hợp đồng của quỷ và nụ hôn cấm

Chương 5: LỬA THÙ HẬN HAY LỬA KHAO KHÁT?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ánh sáng ban mai le lói qua rèm cửa, An Nhiên nằm co ro trên chiếc giường lạnh lẽo của mình. Cô đã lén trở về phòng sau đêm ở thư viện. Cơ thể cô đau nhức, nhưng nỗi đau thể xác không thể sánh bằng sự dày vò trong tâm hồn. Cô đã phản bội Thanh Trúc, chị gái cô, ngay dưới một mái nhà.

Cảm giác tội lỗi như một lưỡi dao cứa vào lương tâm cô. Cô đã chấp nhận thỏa hiệp, nhưng cô không lường trước được sự xâm chiếm thể xác và tinh thần lại mãnh liệt đến vậy. Mỗi lần cô nhắm mắt, hình ảnh Hàn Phong đầy quyền lực và những lời thì thầm ra lệnh của anh ta lại hiện lên. Điều đáng sợ nhất, cô nhận ra cơ thể mình đã phản ứng lại sự chiếm hữu đó.

Buổi sáng hôm đó, An Nhiên tránh mặt mọi người. Cô thấy Thanh Trúc đang chuẩn bị cho một chuyến công tác ngắn ngày.

"Em sao vậy, An Nhiên? Trông em mệt mỏi quá," Thanh Trúc hỏi, ánh mắt lo lắng.

An Nhiên cố gắng mỉm cười. "Em không sao, chỉ là chưa quen múi giờ thôi, chị đừng lo."

Sự dịu dàng và tin tưởng của Thanh Trúc càng khiến An Nhiên cảm thấy mình là một kẻ dối trá tồi tệ. Cô biết, chỉ cần cô nói ra sự thật, cuộc hôn nhân của chị cô sẽ sụp đổ, và có lẽ Lục gia cũng sẽ gặp họa. Cô buộc phải tiếp tục đóng kịch.

Mối quan hệ cấm kỵ lại tiếp diễn vào đêm thứ hai. Thanh Trúc vừa bay đi, và Hàn Phong đã gửi cho An Nhiên một tin nhắn ngắn gọn: "Thư viện. 10 giờ."

Lần này, An Nhiên không hề bị ép buộc thể xác. Cô tự mình bước vào căn phòng quen thuộc. Sự kháng cự trong tâm trí cô vẫn còn, nhưng bước chân cô lại nặng trĩu vì một sự hấp dẫn tội lỗi không thể chối từ.

Hàn Phong đã chờ sẵn. Anh ta không nói gì, chỉ nhìn cô, đôi mắt hổ phách tối sầm, đầy dục vọng chiếm hữu. Anh ta đi đến, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần.

"Tốt," anh ta thì thầm vào tai cô, "Em là một con tin ngoan ngoãn."

Lần này, sự dạy dỗ của anh ta tinh tế và mãnh liệt hơn. Anh ta dẫn cô lên tầng thượng của căn biệt thự, nơi có một hồ bơi nhỏ kín đáo với khu vực nghỉ ngơi được che chắn kỹ lưỡng. Nơi đây đủ riêng tư nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn gió đêm lạnh lẽo.

Hàn Phong đẩy cô vào góc khuất, nơi ánh đèn lờ mờ chiếu rọi. Anh ta tháo thắt lưng, và An Nhiên cảm thấy một sự hồi hộp xen lẫn kinh hoàng. Không gian mở khiến cô sợ hãi và kích thích.

"Nếu em sợ, em có thể hét lên," anh ta khiêu khích, nhưng giọng anh ta ngay sau đó đã trở nên khàn đặc. "Nhưng em sẽ không làm vậy. Vì em biết, em muốn điều này."

Anh ta bắt đầu với những nụ hôn sâu, trừng phạt, từ từ lột bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh của cô. Sự lạnh lẽo của không khí đối lập với sự nóng bỏng từ cơ thể Hàn Phong. Anh ta dùng sự tinh tế của mình để khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể cô, khiến An Nhiên phải rên lên trong vô thức.

Cảnh H+ nóng bỏng tại nơi kín đáo: Hàn Phong khiến An Nhiên hoàn toàn mất kiểm soát. Anh ta sử dụng lời nói, hành động và sự chiếm hữu thể xác để làm cô hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Thanh Trúc, chỉ còn lại khoái cảm tội lỗi dâng trào. Anh ta ép cô phải thừa nhận sự phụ thuộc của cô vào anh, cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi chuyển động của anh ta là một lời tuyên bố về quyền sở hữu. An Nhiên ôm chặt lấy anh ta, hơi thở dồn dập, cảm nhận cơ thể cô đang phản ứng lại sự chiếm đoạt của anh rể.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hàn Phong ôm An Nhiên vào lòng, lau những giọt nước mắt (hay mồ hôi) trên mặt cô. Anh ta thì thầm: "Anh không phải chỉ là kẻ thù, An Nhiên. Anh là người duy nhất có thể cho em cảm giác này. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh."

An Nhiên nhắm mắt lại. Cô ghét anh ta, ghét sự chiếm hữu này, ghét bản thân cô đã phản bội chị gái. Nhưng cô không thể phủ nhận sự thật: cô đã tìm thấy một loại khoái cảm, một sự giải thoát tội lỗi trong vòng tay kẻ thù. Ngọn lửa thù hận trong cô vẫn còn, nhưng lửa khao khát thể xác cũng đã bắt đầu cháy âm ỉ, khiến cô giằng xé, không biết mình đang đứng về phía nào trong ván cờ cấm kỵ này.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×