Diên Dục Luân về đến Bắc Kinh không lâu Diên gia liền họp mặt gia đình, mục đích cuộc họp mặt lần này của Diên Nhất Tôn chính là cải tổ nhân sự ở công ty, tiện thể công bố Diên Dục Luân sắp tới sẽ trở thành chủ tịch, thay ông quản lý sự nghiệp gia tộc về sau này, qua đó muốn nghe ý kiến từ phía Thúc Triệt, Diên Bảo cũng như cá nhân Diên Dục Luân.
Dưới đại sảnh, Phong Vũ Di ngả người ra sofa, hai mắt ngước nhìn lên trần nhà, đột nhiên rũ rượi nói:
- Đằng Diệp, sao tao cảm thấy Diên Dục Luân anh ấy không có thiện cảm với tao thì phải, lúc ở sân bay còn không thèm quan tâm tao, ngày tháng sau này của tao có phải rất khó sống hay không?
Phong Vũ Di vừa nói dứt, Đằng Diệp cũng ngả ra sofa, cô khép hờ mắt lại, đáp:
- Chắc là anh ấy vừa về cho nên hơi mệt thôi, hơn nữa thời gian hai người gặp mặt còn rất dài, mày lo lắng cũng không có ích gì!
Cũng phải, nhưng mà cũng không phải, lẽ ra anh ta nên chỉnh đốn thái độ của mình chứ, dù sao cô với Diên Bảo cũng hẹn hò, anh ta sao có thể không thèm quan tâm cô là ai?
Chắc chắn là có bệnh kiêu ngạo!
Được thôi, cô không tin cô không giải quyết được ông anh chồng khó xơi này!
***
- Chúc mọi người ăn tối ngon miệng.
Hiếm khi thấy Khiết Như chúc bọn anh ăn ngon miệng, phỏng đoán hôm nay sẽ có bão đổ vào, bàn ăn liền rộ lên một trận cười ầm ĩ.
Đồng Khiết Như hơi đen mặt, liếc mắt nhìn cả bọn.
- Mọi người cười gì chứ? Có gì đáng cười sao?
Bàn ăn hiện tại có 8 người, được chia làm hai bên, Khiết Như ngồi giữa Thy Nhật và Duy Thần, bên cạnh Duy Thần còn có Tôn Mạn Nam, đối diện bao gồm Thiên Minh, Khánh Huy, Khải Nguyên và Vũ An, Phong Vũ Di từ sớm đã đến nhà họ Diên dùng bữa tối, nghe đâu con trai trưởng Diên gia vừa từ London về.
Nghe thấy đều đồng loạt hô to:
- Tất nhiên là không rồi!
Lại còn đồng thanh như vậy, quả nhiên là thông đồng!
Khiết Như lãnh đạm hừ vài tiếng, không thèm để ý cả bọn, tập trung ăn phần ăn của mình.
Kết thúc bữa tối, Hạo Thy Nhật chủ động đưa Khiết Như lên phòng.
Đặt Khiết Như ngồi lên giường xong xuôi, cá nhân càng không muốn rời khỏi liền nán lại một chút.
Hạo Thy Nhật ngồi đối mặt Khiết Như, từ góc độ này có thể ngắm nhìn bảo bối nhỏ thật kỹ, chính anh nhận ra tâm can có gì đó rất lạ đang xen vào.
Rốt cuộc đây là cảm giác gì, tại sao ngay cả anh cũng không thể hình dung ra được nó?
Khiết Như bị nhìn thấu đến ngại, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, xấu hổ đuổi khéo Hạo Thy Nhật.
- Sao anh còn không chịu về phòng? Có phải lại muốn giở trò gì hay không?
Hạo Thy Nhật bị xua đuổi, còn bị cả thế giới hiểu lầm, anh chua xót liền nói:
- Lẽ nào em không muốn anh ở đây với em? Bây giờ chân em bị thương như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Đồng Khiết Như suýt nữa thì cảm động, đáp:
- Tôi đâu phải trẻ con cần anh chăm sóc chứ, tôi lớn rồi, chân bị thương cũng không chết được đâu.
Lại còn tỏ thái độ, xem ra là tâm trạng vẫn chưa tốt!
Anh không nên khiến bảo bối ghét anh, tạm thời cứ chiều theo ý nó, tránh làm bảo bối nhỏ kích động, đợi sau này khi Khiết Như khỏe lại anh nhất định sẽ tính hết một lần.
Hạo Thy Nhật suy nghĩ kỹ, gật đầu:
- Được, anh về phòng, em mau ngủ sớm đi, cần gì gọi anh một tiếng!
- Tôi biết rồi.
Khiết Như đáp, Hạo Thy Nhật liền cười, trong lúc vô ý vươn tay xoa đầu bảo bối nhỏ một cái.
Cuối cùng, Hạo Thy Nhật thu tay về, đứng lên, xoay người đi ra cửa.
Đồng Khiết Như từ phía sau giương mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời khỏi, vừa rồi còn nhận được cưng chiều từ anh ta, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng.
Khiết Như tự xoa đầu bản thân một cái, quả nhiên so với đối phương có khác biệt rất nhiều, không hề tìm được sự hỗn loạn lúc đó.
Khiết Như cố không nghĩ đến nữa, thu tay, khẩn trương nằm xuống giường, hai mắt nhắm chặt, nói:
- Đều là lừa người, anh ta đánh lừa mày mà thôi, đừng suy nghĩ đến nữa!