hợp đồng cảm xúc

Chương 15: Bầu Trời Không Còn Giấu Mưa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Máy bay đưa họ trở lại Đà Lạt trong buổi sáng đầy nắng. Sau hai tuần xa cách, căn nhà gỗ vẫn nguyên vẹn, chỉ khác là trước hiên có thêm một giàn hoa ly đang trổ nụ. Khiêm xách vali lên bậc thềm, quay lại nhìn cô — vẫn là dáng nhỏ nhắn ấy, nhưng ánh mắt cô sáng và an nhiên hơn bao giờ hết.

“Anh có thấy không?” – Nhã An chỉ tay vào giàn hoa. – “Hôm anh đi, hoa chưa nở.”

“Còn giờ thì nở đúng lúc chúng ta quay lại.” – Anh khẽ đáp. – “Giống như biết chờ.”

“Anh đang nói về hoa, hay về em?”

Anh bật cười. “Cả hai.”

Cô nheo mắt. “Anh dạo này nói nhiều lời ngọt ghê.”

“Anh học từ người ta đấy.” – Anh nhún vai. – “Người từng dạy anh rằng yêu cũng là một loại dũng cảm.”

Cô lắc đầu, cười, rồi mở cửa bước vào. Hương gỗ và trà gừng thoang thoảng. Không gian quen thuộc ấy khiến cô cảm thấy như vừa về nhà, chứ không phải chỉ là nơi nghỉ.

Chiều, họ đi dạo quanh đồi. Gió mang theo mùi nhựa thông, nắng vắt trên vai, dịu và mềm như hơi thở của đất trời. Khiêm nắm tay cô, từng bước thong thả.

“Anh này,” – cô nói, giọng nhỏ – “nếu một ngày chúng ta không còn ở đây, anh có nhớ nơi này không?”

“Anh sẽ nhớ.” – Anh khẽ siết tay cô. – “Nhưng không phải vì nơi này đẹp. Mà vì ở đây, lần đầu anh học được cách sống chậm, cách im mà không thấy trống.”

“Em thì khác.” – Cô mỉm cười. – “Em sẽ nhớ vì ở đây, lần đầu em dám tha thứ cho chính mình.”

Anh dừng lại, nhìn cô thật lâu. “Anh nghĩ, con người ta chỉ thật sự sống khi dám đối diện với phần yếu nhất trong lòng mình.”

“Anh từng sợ điều đó không?”

“Rất sợ.” – Anh đáp. – “Nhưng rồi anh nhận ra, đôi khi, không ai mạnh mẽ hơn một người từng sợ mà vẫn bước tiếp.”

Họ im lặng. Gió thổi qua, những tán lá thông reo như lời chúc lành của núi rừng.

Đêm đó, trời trong không mây. Họ ngồi bên hiên, cùng nhìn sao. Khiêm cầm trên tay bức thư cô đưa ở sân bay hôm trước. Anh đã đọc, nhưng vẫn mang theo như một lá bùa nhỏ trong ví.

“Anh đọc rồi chứ?” – cô hỏi.

“Rồi.” – Anh khẽ gật. – “Có một câu anh nhớ mãi: Nếu hai người từng đi qua cùng một cơn bão mà vẫn nắm tay nhau, họ xứng đáng có cả mùa nắng sau đó.”

“Và anh thấy sao?”

“Anh nghĩ… chúng ta đã có mùa nắng ấy rồi.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh. “Và nếu mưa quay lại?”

Anh mỉm cười, ánh mắt dịu như ánh trăng trên mái hiên. “Thì anh sẽ mở cửa, để nó vào. Vì chỉ khi mưa ghé qua, anh mới thấy rõ mình đang ở đâu.”

Cô tựa vào vai anh, khẽ nói: “Anh bây giờ nói chuyện như nhà triết học mất rồi.”

“Không.” – Anh cười. – “Anh chỉ đang nói như một người từng đánh mất ánh sáng, rồi may mắn được ai đó chỉ đường.”

