hợp đồng dưới ánh đêm

Chương 1: Bản Hợp Đồng Trong Đêm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tiếng mưa rơi lách tách ngoài khung cửa kính. Ánh đèn neon từ tòa nhà đối diện phản chiếu lên gương mặt Lâm Hạ, khiến làn da cô thêm nhợt nhạt. Trên bàn, chiếc điện thoại cũ rung lên từng hồi. Tin nhắn từ bệnh viện lại đến — “Viện phí còn thiếu, nếu không nộp trước 9h sáng mai, ca điều trị sẽ bị hoãn.”

Cô ngồi thụp xuống ghế, hai bàn tay lạnh buốt. Đã ba tháng kể từ khi em trai cô nhập viện, số tiền vay mượn đã vượt quá khả năng chi trả. Cô làm thêm khắp nơi — quán cà phê, lễ tân khách sạn, rồi thậm chí là phát tờ rơi ban đêm. Nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu.

Ánh đèn tắt dần, căn phòng trọ chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. Cô nhìn bức ảnh của em trai, đôi mắt như muốn khóc mà không khóc nổi. Đúng lúc ấy, một tin nhắn khác hiện lên — từ người bạn làm ở quán bar cao cấp:

“Hạ ơi, tối nay có tiệc riêng. Ông chủ cần gấp người phục vụ, lương cao gấp 5 lần bình thường. Chị nhận không? Toàn khách sang thôi, nhưng đừng lo, an toàn.”

Lâm Hạ nhìn đồng hồ. 8 giờ 15 phút tối. Cô thở dài, cầm áo khoác, rồi rời phòng.

Cô cần tiền. Chỉ cần thêm một lần cố gắng nữa.

Bar “L’Arc” nằm ở tầng 25 của một khách sạn sang trọng. Mùi rượu vang hòa lẫn hương gỗ trầm thoảng trong không khí. Cô gái mặc váy đen, tóc buộc thấp, cố giữ dáng đi bình thản giữa những vị khách quyền thế. Ánh sáng dịu, tiếng nhạc jazz vang nhẹ, và ở một góc khuất — một người đàn ông đang ngồi, đôi mắt dõi theo cô từ lúc nào.

Tống Duy Khải. Tổng giám đốc tập đoàn Vũ Dương.

Anh mặc vest đen, sơ mi trắng cài hờ hai nút. Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng sâu và mệt mỏi. Bên cạnh là ly rượu vang đỏ còn nửa. Anh đã uống không ít, nhưng thần sắc vẫn tỉnh táo.

Khi cô phục vụ đặt ly mới xuống bàn, anh lên tiếng — giọng trầm thấp, có gì đó khiến người ta run rẩy:

“Tên em là gì?”

Cô khựng lại. “Tôi… Lâm Hạ, thưa ngài.”

“Không cần ‘thưa ngài’. Chỉ cần trả lời thật.”

Cô cúi nhẹ, không hiểu vì sao tim mình đập nhanh đến vậy. Ánh mắt anh khiến cô không dám nhìn thẳng. Anh nghiêng đầu, nhìn chiếc nhẫn bạc cô đeo nơi tay trái.

“Có người yêu à?”

“Không… chỉ là đồ kỷ niệm.”

“Tốt. Tôi ghét những người nói dối.”

Câu nói ngắn ngủi, lạnh nhưng dường như chứa một vết sẹo trong lòng.

Khoảng nửa tiếng sau, khi tiệc kết thúc, quản lý gọi cô ra —

“Cậu chủ bảo em qua phòng VIP 28. Anh ấy muốn nói chuyện riêng. Đừng lo, có tiền boa lớn lắm.”

Cô ngập ngừng. Một giây, hai giây… rồi bước đi.

Phòng 28 chỉ có ánh sáng vàng nhạt. Mùi rượu và khói thuốc quyện vào nhau. Tống Duy Khải đứng bên cửa sổ, một tay cầm ly rượu, một tay đút túi quần. Anh không quay lại khi nghe tiếng mở cửa.

“Em cần tiền đúng không?”

Cô sững người.

“Tôi... sao anh biết?”

“Cả buổi tối em run, mắt nhìn điện thoại nhiều hơn nhìn khách. Người ta không giấu được điều gì khi tuyệt vọng.”

Cô im lặng. Anh quay lại, tiến đến gần, bước chân vững vàng, ánh mắt dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt.

“Tôi có một đề nghị. Nếu em đồng ý, toàn bộ viện phí của em trai sẽ được thanh toán.”

Cô lùi lại nửa bước.

“Là... đề nghị gì?”

Anh lấy trong túi áo một tờ giấy, đặt lên bàn — bản hợp đồng in sẵn. Dòng chữ đầu tiên khiến cô sững sờ:

“Hợp đồng giữ vai trò người đồng hành riêng – thời hạn ba tháng.”

“Em không cần phải làm gì ngoài việc ở bên tôi. Ăn cùng, đi cùng, và xuất hiện khi tôi cần. Không ràng buộc, không danh phận. Chỉ là một thỏa thuận.”

Giọng anh đều và bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy sự thách thức.

“Và tôi có một điều kiện duy nhất — không được yêu tôi.”

Cô đứng lặng, tim đập như trống dồn.

“Tại sao… là tôi?”

“Vì em không giả tạo. Và vì tôi cần một người không muốn tình yêu.”

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Cô nhìn bản hợp đồng, nhìn con số trong đó — số tiền đủ để cứu em trai. Tay cô run lên, môi khô khốc.

“Tôi có thể suy nghĩ không?”

Anh đặt ly rượu xuống, giọng khẽ hơn, nhưng lạnh hơn:

“Đến nửa đêm. Sau đó, tôi sẽ xé bản này.”

Cánh cửa khép lại sau lưng cô, cô gần như chạy khỏi hành lang khách sạn. Gió đêm lạnh thấu xương. Mọi thứ trong đầu rối tung. “Không được yêu”… Một điều kiện nghe thật lạ, nhưng lại có gì đó khiến cô sợ hãi.

Cô đứng dưới hiên, mở điện thoại. Tin nhắn từ bệnh viện lại đến: “Ca phẫu thuật cần tạm ứng sáng mai. Xin liên hệ sớm.”

Bàn tay cô siết chặt.

Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước lạnh rơi lên vai. Cô nhìn màn hình — 11 giờ 45. Còn 15 phút.

Cô nhắm mắt lại, nước mưa hòa cùng nước mắt. Rồi quay người, bước nhanh về phía thang máy.

Trong phòng, Tống Duy Khải vẫn đứng cạnh cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt anh. Khi tiếng gõ cửa vang lên, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

“Em quyết định rồi?”

Cô gật đầu, đặt bản hợp đồng lên bàn. “Tôi ký.”

Anh không nói gì thêm, chỉ chậm rãi cầm bút, ký tên dưới cùng. Cô nghe rõ từng nét bút rạch xuống giấy.

Một khoảnh khắc, như thể số phận cô vừa đổi hướng.

Anh bước đến gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cô.

“Từ nay, em là của tôi — dưới ánh đêm này.”

Cô không dám ngẩng đầu lên.

Nhưng trong lòng, một giọng nói khe khẽ vang lên —

“Nếu mọi thứ chỉ là hợp đồng, thì vì sao tim mình lại run như vậy…”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×