Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 91: Hạo Duy Thần, Chú Có Muốn Cược Không?


trước sau

Hạo Thy Nhật dừng lại, đặt lon bia lên bàn, nghiêm túc nhìn Duy Thần.

- Hạo Duy Thần, chú muốn mang Khiết Như đi cùng chú, về gặp người từng tổn thương nó hay sao? Nếu như vậy, cháu chỉ có thể nói với chú một câu, tuyệt đối không thể nào!

Hạo Duy Thần đen mặt.

- Cho dù cháu biết rõ, ông của cháu đang bị bệnh hay sao? Hạo Thy Nhật, cháu có thể tàn nhẫn với ai cũng được, nhưng ông ấy là người thân của cháu, cháu có thể bỏ mặc ông ấy, không cần biết ông ấy thế nào sao?

Từ nhỏ mọi thứ của anh đều nằm trong tầm kiểm soát Hạo Triệt Thăng, ông muốn anh đi đông, anh liền không dám đi tây, ngay cả tương lai của anh, anh thích nhất là thứ gì, tất thảy đều không thể lựa chọn. Hạo Mặc Huân từng nói với anh, thế giới của người lớn thật sự rất phức tạp, khi anh trưởng thành, anh mới hiểu rõ câu nói này.

Trong quá trình anh du học ở London, thời gian của anh hầu như đều dồn vào học tập, mãi đến khi anh có được sự nghiệp, anh liền biết bản thân anh cần gì, không phải con rối trong tay Hạo Triệt Thăng điều khiển.

Nếu như năm đó không phải chính ông ấy ép anh, Đồng Khiết Như mà anh yêu, chắc chắn đã không trở nên thê thảm giống như vậy!

Hạo Triệt Thăng với anh mà nói, hoàn toàn là một người xa lạ!

Lại nói ông ấy vì hối hận muốn Duy Thần quay lại với Khiết Như, anh tuyệt đối không để chuyện đó như 9 năm trước diễn ra một lần nữa!

Hạo Thy Nhật diện vô biểu tình, thẳng thắn đáp:

- Cháu có thể gọi ông ấy một tiếng ông, đủ thấy với cháu tương đối đã rộng lượng. Nhưng mà Hạo Duy Thần, chú đừng mềm lòng nữa được không? Tình cảm với ông ấy vốn dĩ còn thua xa địa vị, ông ấy thật sự hối hận, muốn chú và Khiết Như quay lại sao?

9 năm trước, cái ngày đó, bảo bối của anh bị sỉ nhục, anh không thể quên được!

Đừng nói anh, cho dù là Khiết Như, Hạo Duy Thần, thậm chí là Hạo Triệt Thăng, chắc chắn cũng không thể nào quên được sự việc ngày hôm đó!

Hạo Duy Thần không phủ nhận những gì Thy Nhật nói là đúng, anh cúi đầu.

- Kỳ thật ba chú năm đó với Khiết Như không tốt, ngay cả chú, chú cũng rất mơ hồ. Nhưng khi nhìn thấy ông ấy vì chú không thông cảm mà trở bệnh, cộng thêm lời Khả Mễ nói với chú, chú thật sự không đành lòng. Ông ấy căn bản là muốn bù đắp cho chú và Khiết Như, chú không thể tàn nhẫn khiến ông ấy thất vọng.

Đến đây, Hạo Thy Nhật cười khẩy.

- Bởi vì ông ấy tác thành cho chú và Khiết Như, chú mới bày ra bộ mặt này hay sao? Hạo Duy Thần, chú đừng quên Khiết Như từ nhỏ đã là người mà cháu chú rất yêu thích, chú thật sự muốn đem lời hứa không thể hoàn thành năm đó, ép buộc Khiết Như quay về với chú sao?

Lập tức, Hạo Duy Thần ngẩng đầu, khẩn trương đáp:

- Chú không có!

Hạo Thy Nhật hừ lạnh, ánh mắt bén như một lưỡi gươm, trực tiếp dán lên người Duy Thần.

Âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Hạo Duy Thần, cháu không muốn dùng lời lẽ khó nghe tiếp tục tổn thương chú. Chúng ta đều là đàn ông, lại không thể khống chế tình cảm dành cho Đồng Khiết Như. Nếu như một ngày nào đó cháu và chú thật sự vì Khiết Như trở mặt, cháu chỉ có thể nói xin lỗi, cháu không bao giờ vì sự thất bại của chú trong quá khứ, mặc cho chú tiếp tục tổn thương Khiết Như đâu. Đồng Khiết Như định sẵn đời này không thể nào bên cạnh Hạo Duy Thần, chú sớm thức tỉnh đi!

Nghe thấy, toàn thân Hạo Duy Thần chấn động, không khỏi chua xót, nói:

- Thy Nhật, cháu thật sự vì bản thân mà không cần biết trong lòng Khiết Như suy nghĩ gì hay sao? Tình cảm nếu như không thật sự xuất phát từ hai phía, cháu cảm thấy hạnh phúc không?

Hạo Thy Nhật lờ đi câu nói vừa rồi của Duy Thần, dứt khoát cười một tiếng.

Cuối cùng, cứng giọng, hỏi một câu:

- Hạo Duy Thần, chú có muốn cược không?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!