Lát sau, toàn thân Đồng Khiết Như đã hoàn toàn tê liệt, hai chân bị tách ra, mắc phải bởi thân thể tráng kiện, không khỏi kinh hô:
- Vũ Thiên Minh, anh mau thả em ra, anh như vậy là bức người, em không phục!
Nếu anh thả ra, anh chính là kẻ ngốc nhất trên đời này!
Vũ Thiên Minh cúi đầu nhìn xuống Đồng Khiết Như, hầu kết liền chuyển động không ngừng, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, hai tay rắn chắc đồng thời xiết chặt hai bên cổ tay bảo bối nhỏ, không thể nhịn được, nói:
- Khiết Như ngoan, anh Thiên Minh sẽ không làm Khiết Như sợ đâu, hôm nay anh Thiên Minh sẽ dạy Khiết Như hôn, Khiết Như chỉ cần phối hợp tốt với anh là được rồi.
Cái gì mà dạy nó hôn chứ, rõ ràng anh cùng Vũ Khải Nguyên cợt nhả nó!
Không ngờ Vũ Thiên Minh bình thường nho nhã như vậy, tối đến liền biến thành ác ma, không tôn trọng quyền riêng tư của nó.
Thật sự nhìn nhầm anh, ủy khuất:
- Em không muốn, anh Thiên Minh là người xấu, em không muốn ở lại đây nữa đâu, anh Thiên Minh gạt em!
Lời lẽ vừa vặn làm tim Vũ Thiên Minh thắt lại, mặt mũi anh tuấn đen một khoảng.
Anh lắc đầu:
- Khiết Như, anh Thiên Minh không phải là người xấu, anh Thiên Minh rất yêu Khiết Như!
Vũ Khải Nguyên ngồi chéo chân ở sofa nghe được mấy lời này thốt ra từ miệng Vũ Thiên Minh, gương mặt anh nặng nề, tùy ý đung đưa ly rượu vang trên tay.
Lạnh lẽo, nói:
- Vũ Thiên Minh, nhớ lời anh vừa nói, không được làm tổn thương Khiết Như, chúng ta hôm nay sẽ dạy con bé hôn, anh đừng quên cả em cũng có phần!
Chia sẻ? Nếu không phải vì Vũ Khải Nguyên hôm nay cũng có mặt ở đây, anh chắc chắn đã có nhiều thời gian ở bên cạnh tiểu bảo bối này rồi.
Nhưng không sao, khi khác cùng Khiết Như vun đắp cũng không muộn.
Vũ Thiên Minh miễn cưỡng ừ một tiếng, cuối cùng, không muốn chờ đợi thêm, trực tiếp ngậm lấy môi Khiết Như, hành động của anh vừa vặn làm cho bảo bối nhỏ giật mình, Đồng Khiết Như càng kích động giãy giụa.
Không ngừng cọ xát thân dưới Vũ Thiên Minh!
Thanh âm ám muội vang dội khắp căn phòng tráng lệ!
Vũ Khải Nguyên cảm nhận được hạ thân truyền đến một trận đau gay gắt, khó chịu nghiến chặt răng:
- Chết tiệt, mình làm sao thế này?
Tựa như bị kim nhọn châm vào, bên tai văng vẳng nghe thấy âm thanh hoa mỹ phát ra từ miệng của bảo bối, dứt khoát uống sạch ly rượu vang trên tay, sau đó đặt xuống bàn, đứng dậy, đi về phía giường ngủ.
Vũ Thiên Minh cảm nhận được hơi thở Khiết Như không ổn định, liền chủ động dừng lại, kéo theo sợi chỉ bạc ra ngoài.
Đồng Khiết Như thoát khỏi môi Thiên Minh, nước mắt chảy không ngừng.
Nức nở, mắng:
- Vũ Thiên Minh, em thật sự nhìn nhầm anh, anh đều giống như Hạo Thy Nhật cợt nhả em!
Vũ Thiên Minh không trả lời, vùi đầu xuống cổ trắng như tuyết, ma mãnh để lại vài dấu hôn kiều mỹ!
Lập tức, Đồng Khiết Như cắn chặt răng, nuốt hết những âm thanh dơ bẩn vào bụng.
Vũ Thiên Minh vì sao lại tàn độc như vậy? Anh vì sao lại muốn cợt nhả nó?
Thời điểm đó, Vũ Khải Nguyên cũng đến gần, hai mắt anh đỏ rực.
- Khiết Như, đến lượt anh dạy cho em hôn rồi!
Lời Khải Nguyên vừa dứt, Đồng Khiết Như liền hở môi, kêu lên ưm vài tiếng.
Vũ Khải Nguyên nhìn thấy môi đỏ hiện ra ngay trước mặt, toàn thân anh nóng ran, càng không muốn kéo dài, khom người, một tay chống xuống nệm, một tay nâng cằm Khiết Như lên.
Đồng Khiết Như kinh hãi, lắc lắc đầu liên tục:
- Vũ Khải Nguyên, xin anh, anh đừng... Ưm... Ưm... Ưm...
Khiết Như còn chưa kịp nói hết, Vũ Khải Nguyên đã cúi đầu, khóa chặt môi nó lại, hơi thở nóng ẩm xen lẫn mùi rượu vang theo cổ họng truyền xuống, suýt nữa khiến Khiết Như không thở được.
Lát sau, mùi máu tanh vừa vặn chạm đến môi Khải Nguyên, làm cho đầu óc anh bừng tỉnh.
Vũ Khải Nguyên nhăn mặt, dứt khoát rời khỏi môi Khiết Như, lùi lại sau một bước.
Anh đưa tay lau vết máu trên miệng, không khỏi hạ lông mày:
- Đồng Khiết Như, em dám cắn anh sao? Em hôm nay to gan thật!
Lúc này, Vũ Thiên Minh cũng dừng lại, đối mặt Đồng Khiết Như, mặt mũi anh nghiêm trọng.
- Khiết Như, bọn anh chỉ muốn tốt cho em, em có thể đừng từ chối bọn anh nữa được không?
Lập tức, Đồng Khiết Như liếc anh.
- Vũ Thiên Minh, em ghét anh, anh và Vũ Khải Nguyên ngoài mặt tốt với em, mặt khác lại dùng thủ đoạn cợt nhả em, em ghét hai người lắm!
Vũ Thiên Minh nghe đến đây, tâm trạng liền nặng nề, không khỏi kích động xiết chặt hai bên cổ tay Đồng Khiết Như.
Nghiến chặt răng lợi, nói:
- Được, nếu như em đã căm ghét anh Thiên Minh như vậy, anh Thiên Minh cũng không sợ em rời xa anh Thiên Minh. Khiết Như, ngày hôm nay, ở tại căn phòng này, anh Thiên Minh sẽ dạy cho em biết thế nào là ngoan ngoãn. Đồng Khiết Như, nghe rõ cho anh, em chỉ được là của một mình anh!
Dứt lời, Vũ Thiên Minh cúi đầu, khóa chặt môi nó lại.