Sau đám cưới, điều mà mọi cặp đôi mong chờ nhất chính là tuần trăng mật. Phương Anh cũng không ngoại lệ. Cô đã mơ về một bãi biển đầy nắng ở Maldives, nơi cô và chồng sẽ lười biếng nằm dài dưới bóng dừa, uống cocktail và không làm gì cả.
Cô hí hửng trình bày kế hoạch của mình với Khoa. Anh lắng nghe rất chăm chú, gật gù, rồi mở laptop ra, trình chiếu một file Powerpoint.
"Anh đã phân tích đề xuất của em," anh nói, giọng vô cùng nghiêm túc. "Về mặt 'thư giãn', Maldives đạt 9/10. Nhưng về mặt 'hiệu quả trải nghiệm và tối ưu hóa thời gian', nó chỉ đạt 4/10. Phần lớn thời gian chỉ là nằm một chỗ, không tạo ra giá trị tri thức mới."
Phương Anh ngơ ngác. "Tuần trăng mật mà cũng cần 'giá trị tri thức' sao anh?"
"Tất nhiên," Khoa nói. "Vì vậy, anh có một đề xuất thay thế."
Anh chuyển slide. Màn hình hiện lên hình ảnh trụ sở chính của Google và Apple. "Chúng ta sẽ có một chuyến đi đến Thung lũng Silicon ở Mỹ. Chúng ta có thể tham quan các trụ sở công nghệ hàng đầu, tham dự vài buổi hội thảo về AI. Anh đã lên lịch trình chi tiết, tối ưu hóa đến từng phút. Đây sẽ là một tuần trăng mật vừa lãng mạn, vừa mang lại hiệu quả cao."
Phương Anh nhìn chồng mình, không biết nên khóc hay nên cười. Người đàn ông này, đến cả tuần trăng mật cũng muốn biến thành một chuyến đi công tác. Một cuộc "khẩu chiến" ngọt ngào nổ ra. Cuối cùng, họ đi đến một thỏa hiệp, một điểm giao thoa hoàn hảo giữa hai thế giới của họ: Kyoto, Nhật Bản, vào mùa lá đỏ.
Nơi đó vừa có những ngôi đền cổ kính, những con đường thơ mộng để cô có thể "sống ảo" (theo cách nói của Khoa), lại vừa có một nền văn hóa đầy tính kỷ luật, chính xác và một nền công nghệ tiên tiến để anh có thể "nghiên cứu".
Chuyến đi tuần trăng mật của họ bắt đầu. Và nó đúng là một trải nghiệm "hack não" thực sự.
Khoa đã chuẩn bị một lịch trình chi tiết được in ra giấy A3, phân bổ thời gian chính xác đến từng phút. "9:00 sáng, chúng ta sẽ tham quan chùa Vàng. Theo dữ liệu, đây là thời điểm ít khách du lịch nhất, ánh sáng tốt nhất để chụp ảnh. Chúng ta có 45 phút. Sau đó, chúng ta sẽ di chuyển đến rừng tre Arashiyama, mất 23 phút đi tàu..."
Phương Anh, người có thói quen du lịch tùy hứng, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ngày đầu tiên, cô cố gắng đi theo lịch trình của anh. Nhưng đến ngày thứ hai, cô quyết định "nổi loạn".
Khi họ đang trên đường đến một ngôi đền nào đó theo lịch, cô đột nhiên kéo tay anh, rẽ vào một con hẻm nhỏ không có trong bản đồ.
"Em làm gì vậy? Sẽ bị trễ lịch trình đó!" Khoa phản đối.
"Trễ thì kệ nó!" Phương Anh cười tinh nghịch. "Đi trăng mật mà cứ như đi chạy KPI vậy. Anh thử một lần 'phá vỡ thuật toán' xem nào!"
Cô kéo anh đi lang thang qua những con hẻm cổ kính, khám phá những quán trà nhỏ xinh, những cửa hàng đồ gốm thủ công. Ban đầu, Khoa có vẻ khó chịu. Nhưng rồi, khi thấy nụ cười rạng rỡ, sự tò mò háo hức của cô khi khám phá một điều mới mẻ, anh cũng dần bị cuốn theo.
Anh học được cách gạt bỏ lịch trình, học cách tận hưởng một khoảnh khắc ngẫu hứng. Anh thấy cô say sưa nói chuyện với một bà lão bán bánh mochi, rồi lại trầm trồ trước một khu vườn rêu nhỏ xíu. Anh nhận ra, thế giới này còn có rất nhiều điều đẹp đẽ không thể nào được đo lường bằng dữ liệu.
Ngược lại, Phương Anh cũng bắt đầu học cách nhìn thế giới qua lăng kính của anh. Khi họ đến thăm một ngôi chùa cổ, cô chỉ mải mê chụp ảnh, còn anh thì lại say sưa giải thích cho cô về kỹ thuật xây dựng mộng gỗ không cần dùng đinh của người Nhật xưa, về cách họ đã thiết kế hệ thống thoát nước một cách tài tình như thế nào.
Cô nhận ra, sự logic của anh không hề khô khan. Nó chỉ là một cách khác để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới, vẻ đẹp của trí tuệ và sự sáng tạo.
Tuần trăng mật của họ đã trở thành một hành trình khám phá lẫn nhau. Anh dạy cô về lịch sử và khoa học. Cô dạy anh về cảm xúc và sự tận hưởng.
Đêm cuối cùng ở Kyoto, họ ở trong một lữ quán truyền thống (ryokan), với căn phòng trải chiếu tatami và một khu vườn Nhật nhỏ xinh. Sau khi đã ngâm mình trong suối nước nóng onsen, họ cùng nhau thưởng thức một bữa tối kaiseki thịnh soạn.
Không khí vô cùng lãng mạn và yên tĩnh.
"Cảm ơn em," Khoa đột nhiên nói, anh nắm lấy tay cô. "Vì đã dạy cho anh biết, đôi khi những 'lỗi' bất ngờ lại là những tính năng tuyệt vời nhất."
Phương Anh mỉm cười. "Em cũng cảm ơn anh, vì đã cho em thấy, logic cũng có thể rất lãng mạn."
Đêm đó, trong căn phòng thoang thoảng mùi gỗ thông và giấy shoji, họ thuộc về nhau. Cuộc ân ái của họ không còn sự ngượng ngùng của lần đầu, cũng không có sự bồng bột. Nó dịu dàng, sâu lắng và đầy sự thấu hiểu. Họ đã học được cách hòa quyện hai "hệ điều hành" khác biệt của mình, để tạo ra một "phiên bản" tình yêu hoàn hảo nhất, vừa có sự logic của trí tuệ, lại vừa có sự ấm áp của trái tim. Tuần trăng mật "hack não", cuối cùng, đã nâng cấp tình yêu của họ lên một tầm cao mới.