Đằng Diệp tối qua không về nhà, nghe bác Nhan nói lại hôm qua Hàn Định Thiên bị cảm, cá nhân Hàn Định Thiên muốn đích danh Đằng Diệp đến chăm sóc cho anh, Diên Bảo nghe thấy còn cho rằng mình nghe nhầm.
Lý nào sức khỏe hắn sa sút?
Hàn Định Thiên là bạn thân của anh, anh hơn ai hết hiểu rõ trong lòng hắn nghĩ gì, tâm ý mà hắn dành cho Đằng Diệp cũng giống như Hạo Thy Nhật dành cho Đồng Khiết Như, căn bản không đơn thuần giống như vẻ bề ngoài.
Chỉ là so với Hạo Thy Nhật, Hàn Định Thiên lại không biết khống chế hơn, cả đêm qua Đằng Diệp không về nhà, phỏng chừng là do Hàn Định Thiên tính kế!
Sau khi về phòng, Diên Bảo mới cảm thấy trong chuyện này kỳ thật có lỗ hổng.
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Đằng Diệp ở bên cạnh Hàn Định Thiên, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.
Mặc dù anh ủng hộ Đằng Diệp qua lại với Định Thiên, nhưng mà danh tiết thật sự rất quan trọng, Hàn Định Thiên tuyệt đối là loại người không chắc chắn thì không làm, chỉ e Đằng Diệp bị hắn ta nuốt chửng.
Thời điểm Diên Bảo rời khỏi phòng dự kiến sẽ đi đến Hàn gia, đúng lúc nhận được một tin nhắn, dừng lại mở lên xem, mặt mũi anh đen kịt.
“Đằng Diệp ở chỗ tao rất tốt, mày không cần lo lắng, cũng không cần đến đây, sau khi con bé dậy, tao nhất định sẽ đưa con bé về an toàn. Kỳ thật xin lỗi Diên Bảo, tao làm trái giao ước rồi.”
Vì vậy, Hàn Định Thiên đã...
Sao hắn lại có thể?
Diên Dục Luân từ đại sảnh đi lên lầu, trùng hợp đi ngang phòng Diên Bảo, bắt gặp em trai đang đứng bên ngoài khó coi nhìn điện thoại, liền hiếu kỳ, đi đến, hỏi:
- EB, mới sáng sớm em đã mặt mày nhăn nhó rồi, có chuyện gì xảy ra rồi hay sao?
Diên Bảo giật mình, nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi áo khoác, không được tự nhiên đối mặt Diên Dục Luân.
- Không có, không có chuyện gì cả.
Anh trả lời.
Lập tức, lông mày Diên Dục Luân hạ xuống.
Diên Thúc Triệt tối qua vừa nói với anh câu nói này, bộ dạng em ấy càng không khác với Diên Bảo là bao, bây giờ ngay cả Diên Bảo cũng nói không có gì, xem ra bọn họ kỳ thật là có bí mật không muốn để anh biết!
Cũng đúng, bọn trẻ bây giờ đều đã lớn, anh không nên lạm dụng quyền hạn của anh ép buộc cả hai người bọn họ nói ra.
Diên Dục Luân bình tĩnh suy nghĩ lại, rốt cuộc cũng gật đầu:
- Không có thì tốt, anh có việc tìm Thúc Triệt, không làm phiền em xử lý chuyện của em.
Dứt lời, Diên Dục Luân bỏ đi, tìm đến phòng Thúc Triệt.
Diên Bảo từ phía sau thở dài.
Vô cùng mâu thuẫn nói:
- Đằng Diệp nhất định sẽ vì chuyện này mà không thể chấp nhận bản thân con bé đã không còn trong sạch, Hàn Định Thiên trước khi làm ra loại chuyện này tại sao lại không suy nghĩ cho con bé kia chứ? Ngay từ đầu mình ủng hộ Đằng Diệp tiếp cận Hàn Định Thiên, là quyết định sai lầm rồi hay sao?