Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 74: Diên Dục Luân Thăm Dò.


trước sau

Vũ Khải Nguyên trong phòng tổng tài nhìn vào bức ảnh cầm trên tay, lơ đãng lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp.

Bạch Nhiên mang dự án bước vào phòng Khải Nguyên, vô ý nhìn thấy, liền ho khan một tiếng.

Lập tức, Vũ Khải Nguyên giật mình, anh khẩn trương úp bức ảnh xuống bàn, mặt mũi khó coi nhìn Bạch Nhiên.

Bạch Nhiên khép cửa, mang theo dự án đi lại bàn làm việc, cẩn thận đặt trước mặt Khải Nguyên.

Bạch Nhiên vờ như vừa rồi không nhìn thấy chuyện gì, nói:

- Vũ tổng, phiền anh xem qua nó một chút!

Vũ Khải Nguyên ậm ừ, ngó xuống xem xét dự án mà Bạch Nhiên vừa đưa, thận trọng quan sát cụ thể từng chi tiết, đến khi chắc chắn mới quyết định ký vào.

Xong, trao lại cho Bạch Nhiên.

Bạch Nhiên hai tay nhận lấy, còn chưa có ý định rời khỏi, nhìn bức ảnh được Vũ Khải Nguyên bí mật úp xuống bàn, biểu hiện hiếu kỳ càng hiện rõ.

- Vũ tổng, lúc nãy anh vừa xem gì vậy? Kỳ thật rất ít khi nhìn thấy anh cười, lẽ nào bên trong là thứ có thể khiến anh vui như vậy sao?

Đương nhiên, bởi vì đó là sinh mạng của anh, thứ mà cả đời này anh theo đuổi!

Nửa muốn Bạch Nhiên biết, nửa lại sợ Bạch Nhiên trêu chọc anh!

Vũ Khải Nguyên co mày, tỏ vẻ khó chịu.

- Cậu đúng là tò mò quá rồi, mau đi làm việc của mình đi!

Bạch Nhiên cuối cùng cũng hiểu ý tổng tài, chính anh ấy cũng không muốn anh biết trong lòng anh ấy có bí mật, liền mỉm cười bí hiểm.

- Được rồi Vũ tổng, tôi ra ngoài làm việc trước, không phiền anh nữa a!

Dứt lời, xoay người, đi một mạch.

Nhìn cửa phòng khép lại, Vũ Khải Nguyên thở phào, cuối cùng, cầm bức anh lên xem, đột nhiên đầu óc anh trĩu nặng.

Khiết Như tuy không như lúc trước không muốn nhìn thấy anh, nhưng mà nó vẫn không tin lời anh nói là thật, bên cạnh đó anh lại có quá nhiều đối thủ, đừng nói là Hạo Duy Thần, nếu như một ngày nào đó người mà Khiết Như lựa chọn không phải là anh mà là Vũ Thiên Minh thì thế nào? Anh có chịu được đả kích này không?

Đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc.

- Khải Nguyên, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, có muốn cùng anh đi ăn một chút gì hay không?

***

- Bác Nhan, nhà chúng ta có khách sao?

Diên Dục Luân trở về từ tập đoàn, đúng lúc nhìn thấy bác Nhan từ trong bếp bước ra, trên tay còn mang theo sữa tươi, không khỏi nghi hoặc hỏi.

Bác Nhan theo quán tính gật đầu, bà tinh tế nói lại việc Khiết Như vừa nãy có đến đây, còn cùng với Đằng Diệp ở trên phòng trò chuyện, lập tức sắc mặt Diên Dục Luân thay đổi.

Diên Thúc Triệt từ lúc vừa gặp đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô gái có tên Đồng Khiết Như, anh cũng cho rằng em trai mình không phải là rung động nhất thời, huống hồ hôm qua anh cũng đã diện kiến qua một lần, kỳ thật rất thuận mắt.

Hơn nữa Đồng Khiết Như với Đằng Diệp còn là bạn thân từ khi cả hai còn học ở Việt Nam, với Diên Thúc Triệt mà nói càng có cơ hội lớn, Diên Thúc Triệt dù sao cũng không biết thể hiện tình cảm, chi bằng anh nhân cơ hội này, tìm cách thăm dò Đồng Khiết Như từ chỗ của Đằng Diệp!

Nghĩ đến đây, Diên Dục Luân lên tiếng:

- Để đó tôi mang lên là được rồi.

Bác Nhan không khỏi kinh ngạc:

- Đại thiếu gia, cậu không phải...

Diên Dục Luân xen vào:

- Không sai, tôi sẽ mang sữa này lên đó cho bọn trẻ, bác mau đi làm việc của mình đi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự xử lý!

Dù không hiểu tại sao đại thiếu gia lại thay đổi thái độ, nhưng xem ra, thái độ này vẫn tốt hơn so với một người khô khan mà bà biết lúc nhỏ.

Kỳ thật vui mừng khôn xiết, nói:

- Đại thiếu gia, thật sự làm phiền cậu!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!