hợp đồng hẹn hò 100

Chương 1: Cú Ngã Định Mệnh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mưa rơi trắng trời.

Cả con phố ngập tràn trong tiếng nước dội, ồn ã đến mức át cả tiếng động cơ xe. Những bóng người vội vã chạy dọc vỉa hè, co ro trong những chiếc áo mưa rẻ tiền, ai cũng chỉ mong thoát khỏi cơn mưa bất chợt của đầu hạ.

Linh Chi hối hả ôm chặt chiếc túi nilon trong tay, bên trong chỉ có hộp cơm tối tạm bợ mà cô vừa mua được sau ca làm thêm ở quán cà phê nhỏ gần trường. Cô ghét mưa, vì mưa nghĩa là xe buýt sẽ trễ, nghĩa là đôi giày thể thao cũ sẽ ngấm nước, nghĩa là hộp cơm duy nhất cũng có thể bị ướt nhẹp.

Chi hít một hơi, kéo cao cổ áo sơ mi đồng phục đã thấm nước, vội vàng băng qua đường. Bụng réo lên từng cơn, còn trong đầu thì rối tung với những con số: tiền trọ tháng này, tiền học phí kỳ tới, và cả khoản nợ nhỏ từ bạn thân cô mới vay hôm trước.

“Chỉ cần về tới phòng, ăn cơm rồi làm nốt bài tập… cố thêm chút nữa thôi.” – Cô tự trấn an.

Đúng lúc ấy, một tiếng “kétttt” vang lên, chói tai và đột ngột.

Chi giật mình ngẩng lên. Ngay trước mắt, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng phanh gấp bên lề đường. Đèn pha quét qua, sáng rực cả mặt đường lát gạch.

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông cao lớn bước ra, chiếc ô đen bật lên che lấy bờ vai rộng. Anh mặc vest chỉnh tề, cà vạt xám thẳng thớm, bước chân thong dong nhưng toát ra khí chất uy nghiêm khiến người ta phải chú ý.

Chi thoáng khựng lại. Anh ta quá nổi bật giữa màn mưa mờ mịt, như một vệt mực đậm in lên nền giấy nhòe.

Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, từ trong con hẻm tối bên cạnh, một bóng người lao ra.

Nhanh, mạnh, thẳng hướng người đàn ông kia.

“Cẩn thận!” – Chi hét lên.

Không kịp suy tính, cô lao tới, nắm lấy cánh tay người đàn ông và kéo mạnh sang một bên. Cú kéo khiến cả hai mất thăng bằng, ngã nhào xuống nền gạch trơn trượt.

Rầm!

Cái túi nilon văng ra, hộp cơm lăn lông lốc, mở toang, cơm trắng và trứng chiên trộn lẫn trong vũng nước mưa.

Chi đau điếng, cả người ướt như chuột lột. Cô nằm đè lên ngực người đàn ông kia, tóc rối xõa rũ rượi, tim đập loạn xạ.

“…Xin… xin lỗi!” – Cô bật dậy cuống quýt, đỏ bừng cả mặt.

Người đàn ông ngồi dậy, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh ta hiện rõ – góc cạnh sắc sảo, sống mũi cao, đường môi mím chặt. Anh ta không hoảng loạn, cũng chẳng tức giận, chỉ yên lặng quan sát cô như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết.

Chi nuốt khan, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô lắp bắp:

“Tôi… tôi chỉ… thấy có người lao vào anh, nên tôi kéo… Tôi không cố ý…”

Anh ta im lặng một lúc, rồi liếc về phía con hẻm. Bóng đen kia đã biến mất từ lâu, hòa tan vào màn mưa xối xả.

Quay lại nhìn cô, ánh mắt anh ta thoáng nheo lại, giọng trầm thấp vang lên:

“Cô có thấy rõ mặt hắn không?”

Chi vội lắc đầu: “Không… tôi chỉ thấy áo khoác tối màu, đội mũ lưỡi trai. Thật sự không rõ.”

Người đàn ông khẽ chau mày, sau đó buông một câu gọn lỏn:

“Đi đi.”

