Tiếng mưa đêm qua đã tạnh, nhưng dư vị của nó vẫn còn vương trên vỉa hè, nơi những vũng nước phản chiếu bầu trời trong xanh lấp lánh sáng sớm. Không khí trong quán cà phê Mocha House hôm nay cũng khác hơn thường lệ: nhộn nhịp, xôn xao, bởi sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt – người đàn ông khiến cả gian phòng như thu hẹp lại chỉ để dành riêng cho anh.
Linh Chi đứng sau quầy, tim vẫn đập thình thịch kể từ khi anh bước vào. Dáng cao lớn, sơ mi trắng phẳng phiu, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mọi người như không ai đáng để ý ngoài tách cà phê trước mặt. Nhưng với Chi, mỗi động tác của anh đều trở nên rõ nét, khiến cô không thể nào tập trung nổi.
“Chi, bàn 4 gọi thêm latte. Em bưng ra đi.” – Giọng chị quản lý vang lên, kéo cô về thực tại.
“Dạ!” – Chi giật mình, suýt đánh rơi cái muỗng inox.
Cô vội vàng bưng khay đồ uống ra bàn. Nhưng vừa quay lại, ánh mắt cô chạm ngay vào cái nhìn như xuyên thấu kia. Trần Duy Khánh ngồi ở góc cửa sổ, một tay lật nhẹ trang báo, tay kia chậm rãi nâng ly Americano.
Cô cắn môi, cúi đầu đi nhanh. Đừng nhìn, đừng nghĩ, coi như khách bình thường thôi…
Nhưng sự thật lại chẳng hề bình thường.
Một lúc sau, khi Chi đang lau bàn, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng:
“Cho thêm một ly cappuccino. Và một phần bánh tiramisu.”
Cô giật nảy, quay lại thì thấy anh đứng đó. Gần hơn bao giờ hết. Hương nước hoa nhè nhẹ thoang thoảng, không nồng gắt mà thanh lịch, như chính con người anh.
“D… Dạ, ngồi bàn cũ chứ ạ?” – Cô lắp bắp.
Anh gật khẽ. “Ừ.”
Chi chạy biến vào trong, tim không chịu nghe lời, cứ đập loạn như trống trận. Vừa làm đồ uống, cô vừa tự mắng mình: Sao phải run? Anh ta chỉ là khách! Nhưng… khách này đâu bình thường…
Mang ly cappuccino ra, Chi đặt xuống, kèm theo miếng bánh. Nhưng khi cô định quay đi, anh bất ngờ cất giọng:
“Ngồi xuống đi.”
Chi tròn mắt: “Ơ… tôi? Tôi còn phải làm việc…”
“Chỉ vài phút thôi.” – Ánh mắt anh như mệnh lệnh, nhưng giọng nói lại bình thản.
Cô cắn môi, cuối cùng miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện. Cảm giác như ngồi cùng một thế giới khác, khi bàn tay anh thon dài đặt lên mặt bàn, đồng hồ kim loại sáng loáng phản chiếu ánh sáng.
Anh đưa mắt nhìn cô, rồi bất ngờ đặt một tờ tiền xuống bàn. “Tính cả phần của em.”
Chi giật mình: “Ơ, không! Tôi không được phép nhận…”
Anh ngắt lời: “Không phải tiền boa. Là tôi mua cho em một ly cappuccino. Xem như… lời cảm ơn vì tối qua.”
Cô ngẩn ra, tim lại nhảy loạn. Một ly cà phê miễn phí… nhưng từ tay người này, nó lại nặng trĩu.
“Anh không cần đâu. Thật sự…” – Cô khẽ xua tay, lúng túng.
Khánh khẽ cười. “Em từ chối tôi hơi nhiều rồi đấy.”
Câu nói ấy khiến mặt Chi đỏ bừng. Cô vội cúi gằm, bàn tay siết chặt tạp dề. Cái cách anh ta nói, cứ như… không phải đang cảm ơn, mà đang trêu chọc mình vậy.
Không khí lặng vài giây, rồi anh cất giọng:
“Tối qua… cô không sợ sao?”
“Gì cơ?” – Chi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh kia.
“Nếu người kia có dao? Nếu hắn định làm gì thật sự nguy hiểm?” – Anh chậm rãi. “Một cô gái nhỏ bé như em, lao ra ngăn lại… liều lĩnh.”
Chi mím môi. “Tôi… tôi không nghĩ nhiều. Chỉ là phản xạ. Nếu để anh bị ngã… thì tệ lắm.”
Khánh nhìn cô chăm chú. Một thoáng gì đó lay động trong đáy mắt, trước khi anh nhấp ngụm cà phê, không nói thêm.
Chi cảm thấy tim mình lạc nhịp. Người đàn ông này… khó đoán đến đáng sợ.
Ca làm kết thúc. Chi thay đồng phục, khoác balo định ra về. Nhưng bước ra cửa, cô thấy một chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngay cạnh. Cửa kính hạ xuống, giọng nói quen thuộc vang lên:
“Lên xe. Tôi đưa về.”
Cô tròn mắt, vội xua tay: “Không cần đâu! Nhà tôi gần mà.”
“Trời sắp mưa nữa đấy.” – Anh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng liếc lên bầu trời xám xịt.
Quả thật, mây đen đã kéo về. Gió đầu hè lại mang theo hơi ẩm nặng nề. Nhưng Chi vẫn cứng đầu:
“Tôi đi bộ quen rồi. Cảm ơn anh.”
Anh im lặng vài giây, rồi khẽ nhếch môi:
“Cứng đầu thật.”
Chi tim như muốn rớt ra ngoài, vội vàng cúi chào rồi chạy biến. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô biết: từ nay, mình khó mà thoát khỏi quỹ đạo của người đàn ông này nữa.
Tối hôm đó, khi trở về phòng trọ, Chi mở balo thì bất ngờ thấy… tấm danh thiếp sáng bóng nằm ngay ngăn ngoài.
Trần Duy Khánh – CEO Tập đoàn Khánh Phát.
Số điện thoại cá nhân in rõ ràng.
Cô bàng hoàng. Mình nhớ đã để lại ở quán… sao lại ở đây?
Một tờ giấy nhỏ kẹp cùng, dòng chữ ngắn gọn, nắn nót:
“Đừng từ chối mãi. – D.K.”
Chi ngồi thụp xuống, tim loạn nhịp.
Một ly cà phê miễn phí.
Một tấm danh thiếp đặt sẵn.
Và một người đàn ông như vòng xoáy đang kéo cô vào mà chẳng hề báo trước.