hợp đồng thân xác

Chương 1: BỨC TƯỜNG ĐỔ VỠ VÀ ĐÊM MƯA BÃO


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Diệp Mây đứng dưới mái hiên cũ kỹ của căn nhà xưởng, nơi tấm biển Công ty Kiến trúc Vĩnh Phong đã bị gió tạt nghiêng một nửa. Mưa đổ xuống như trút, không khác gì những gánh nặng đang đè lên vai cô suốt sáu tháng qua. Hàng trăm bản vẽ, hàng nghìn giờ làm việc không ngừng nghỉ, tất cả đều tan biến chỉ sau một chữ ký sai lầm của cha cô.

Cái kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ đêm. Mười một giờ mười lăm phút. Đúng mười một giờ ba mươi phút, họ sẽ đến.

Cô siết chặt tập hồ sơ trên tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Khoản nợ khổng lồ từ dự án bất động sản đổ bể, khoản tiền đủ để chôn vùi cả gia đình cô xuống bùn lầy. Cô đã thử mọi cách, bán tất cả những gì có thể, nhưng vẫn không đủ.

Tiếng động cơ xe hơi hạng sang vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Không phải là những chiếc xe tải thô lỗ của xã hội đen, mà là âm thanh trầm đục, uy lực của một chiếc Maybach, chậm rãi lăn bánh vào con hẻm lầy lội.

"Diệp tiểu thư, Lãnh tổng chờ cô."

Người đàn ông bước xuống là một vệ sĩ mặc vest đen, cao lớn và cứng nhắc như tượng đá. Hắn mở cửa sau chiếc xe.

Mây hít sâu một hơi. Cô phải đi. Để cứu lấy em trai mình, để giữ lại chút danh dự cuối cùng của người cha đang nằm viện. Cô bước vào bên trong.

Không gian bên trong xe ấm áp và thoang thoảng mùi gỗ đàn hương đắt tiền. Ngồi đối diện cô, dưới ánh đèn mờ ảo, là Lãnh Kiệt.

Hắn ta không chỉ giàu có, hắn ta là hiện thân của quyền lực đen tối và thanh lịch. Chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng hoàn hảo, mái tóc đen vuốt ngược tôn lên gương mặt lạnh lùng như điêu khắc. Đôi mắt hắn ta, sâu và sắc, không có chút cảm xúc nào khi nhìn cô. Hắn ta không nhìn Diệp Mây như một con người, mà là một vật phẩm đang chờ định giá.

"Diệp Mây," giọng nói của hắn ta trầm và khàn, như tiếng gầm gừ từ sâu trong lồng ngực. "Tôi nghe nói cô rất muốn cứu công ty. Cứu gia đình."

Mây cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Vâng, thưa Lãnh tổng. Tôi đã mang theo một số đề xuất về việc trả nợ chậm lại, cùng với kế hoạch bán bớt tài sản..."

Lãnh Kiệt giơ tay lên, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy uy quyền, cắt ngang lời cô.

"Tôi không cần tiền, Diệp Mây."

Cô sững sờ. "Ý ngài là sao?"

Hắn ta nhếch mép, một nụ cười cực kỳ ngắn ngủi nhưng đầy mỉa mai. Hắn ta rút ra một tập giấy được đóng dấu cẩn thận, đặt lên đùi cô.

"Tôi cần một thứ khác."

Diệp Mây mở tập giấy ra. Nó không phải là thỏa thuận trả nợ. Nó là một Hợp đồng Thân Xác. Trái tim cô như ngừng đập. Những dòng chữ rõ ràng, sắc lạnh, đập thẳng vào mắt cô:

Kỳ hạn 6 tháng.

Bên B (Diệp Mây) phải dọn đến sống tại biệt thự của Bên A (Lãnh Kiệt).

Bên B phải tuân thủ mọi yêu cầu thể xác của Bên A. Không có quyền từ chối.

Đổi lại: Khoản nợ sẽ được xóa bỏ hoàn toàn.

Máu trong người cô như đóng băng. "Không... Ngài đùa tôi sao? Tôi sẽ báo cảnh sát!"

Lãnh Kiệt dựa lưng vào ghế, thái độ hoàn toàn bình thản trước sự phản kháng của cô.

"Cô có thể làm thế. Nhưng trong vòng năm phút, khoản nợ sẽ được chuyển giao cho những người kém 'thanh lịch' hơn tôi. Tôi đảm bảo, cô sẽ không muốn thấy em trai cô đối diện với họ đâu. Hơn nữa..." Hắn ta nghiêng đầu, ánh mắt như xuyên thấu lớp quần áo của cô. "...Cô có vẻ là một kiến trúc sư thú vị. Tôi đang chán."

Sự sỉ nhục dâng trào. Cô biết, trong thế giới của hắn ta, cô không khác gì một món đồ chơi giải trí đắt tiền.

"Sáu tháng," Lãnh Kiệt nhắc lại, âm thanh như gõ vào tim cô. "Sáu tháng cô thuộc về tôi. Ý chí, thời gian, và cả cơ thể cô. Sau đó, cô tự do. Suy nghĩ kỹ đi, Diệp Mây. Thời gian không chờ đợi ai."

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tạo thành một bức màn chắn nước dày đặc. Nó cô lập cô hoàn toàn trong không gian chật hẹp, ngột ngạt này, đối diện với một con quỷ đang thản nhiên chờ đợi.

Diệp Mây nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, vào những dòng chữ làm nhòe đi cả ý thức về lòng tự trọng. Sáu tháng mất đi bản thân, đổi lấy sự an toàn cho cả gia đình.

Cô nhắm mắt lại. Hình ảnh em trai cô đang nằm trên giường bệnh, hình ảnh người cha tiều tụy. Cô không còn lựa chọn.

Bàn tay cô run rẩy, cầm bút, và ký vào phần "Bên B" với cái tên Diệp Mây. Chữ ký vừa ráo mực, cô cảm nhận được một luồng hơi nóng phả vào tai.

Lãnh Kiệt nghiêng người lại gần, hơi thở hắn ta mang theo mùi vị kích thích của rượu mạnh và quyền lực.

"Ngoan lắm," hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy chiếm hữu. "Ngay bây giờ, cô đã là của tôi."

Hắn ta đưa tay ra, gạt nhẹ một sợi tóc ướt ra khỏi gò má cô, rồi nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, kéo khóa váy cô xuống một đoạn ngắn, đủ để lộ xương quai xanh và một phần làn da đang run rẩy vì sợ hãi. Đó là hành vi đầu tiên của hắn ta, đánh dấu sự kiểm soát.

"Ngày mai, thư ký sẽ đưa cô đến biệt thự. Cô sẽ được 'dọn dẹp' và chuẩn bị. Đừng làm tôi thất vọng, vật thế chấp."

Hắn ta mở cửa xe. Mưa tạt vào mặt Diệp Mây, lạnh buốt. Cô bước ra khỏi xe, run rẩy. Lãnh Kiệt không nhìn cô lần nữa. Chiếc Maybach uy quyền từ từ rời đi, để lại Diệp Mây một mình trong cơn mưa, nơi cô vừa bán đi linh hồn và thể xác của mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×