Chi ôm chặt hộp cơm rách nát, vội vàng đứng dậy lùi lại. Nhưng khi vừa quay đi, cô nghe thấy tiếng anh ta vọng lại, khẽ đến mức như hòa vào tiếng mưa:

“Cảm ơn.”

Cô thoáng sững sờ, rồi cúi đầu, lí nhí đáp:

“Không có gì…”

Rồi chạy biến đi, tim đập như trống dồn.

Sáng hôm sau.

Quán cà phê Mocha House đông nghịt khách văn phòng. Tiếng máy pha espresso rền vang, hòa cùng mùi cà phê đậm đặc lan khắp không gian. Linh Chi mặc tạp dề nâu, tóc buộc cao, tay thoăn thoắt lau bàn, đón order, mang nước. Công việc tuy mệt nhưng quen thuộc, ít ra cô cảm thấy an toàn ở đây.

“Cho một Americano, ít đá.”

Giọng nam trầm vang lên, rõ ràng trong tiếng ồn ào.

Chi ngẩng đầu, và suýt làm rơi khay ly trên tay.

Người đàn ông đêm qua đang ngồi ở bàn gần cửa sổ. Áo sơ mi trắng tinh, cổ tay áo xắn gọn, dáng vẻ nghiêm nghị. Ánh sáng ban mai hắt qua ô kính, phủ lên gương mặt anh một thứ hào quang lạnh lẽo.

Chi chết lặng. Sao lại… là anh ta?

Cô vội vã quay đi, trốn sau quầy. Nhưng vài phút sau, khi mang ly Americano ra, anh ta ngẩng lên, đôi mắt đen thẳm dừng đúng trên gương mặt cô.

“Hóa ra… cô làm ở đây.” – Giọng anh bình thản, nhưng lại khiến lưng Chi lạnh toát.

“À… vâng…” – Cô ấp úng, đặt ly cà phê xuống.

Người đàn ông khẽ gật, ngón tay gõ nhẹ thành cốc.

“Tối qua, nếu không có cô, có lẽ tôi đã gặp rắc rối. Tôi chưa kịp cảm ơn.”

“Không… thật sự không cần đâu!” – Chi vội xua tay. “Tôi chỉ làm theo phản xạ thôi.”

Anh im lặng, ánh mắt không rời khỏi cô, như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài bình thường. Sau vài giây, khóe môi anh nhếch nhẹ, thoáng hiện một nụ cười hiếm hoi:

“Cô tên gì?”

“…Chi. Linh Chi.”

“Ừ.” – Anh gật khẽ. “Tôi là Trần Duy Khánh.”

Chi giật mình. Cái tên này cô đã nghe, đã đọc qua báo chí: Tổng giám đốc trẻ nhất của tập đoàn bất động sản Khánh Phát, một thiên tài kinh doanh lạnh lùng, người mà cả thành phố đều biết.

Cô đứng như trời trồng, trong lòng hoảng hốt: Trời đất… tối qua mình đã đè lên một tổng tài nổi tiếng sao?!

Khánh nhấp ngụm cà phê, ánh mắt dừng ở cô lần nữa. “Tôi nợ cô một ân tình. Cần gì, cứ nói.”

“Ơ… không, tôi không cần gì hết!” – Chi cuống quýt lắc đầu. “Thật đấy!”

Anh không nói thêm, chỉ cười nhạt, đặt ly cà phê xuống, rồi đứng dậy rời đi.

Chi thở phào, ngồi phịch xuống ghế khi anh vừa bước ra khỏi cửa. Nhưng khi dọn bàn, cô phát hiện dưới chiếc cốc anh uống còn sót lại một tấm danh thiếp.

Trần Duy Khánh – CEO Tập đoàn Khánh Phát.

Số điện thoại cá nhân in rõ ràng.

Chi nắm tấm danh thiếp, tim đập loạn.

“…Rốt cuộc… người này muốn gì ở mình?”

Cô không hề hay biết, cú ngã định mệnh trong đêm mưa kia chính là khởi đầu cho 100 ngày thay đổi cả cuộc đời.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×