Tập đoàn KB bổ sung thêm nhân sự, Tôn Mạn Nam vừa về đã được bổ nhiệm vào chức phó giám đốc điều hành, công việc này với anh căn bản mà nói chính là quá nhàm chán!
Vô cùng, vô cùng nhàm chán!
Lại không nghĩ Hạo Duy Thần, Hạo Thy Nhật và Tân Khánh Huy có thể làm tốt đến như vậy, thậm chí còn rất biết cách chi phối thời gian, cho dù là quản lý hay chăm sóc Đồng Khiết Như tất thảy đều vô cùng suôn sẻ, chả bù cho anh vừa nghĩ đến đã đau đầu.
Ở đại sảnh tham khảo tài liệu, chưa đầy 5 phút đã nhăn mặt.
Nhớ đến Khiết Như vẫn còn chưa tỉnh lại, bản thân nha đầu đó cũng không biết thế nào, liền đặt lại xấp hồ sơ lên bàn, đứng dậy, đi lên lầu.
***
Buổi trưa Phong Vũ Di đến tập đoàn Phong Vũ tìm Vũ An, cùng anh ăn trưa ở văn phòng, trong lúc ăn sực nhớ đến chuyện của Khiết Như, liền suy nghĩ thăm dò Phong Vũ An một thể.
Nhìn cách anh trai ăn không quá vội vã, cô cũng an tâm hơn, sợ sẽ làm anh nghẹn, nhỏ giọng, hỏi:
- Anh hai, lần trước anh tỏ tình Khiết Như thế nào rồi? Nó có phản ứng gì hay không?
Lời vừa dứt, gương mặt Phong Vũ An liền đăm chiêu, hồi lâu cũng ổn định, ngẩng lên nhìn Vũ Di, chủ động đặt lại phần ăn đang ăn dở xuống bàn.
Nói:
- Khiết Như nói tạm thời con bé chưa nghĩ đến chuyện này, cá nhân anh cũng không muốn ép Khiết Như, cho nên bọn anh vẫn giống như lúc trước, bình tĩnh đối mặt nhau như vậy. Nhưng mà trong lòng anh từ sớm đã có được đáp án, ngoài miệng Khiết Như nói không muốn đề cập đến chuyện tình cảm, thật ra anh biết được, con bé không muốn anh và bọn họ vì con bé mà trở mặt với nhau. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, anh lại không muốn từ bỏ tình cảm mà anh dành cho Đồng Khiết Như. Phong Vũ Di, em có cảm thấy anh nhu nhược quá không?
Nghe thấy, Phong Vũ Di thở dài.
Bọn họ biết nhau từ lúc còn ở Pháp, năm đó khi Tiêu Nhiên đưa Khiết Như trở về cô cũng tròn 6 tuổi, trong 7 năm ở Pháp, bọn họ ngày nào cũng như hình với bóng, Phong Vũ An đối với Khiết Như còn tốt hơn cả cô, cô khi đó còn ngốc nghếch cho rằng mình vốn không phải con gái nhà họ Phong, cho nên anh trai cô mới ghẻ lạnh cô như vậy.
Mãi đến khi cô hiểu chuyện, cô mới biết bởi vì Phong Vũ An yêu thầm Đồng Khiết Như, có thứ gì tốt người đầu tiên nhận được chắc chắn cũng là nó, tuy nói Phong Vũ An ngốc nghếch, không biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài, lại không phải hình mẫu trong lòng Đồng Khiết Như, nhưng mà đối với anh, Đồng Khiết Như căn bản mà nói giống như một phần sinh mạng của anh vậy, từ sớm đã không thể tách ra.
Phong Vũ Di không cho phép mình yếu đuối, phục hồi lại tinh thần, cười khích lệ Phong Vũ An.
- Anh hai, trong tình cảm không thể nói nhu nhược hay là không, bởi vì khi anh quyết định yêu một người, anh chắc chắn đã biết trước điều này rồi. Khiết Như không muốn anh khó xử, anh cũng đừng như vậy mà thất vọng, chỉ cần anh có lòng, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tin anh trai của em mà.
Nghe được lời động viên từ Vũ Di, Phong Vũ An cũng nhẹ lòng, vui vẻ cười một tiếng với cô, nụ cười vừa vặn làm tim Phong Vũ Di ngừng đập.
Cơ mặt cô đông cứng.
“Anh hai, xin lỗi, em không thể giúp gì được cho anh, chỉ có thể ở sau khích lệ anh như vậy. Em cũng không thể ép Khiết Như, tình cảm với nó mà nói quá phức tạp, ở bên anh, bọn họ nhất định sẽ có người đau khổ, em không muốn mọi người vì chuyện này khó đối mặt với nhau. Bất luận cuộc đua này ai thắng, người còn lại chắc chắn sẽ đau lòng, Phong Vũ An, anh hai nhất định phải cố lên có biết không?”
Đột nhiên, Phong Vũ Di nhận được điện thoại từ ai đó.
Cô buông đũa, cầm điện thoại lên xem, bên trên hiển thị là số của Đằng Diệp.
Không suy nghĩ, nhấc máy.
- Đằng Diệp, có chuyện tìm tao sao?