Cô im, lòng chợt dâng tràn cảm xúc. “Anh Khiêm… nếu một ngày, anh không còn là tổng giám đốc, không còn danh tiếng hay tài sản, anh sẽ thế nào?”

“Thì vẫn là anh thôi.” – Anh quay sang, nắm tay cô. – “Và nếu em vẫn ở đây, anh vẫn đủ.”

Cô nhìn anh, mỉm cười, mắt rưng rưng. “Vậy thì em hứa, em sẽ không đi đâu nữa.”

Sáng hôm sau, họ đến thăm ông Trần ở trung tâm phục hồi chức năng gần hồ Tuyền Lâm. Ông đã có thể đi chậm rãi, nói chuyện rõ hơn. Khi thấy hai người, ông nở nụ cười hiền.

“Con trai,” – ông nói với Khiêm – “ta nghe y tá kể, con vẫn làm việc mỗi tối?”

“Con chỉ xử lý vài cuộc họp.”

“Đừng để mình trở lại như cũ.” – Ông nghiêm giọng. – “Công việc có thể chờ, còn người thương thì không.”

Khiêm gật đầu. “Con biết, ba.”

Ông quay sang Nhã An. “Còn con, ta nợ con một lời xin lỗi, vì ta từng gián tiếp khiến con mang gánh nặng mà lẽ ra người lớn phải chịu.”

Cô lắc đầu. “Bác đừng nói vậy. Nếu không có bác, có lẽ con và anh Khiêm chẳng bao giờ học được cách buông.”

Ông nhìn hai người, ánh mắt chứa niềm mãn nguyện. “Vậy thì tốt. Hãy giữ lấy nhau. Vì khi một người đã khiến con thấy bình yên, đừng bao giờ để họ phải đứng ngoài cửa lòng mình.”

Trên đường về, Khiêm lặng im suốt đoạn dài. Mãi đến khi xe rẽ vào đồi, anh mới nói: “Anh nghĩ ba nói đúng. Có lẽ, anh đã dành cả nửa đời để đóng cửa với người khác. Giờ thì… anh không muốn đóng thêm lần nào nữa.”

“Vậy mở ra đi.” – Cô mỉm cười. – “Em đang đứng sẵn ngoài cửa đây.”

Anh quay sang, ánh mắt tràn đầy yêu thương. “Em đúng là cố chấp.”

“Thì mới chịu ở bên người cứng đầu như anh.”

Anh bật cười, rồi bất ngờ nắm tay cô, kéo lại gần. “Anh yêu em, Nhã An.”

Cô khựng lại, mắt mở to. Anh chưa từng nói câu ấy. Ba năm chờ đợi, bao nhiêu nỗi đau và tha thứ, cuối cùng gói gọn trong ba chữ giản dị đến thế.

Cô không đáp, chỉ khẽ đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim đang đập rất mạnh. “Em biết.”

“Không, lần này em phải nghe anh nói rõ.” – Anh nắm tay cô chặt hơn. – “Không phải vì cảm thông, không phải vì định mệnh. Anh yêu em, vì khi nhìn em, anh biết mình đã được sống lại.”

Giọng anh trầm, thật và ấm. Cô cười, nước mắt rơi mà không kịp ngăn.

“Anh có biết không…” – cô nói khẽ – “em cũng yêu anh. Nhưng em chờ đến hôm nay mới dám nói, vì em sợ… khi em nói ra, giấc mơ này sẽ tan mất.”

“Không đâu.” – Anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán cô. – “Giấc mơ này sẽ bắt đầu từ đây.”

Ngoài kia, mây tan dần. Bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng đổ xuống rừng thông như mật ong chảy.

Cơn mưa đã đi thật rồi. Và lần đầu tiên, cả hai biết rằng, bình yên không phải là không có giông bão — mà là có người để cùng trú dưới một bầu trời.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×