Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 75: Đến Diên Gia Làm Khách.


trước sau

- Khiết Như đến giờ vẫn còn chưa về nhà? Con bé có thể đi đâu được kia chứ?

-...

- Đến nhà họ Diên sao? Gặp mặt Đằng Diệp?

-...

- Được rồi, tôi biết mình nên làm gì rồi!

Hạo Thy Nhật tắt điện thoại, mặt mũi tựa hồ vừa uống phải giấm chua, không khí chua chát bao trùm chung quanh phòng tổng tài.

Nhan Thiên Hạo cho rằng anh ở lại chắc chắn sẽ có chuyện, trước khi Hạo Thy Nhật bùng nổ, lén lút rời khỏi phòng làm việc.

Được vài bước, toàn thân Nhan Thiên Hạo lạnh ngắt, từ phía sau bùng lên một thanh âm đáng sợ.

- Nhan Thiên Hạo, cậu định đi đâu?

Nhan Thiên Hạo cười chua xót, lại không dám quay đầu, nói:

- Hạo tổng, thiết nghĩ tâm trạng của anh không được tốt, tôi chỉ không muốn làm phiền anh thôi a!

Còn biết nghĩ đến tâm trạng anh không tốt, nhưng mà có người lại không biết tốt xấu, từ lần này đến lần khác khiến anh không tốt hơn chút nào, Đồng Khiết Như cho rằng lời anh là gió sao?

Lần trước cũng là đến Diên gia tìm Đằng Diệp, bây giờ cũng là đến đó tìm Đằng Diệp, xem ra, nha đầu đó không nể mặt anh rồi, tất cả chuyện này cũng đều do Phong Vũ Di mà ra, anh không thể nuốt trôi cục tức này!

Diên gia ngoại trừ Diên Bảo ra còn có Diên Dục Luân và Diên Thúc Triệt, cả hai bọn họ nếu như không phải là sói cũng là trên cả sói, Khiết Như lui đến đó lâu ngày nhất định sẽ có chuyện, anh không muốn cược nữa.

Hừ một tiếng, cứng giọng nói:

- Đến nhà họ Diên, tôi muốn đến Diên gia bọn họ làm khách một lần!

Lập tức, Nhan Thiên Hạo đen mặt.

“Tổng tài xem ra rất muốn đến đó để giành lại bảo bối, nếu như vậy, không phải Đồng Khiết Như rất thê thảm rồi sao? Đồng Khiết Như, em cũng đâu cần đào hoa như vậy, thật khiến người ta đau đầu mà.”

***

Đằng Diệp trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, liền đoán là bác Nhan, nhanh chóng rời khỏi ghế sofa, đi mở cửa.

Nhìn thấy người đến là Dục Luân, Đằng Diệp không khỏi kinh ngạc, hỏi:

- Anh cả họ, là anh sao?

Diên Dục Luân gật đầu:

- Anh thay bác Nhan mang sữa đến cho hai đứa, anh vào có được không?

Đằng Diệp không do dự, đáp:

- Được ạ!

Cô lui sang một bên, Diên Dục Luân thuận tiện bước vào phòng, đi đến sofa, đặt khay chứa sữa xuống, trong lúc đó Đằng Diệp cũng đã kịp khép cửa lại.

Cô hiếu kỳ đi đến, đối mặt Diên Dục Luân.

- Anh cả họ, có phải anh có chuyện tìm em không?

Lúc bước vào không nhìn thấy Khiết Như, trùng hợp cửa WC đang khóa, phỏng đoán nhóc con ở bên trong, liền quay đầu, nhìn một lượt Đằng Diệp.

- Đúng lúc bác Nhan bận việc, cá nhân anh nghĩ công việc này cũng không phải to tát gì, cho nên thuận tiện mang nó lên đây thôi.

Đằng Diệp cũng không phải loại ngốc, nghe Vũ Di nói lại hôm qua anh cả và nhị ca cũng đã gặp qua Đồng Khiết Như, chắc chắn đây cũng là biện hộ!

Diên Dục Luân, Diên Thúc Triệt cũng đã chừng này tuổi, lại chưa trải qua mối tình đầu, rung động với Khiết Như cô cũng không phản đối.

Chỉ là, Khiết Như căn bản có quá nhiều vệ tinh, kỳ thật lỡ như có một ngày bọn họ thật sự đều yêu nó, không phải lúc đó tất thảy đều sẽ khó xử sao?

Nhân lúc Khiết Như vẫn còn chưa rời khỏi WC, Đằng Diệp lấy hết can đảm, hỏi:

- Anh cả họ, nói thật em biết, có phải anh...

Đúng lúc, Khiết Như từ phòng WC hét toáng lên một tiếng.

- Ah...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!