- Anh hai, em cũng không rõ, chỉ là khi nãy có một cô bé vừa va phải vào người em, từ đó trở đi, trong lòng em liền cảm thấy có gì đó rất lạ, nó thật sự không rõ ràng!
Diên Thúc Triệt rời khỏi ghế, đứng dậy xoay lưng lại Dục Luân, mâu thuẫn nói.
Diên Dục Luân dù sao cũng là người thấu hiểu, tuy 28 năm qua anh kỳ thật chưa từng trải qua mối tình đầu, thanh xuân vì vậy mà mai một, nhưng mà anh không phải loại ngốc, không nhận ra biểu hiện của em trai.
Diên Thúc Triệt năm nay vừa vặn 25, cá nhân cũng cần có bạn gái, tuy nhiên tính chất công việc của Thúc Triệt quá bận rộn, lại là người thích đem cảm xúc giấu trong lòng, không ít lần phản đối việc liên hôn.
Lại nói đến Diên Bảo cũng đã có bạn gái, cô bé đó với Diên Dục Luân dù nhìn thế nào cũng không thể hòa hợp, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ có nhiều thú vị, anh vừa nghĩ đã đau đầu.
Diên Dục Luân ở phía sau thở đều đều, đem hết tâm ý bày tỏ:
- Diên Thúc Triệt, có phải em có cảm giác rung động rồi hay không? Tuy anh không biết đối phương là ai, nhưng mà nhìn biểu hiện của em cho thấy, chắc chắn cô gái đó là một cô gái rất đặc biệt, nếu không, sẽ không khiến em phải đau đầu như vậy!
Nhớ đến khuôn mặt vừa rồi khi nhìn thấy, lập tức đầu óc Diên Thúc Triệt trống rỗng.
Hơi cúi đầu, nói:
- Có thể sao? Em không nghĩ mình lại rung động vào lúc này!
Diên Dục Luân phì cười, cho rằng Diên Thúc Triệt ngốc nghếch.
- Sao lại không thể? Lẽ nào em không muốn ổn định, không muốn cho ba một câu trả lời sao?
Đến đây, Diên Thúc Triệt quay đầu.
- Anh hai, vậy còn anh thì sao? Anh đang chờ điều gì?
Lập tức cơ mặt Diên Dục Luân cứng đờ, vừa mở miệng định nói gì đó, liền nghe được một giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía sau.
- Xin lỗi đã làm phiền, em có thể ngắm phong cảnh ở đây một chút không?
Diên Dục Luân, Diên Thúc Triệt không hẹn quay đầu nhìn, sắc mặt căng thẳng trước đó lần lượt đều giãn ra.
Đồng loạt hô một tiếng:
- Không phiền!
***
Từ khi rời khỏi Diên gia trở về Khiết Như đều không ra khỏi phòng, Phong Vũ Di cũng không hiểu rốt cuộc Khiết Như có chuyện gì, bèn mang sự tình lần này kể lại cho Phong Vũ An nghe, vô tình lọt vào tai Hạo Thy Nhật.
Bảo bối nhỏ của anh khi anh vắng nhà gặp mặt đàn ông khác, lại còn để hắn ta ôm, được lắm, nó sẽ biết tay anh.
Đến phòng Khiết Như, xông thẳng vào phòng tắm.
Khiết Như phản ứng kịp, lấy khăn quấn ngang người, thất kinh, nói:
- Vô liêm sỉ!