Buổi chiều hôm đó Đồng Khởi Minh đến thăm Đồng Khiết Như, tuy nhiên ông không hề bước vào, suốt cả quá trình đều chỉ đứng lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ, thi thoảng lại lau vội nước mắt.
Mặc dù trước đó kiểm tra cho thấy sức khỏe Khiết Như không hề có vấn đề, Từ Yến Khanh cũng chắc chắn bảo bối sẽ mau chóng bình phục, chỉ là thể trạng có phần yếu hơn so với những đứa trẻ bình thường, sau khi uống thuốc rốt cuộc cũng đã ngủ.
Trước khi rời khỏi muốn đến chào tạm biệt tiểu bảo bối một lần, không ngờ vừa vặn bắt gặp Đồng Khởi Minh ở bên ngoài phòng bệnh, lại nhìn thấy vẻ mặt đau khổ đó của ông, liền biết ông còn chưa nở buông tay con gái.
Đi đến, nặng nề nói:
- Bác Đồng, nếu như bác đã đến đây rồi, tại sao còn không vào trong thăm Khiết Như?
Đồng Khởi Minh giật mình, tay lau vội nước mắt, xoay đầu, đối mặt Hạo Thy Nhật.
Ông cười nhạt:
- Hạo thiếu gia, tuy nói tôi là ba của Khiết Như, nhưng bây giờ thì không phải, tôi sợ khi tôi bước vào trong rồi, lập tức tôi sẽ thấy hối hận. Khi đó với nhà họ Vũ mà nói, tôi sẽ trở thành một kẻ bội tín, tôi không muốn điều đó.
Cũng phải, nếu như ông ấy hối hận, cục diện này sẽ thay đổi hoàn toàn.
Cho dù ông ấy có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Khiết Như, xem như mọi chuyện chưa xảy ra, thậm chí là không nhận bất kỳ lợi ích bồi thường nào từ phía người nhà của Vũ gia, nhưng mà với Vũ gia, thậm chí là cậu, tất thảy đều sẽ có vướng mắc.
Đồng Khởi Minh suy cho cùng cũng muốn con gái có được một môi trường giáo dục tốt, bất đắc dĩ mới giao con, điều này cậu hoàn toàn hiểu được.
Nghe được mấy lời này, sắc mặt căng thẳng của cậu bé đột nhiên cũng giãn ra, nhẹ nhõm cười với Đồng Khởi Minh một tiếng.
- Bác Đồng, thật ra bác là một người cha rất tốt, cháu có thể nhìn ra được, nếu như có lựa chọn nào tốt hơn, bác chắc chắn cũng sẽ không giao con bé cho Vũ gia. Suy cho cùng, tấm lòng của người làm cha mẹ trong thiên hạ thật sự rất to lớn, cháu thật sự rất kính phục.
Lập tức, Đồng Khởi Minh lắc đầu, nhấc chân di chuyển về phía trước một bước, hai mắt người đàn ông không biết từ khi nào đã mờ đục.
Tâm tư tựa hồ bị xé ra, càng chua xót bày tỏ:
- Hạo thiếu gia quả nhiên rất hiểu chuyện, có thể nói là thấu tình đạt lý, bản thân tôi thật sự được mở rộng tầm mắt. Khiết Như là sinh mạng của tôi, khi quyết định giao con bé, tôi thật sự rất do dự. Nhưng mà khi nghĩ đến con bé sau này có được một cuộc sống hạnh phúc, tôi cảm thấy tất cả đau đớn của mình đều xứng đáng. Bởi vì tôi tin rằng, bọn họ nhất định sẽ đối xử với con bé thật tốt, tôi tin tưởng bọn họ.
Lập tức, Hạo Thy Nhật hơi ngoảnh đầu lại sau, khóe môi tạo thành một đường cong ấm áp.
- Bác Đồng, cháu cũng tin như vậy, nhất định bọn họ sẽ đối tốt với Khiết Như!