng của Mạn Nam, với Khiết Như càng như lửa với nước, khó trách khi nghe Tôn Mạn Nam quan tâm Hạo Duy Thần lại phản ứng như vậy!
Kỳ thật không phủ nhận bọn anh đặc biệt chiếu cố Khiết Như hơn, nếu tính khoảng thời gian vừa qua, Tôn Mạn Nam căn bản chịu không ít thiệt thòi, hiển nhiên trong lòng sẽ có chút bất mãn.
Chỉ là, như vậy quan tâm đến Khiết Như, nghe thấy không phù hợp!
Hạo Duy Thần nghĩ lại bản thân anh thời gian vừa qua vốn dĩ không để ý đến cảm xúc trong lòng Tôn Mạn Nam, đi đến, xoa đầu Tôn Mạn Nam một cái.
Lập tức, Tôn Mạn Nam gạt tay Duy Thần ra, khó chịu nói:
- Cháu lớn rồi, cậu đừng như vậy có được không? Người ngoài nhìn thấy còn cho rằng cháu chưa trưởng thành đấy!
Hạo Duy Thần cười cười, còn cho rằng anh lãng tai, thằng bé này kỳ thật đã thừa nhận mình trưởng thành?
Lại nhìn chăm chú Tôn Mạn Nam, hạ lông mày.
- Từ lúc từ Chiết Giang quay về cháu đặc biệt quan tâm đến Khiết Như, lẽ nào còn có vụng ý khác? Nói xem, rốt cuộc cháu có mục đích gì?
Tôn Mạn Nam cảm thấy chính anh vô tội, bày tỏ:
- Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người có được không? Cháu chỉ đơn thuần là quan tâm một người bạn, với Khiết Như cháu không có ý khác.
Hạo Duy Thần gật gù:
- Hiểu rồi. Khiết Như không sao, chỉ là tạm thời không thể đi lại nhiều, trong thời gian này với con bé sẽ vô cùng bất tiện, nếu như con bé cần gì, cháu nhất định phải giúp Khiết Như có biết không?
Tôn Mạn Nam đen mặt, không khỏi ganh tỵ, nói:
- Hạo Duy Thần lạnh lùng trước kia đâu rồi chứ? Cháu không nghĩ cậu lại vì một cô bé mà trở thành phụ thuộc nha đầu đó vậy đâu, ngay cả anh Korean cũng vậy, rõ ràng là bị con nhóc đó mê hoặc rồi kia mà!
Lập tức, Hạo Duy Thần nhíu mày, định nói gì đó liền bị đối phương nhanh chặn lại.
Từ dưới đại sảnh vừa vặn vọng lên một âm thanh lạnh lẽo.
- Tôn Mạn Nam, em chán sống rồi à?