Bác Nhan nhận được thông tin Diên Dục Luân hôm nay sẽ từ London về, Diên Thúc Triệt cùng với Diên Bảo lại đúng lúc bận giải quyết công việc, về việc đến sân bay đón Diên Dục Luân tạm thời giao lại cho Đằng Diệp.
Cá nhân cô từ nhỏ không mấy gần gũi với Addy, theo như người hầu Diên gia truyền lại, cho thấy Diên Dục Luân là một người khá trầm tính, yêu cầu công việc của anh lại vô cùng khắt khe, bản thân Diên Thúc Triệt và Diên Bảo cũng không phải đối thủ, nếu đem so với cả hai người còn lại, Diên Dục Luân được coi là chủ chốt trong lòng Diên Nhất Tôn, bất luận phương diện nào anh ấy cũng sáng suốt.
Đằng Diệp có ý nhờ Khiết Như đi cùng, bỗng dưng nhớ đến chân bảo bối bị thương, không thích hợp ra ngoài, liền trực tiếp gọi điện cho Vũ Di, không lâu sau đó Phong Vũ Di cũng xuất hiện, cùng Đằng Diệp đến sân bay đón Dục Luân.
Phong Vũ Di vốn là người tò mò, lại yêu thích cái đẹp, bản thân không nghĩ Diên gia thành viên nhiều như vậy, lần trước cô cũng gặp qua Diên Thúc Triệt, cá nhân anh ấy lại ưu tú vô cùng, bây giờ đến phiên Diên Dục Luân, khó tránh khỏi bối rối.
Mặc dù trong lòng cô từ sớm chỉ thừa nhận Diên Bảo, nhưng mà, cô chính là không thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp này, có được liền phải biết nắm bắt!
Đằng Diệp cũng biết trong lòng Phong Vũ Di nghĩ gì, miệng nhỏ méo xệch sang một bên.
***
- Tôn Mạn Nam, tôi muốn ra ngoài, anh đưa tôi ra ngoài có được không?
Tất cả những người còn lại gần đây đều bận rộn công việc ở tập đoàn, thời gian dành cho nó dĩ nhiên cũng ít hơn, cá nhân Khiết Như lại bị thương, chân đi lại bất tiện, vừa nhìn thấy Tôn Mạn Nam từ bên ngoài bước vào, Khiết Như liền mè nheo với anh.
Tôn Mạn Nam chủ động khép cửa lại, đi qua giường, ngồi xuống đối mặt Đồng Khiết Như.
- Bây giờ em thấy thế nào rồi? Có cần tôi giúp em gì hay không?
Đồng Khiết Như không suy nghĩ, gật đầu:
- Có, tôi muốn ra ngoài chơi, trong phòng thật sự rất khó chịu.
Cá nhân Tôn Mạn Nam cũng hiểu rõ điều này, chỉ là ông cậu hồ ly đó của anh cùng với tên mặt lạnh Hạo Thy Nhật quá đáng sợ, anh ở Hạo gia càng không có quyền hành, với Đồng Khiết Như càng không thể tùy ý, ngộ nhỡ khiến nó bị thương anh chắc chắn sẽ bị họ giết chết!
Lại nói Đồng Khiết Như suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, với nó lâu ngày sẽ không tốt, anh cũng không muốn bản thân làm người xấu, chi bằng đưa nó đi dạo xung quanh vườn, phỏng chừng tâm trạng Khiết Như sẽ ổn hơn.
Suy nghĩ kỹ, rốt cuộc cũng gật đầu.